#2: Hàng xóm của Uyên
Uyên mở toang cửa sổ, gió hạ mát lạnh
Cô gái nhỏ bé cắm cụi làm bài tập về nhà, rồi bài tập nâng cao . Uyên đã mặc định chế độ con gái xấu là một cái tội, ngu dốt là cái tội thứ hai, lười biếng là cái chót...tự biến mình hơi cầu toàn một chút nhưng có quy tắc
Học tập cũng vậy
Chăm chỉ là cốt lõi thông minh là tiền đề. Có kiến thức sẽ trở thành một người phụ nữ giống mẹ...mạnh mẽ quyết đoán
Mẹ Uyên là bác sĩ đa khoa. Mẹ cứu bao nhiêu mạng người, là niềm tự hào của ông bà ngoại, là thần tượng của Uyên
-Chăm chỉ thế.
Nét chữ của Uyên nghệch một đường xấu xí vì bị giật mình
Bực bội nhìn thủ phạm đang toe toét đứng trước cửa sổ từ lúc nào
Vũ cười tươi như hoa
-Chào hàng xóm...
-Cậu...cậu....cậu....
Uyên lắp bắp
Làm thế quái nào cậu ta ở đây được?
-Tớ nhảy qua ban công đấy. Ban công phòng cậu cạnh ban công phòng tớ kia kìa.
-Sang đây làm gì? Nhỡ tôi đang thay đồ thì sao?
-Thì nhìn chứ sao?
Vũ hóm hỉnh trêu ghẹo
Uyên giận đến đỏ mặt tía tai với tay lấy quyển sách đáp thẳng vào mặt cậu bạn
-Biến thái
Rầm một phát cửa sổ bị đóng chặt, Vũ ngơ ngác...
Đùa mà.. đùa thật đấy!
Ôm quyển sách vào ngực
Uyên đáng yêu quá cơ...
-Tớ nói đùa thôi. Để sách ở ngoài nhé. Tớ về đây
-Biến đi. Đồ biến thái
Năm tháng vội vã...
Cứ thế qua đi...Uyên và Vũ vẫn ngồi cùng bàn, vẫn là cặp đũa lệch huy hoàng của lớp
Uyên vẫn ghét Vũ vì tội nói nhiều, biến thái và....thêm cái tội lười biếng nữa. Thi đến nơi rồi cậu ấy vẫn ăn chơi phè phỡn trong khi các bạn đang bù hết cả đầu ôn thi.
-Hoàng Song Vũ...lên trả bài !
Giọng cô dạy văn nhẹ nhàng mà đanh thép
Cậu bạn dờ tay ngăn bàn lấy quyển tập cười cười gãi đầu
-Thưa cô. Em chưa học bài!
-0 điểm. Về chỗ
Cậu bạn vẫn cười tươi
Nụ cười không lẫn tạp chất, mát lành như gió mùa hạ
Về đến chỗ bị cái nhìn chằm chằm của Uyên bé bỏng cũng nhột nhột
-Cậu cũng nên học hành tử tế một chút đi chứ! Chẳng có chí hướng tương lai gì cả
-...tớ sẽ chú ý
-Cậu xem, người ta thi giải tỉnh giải thành phố...mình cứ điềm nhiên ngồi hạng 35 hàng tháng...lớp 36 người cậu giữ vị trí 35 bền vững đấy
-Người ta là ai thế?
Vũ nhíu mày..
-Anh Vương, Trần Minh Vương lớp 11A-1 vừa rồi anh ấy mới thi giải thành phố đấy...vừa đẹp trai vừa học giỏi. Ngưỡng mộ quá đi chứ
Vũ bĩu môi nhìn đôi mắt lấp lánh mơ mộng của Uyên
-Có gì giỏi. Thử độn sổ như tớ xem
-Không biết xấu hổ
Uyên bĩu môi nói
Con bé từ ngưỡng mộ sang thầm thích người ta
Cũng đúng. Hắn cũng đẹp trai, nhà có điều kiện lại học giỏi.
Nhìn lại mình chả có cái mẹ gì...tủi thân vãi luôn
Nói Vũ không có gì không đúng
Vũ cũng đẹp trai, cao dáo, chơi thể thao giỏi...mỗi tội hay đội sổ lớp.
Mấy hôm trước đi qua nhà xe nghe đám con Nhung nói chuyện.
Con Nhung bảo thích Vũ nhưng học hành như cậu thì không có tương lai lên nó chỉ thích mà không tỏ tình
Vũ chẳng để ý...
Nay nghe Uyên nói mà bồi hồi thế! Tương lai??? Một tương lai lo ấm, ngôi nhà nhỏ với mấy đứa con????
Nghĩ cũng đúng. Nhà có hai bố con, mẹ mới còn chưa đón về được. Sau này không cáng đáng được gì cũng xấu hổ với vợ với con
Hôm ấy, Vũ nghĩ rất lâu mới quyết định sang nhà Uyên "còi" ( biệt danh Vũ đặt cho Uyên ) nhờ vả
Không quên quà hối lộ
Bim bim , trà sữa, cóc dầm, xoài đầm, sữa chua , táo , bò khô....đủ các thứ
Thực hành kế hoạch... tuy hơi cơ hội nhưng không sao. Mình làm vì tương lai của các con, phải thật mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top