#7: Nể Uyên lắm đấy
Mưa gió cũng chẳng đánh bật được tâm trạng sung sướng của cậu trai nhà hàng xóm .
Uyên hôm nay cũng lạ, cái gì cũng khẩn trương nhanh chóng.
Vũ nghĩ nhẩm chắc là nàng cũng ngại
Tràn trề sung sướng trong lòng đến mất ngủ
Cuối cùng ngày hẹn cũng tới ...Uyên mặc váy trắng xinh xinh, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai cá tính.
Có rất nhiều người đã từng rất thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Nhưng rồi chỉ bẵng đi một thời gian, họ có những mối quan hệ khác cần thiết hơn và bỗng nhiên trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kỳ một lí do nào.
Đó là người đi ngang đời nhau. Đến bất chợt, dừng lại đôi lúc, rồi ra đi cũng như cách mà họ đến.
Ai rồi cũng sẽ có đôi lần gặp những người như thế, có lẽ ta cũng không thể trách họ được.
Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang đời của một ai đó ngoài kia.
Nhưng có một số người.... đi qua đời nhau....muốn ở lại đó luôn, không đi nữa.
Say một ánh mắt, cơn mê cả đời .
Giống như bạn trai nào đó say tình yêu với một cô gái .
Ngay từ ánh mắt đầu tiên
Yêu nét thẹn thùng...yêu cái nhàn nhạt
Yêu luôn cái liếc mắt giận hờn
Yêu câu trách mắng
Yêu cái sự tỉ mỉ
Yêu sự ngô ngố của con bé
Chẳng biết vì sao yêu như thế. Cứ yêu thôi...yêu đến khi không còn được yêu nữa
-Vũ ơi.
Uyên vẫy tay
Nụ cười càng in sâu
-Uyên còi đến sớm thế?
-hì....Uầy, hôm nay hai đứa mình cùng tông này.
Uyên thích thú phát hiện ra sự thật
Vũ mặc áo phông trắng quần soóc đen kết hợp cùng giầy nick trắng cá tính
-Ừ nhỉ, có phải thấy người ta mặc như vậy nên Uyên bắt chước không ?
-Làm gì có. Tớ không biết gì hết.
-Ai mà biết được...thế hôm nay đằng ấy muốn đi đâu?
-À....đi ra shop đồ với tớ nhé
-được. Trẫm đại giá đưa nàng đi. Mau đi theo trẫm. Lên xe
-Trẫm khỉ ấy. Vũ hâm. Đi thôi
Uyên đánh nhẹ vào bả vai cậu, rồi ngồi lên xe rất dịu dàng
Cả hai còn vừa đi vừa hát rất yêu đời.
Cảm giác hạnh phúc như đúng rồi ý.
-Đây đây ... xuống chỗ này
Uyên mua đồ nam?
Mua cho hắn sao?
Vũ ngẩn ngơ.
-Haijjz....không cần bày vẽ làm gì?
-Cậu thích màu nào?
-A...bình thường tớ thích màu trầm một chút.
Uyên gật gù với một chiếc sơ mi màu trắng ướm thử lên người cậu bạn
-Đẹp.
-....
-Vũ thử cho tớ xem đi
Vũ sướng
Lòng như muốn nhẩy cẫng lên
-Thôi. Ngại lắm.
Vũ đẩy tay
Uyên nhíu mày.
-Ngại gì? Vũ thay đi mà.
Vũ " miễn cưỡng " đi thay đồ. Trong gương. Vũ cười toe toét...
Thằng nào đẹp trai quá vậy?
-Uầy ui...vũ đẹp trai quá đi
Uyên cười cười.
-Đâu mà. Tớ cũng bình thường thôi....
-Đẹp mà! Uyên tặng cho Vũ cái này....mong vũ thi cuối kỳ thật tốt nhé.
-....uyên cứ bày vẽ . Tớ chả dám nhận
Sướng điên người nhưng vẫn phải làm màu tý cho máu me
-Vũ đừng ngại.
-Nể uyên lắm đấy. Uyên tặng người ta rồi thì người ta mời Uyên ăn kem với bánh tráng trộn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top