Cuộc sống mới
Con người không thể thích nghi với một nơi xa lạ ngay lập tức được. Người nghèo sẽ không quen sống sung túc và ngược lại. Yue bây giờ cứ như chú chim hoàng anh bị nhốt trong chiếc lồng sau những song sắt kia.
Sáng sớm thức dậy trên chiếc giường trắng tinh, ánh nắng cùng chim hoà mình vào gió mát đung đưa lá rì rào, chảy mượt mà như nước mát trong thác nước.
- Hôm qua thật kinh hoàng đi mà. Haizz... - Yue thở dài sau khi thức dậy.
Hôm qua quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến khiến cô không kịp trở tay. Nào là bị thua trận, lại bị bắt rồn tên vua lùn tịt kia nói năng lung tung. Chả biết hôm qua hắn nói gì nữa. Chẳng ngơi ở đó mà lại bị lũ hầu gái đem đi tắm rửa, dọn phòng và chỉnh chu lại chút nhan sắc. Thật tình, không thường làm mấy cái như chải tóc, dậm phấn dày cả mặt hay son môi. Trước giờ chỉ toàn lo chuyện nước chuỵn dân. Hơi đâu mà lo cho mình?
"Cạch"
Cánh cửa phòng bật mở, cô hầu gái diện đầm xanh đen dài cùng tạp dề ren trắng phía trước. Mái tóc mượt ngang vai, điểm thêm ren bèo trắng trên đầu. Khuôn mặt da ngâm nhưng vẫn xinh xắn cùng đôi mắt tròn dịu dàng ánh nâu.
Yue ngoảnh đầu lại nhìn cô. Vốn dĩ bị bắt nên cô cũng chẳng ưng ai trong cá cung điện nguy nga này. Cô hầu kia lẽn bẽn mỉm cười với Yue nhưng Yue không mấy bận tâm nên quay đi ngắm nhìn về phía cửa sổ. Mặc cho cô ta làm gì.
-Yue - sama, xin hãy thay y phục rồi xuống phòng ăn đi ạ! - cô hầu kia lục trong tủ quần áo một bộ váy xanh dương nhạt như mây trôi.
Yue vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn một thứ gì đó ngoài cửa sổ.
-Yue - sama? - cô hầu lại một lần nữa gọi tên Yue như Không có gì xảy ra.
Thấy lạ, cô hầu kia lại gần Yue, từng bước, từng bước và rồi vỗ nhẹ vào vai. Theo phản xạ tự nhiên, Yue rút con dao găm phía sau lưng ra nhưng cô chợt nhận ra con dao đã biến mất. Chuyển sang kế hoạch khác ngay tức khắc, Yue cầm tay và đẩy cô hầu kia xuống giường.
-Con dao găm và thanh kiếm của tôi đâu? - Yue giận dữ như con thú hoang, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh như băng kia. Thật là làm người ta rợn sống lưng.
Con người nằm trên giường kia thì đang run lên vì sợ. Chẳng kịp nhìn được những động tác nhanh như cắt kia thì cô đã nằm gọn trong tay con hổ đáng sợ kia.
-Tôi...tôi.. khô...Không biết... - nước mắt trào ra lần lượt xuống nệm. Sợ hãi cùng bất ngờ cứ thế tuôn ra.
Yue nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, nhảy qua cửa sổ rồi len nóc nhà nhanh nhẹn như chú mèo kiêu ngạo.
Nơi này quả là rất rộng và chiếc đầm ngủ này cũng thật vướng víu. Dài đến ngón chân thì làm sao mà di chuyển được???
"Roẹtt!!!"
Yue xé chiết váy nganh tới đùi rồi vứi mấy mảnh vải thừa đi. Cô tuếp tục chảy trên nóc nhà cho đến khi thấy cửa thông tới thế giới bên ngoài. Hai tên lính đang gác cổng, có kiếm nhưng không dao găm, mà thôi cũng kệ cô dư sức hạ 2 tên nghiệp dư đó. Bây giờ cần 1 con ngựa nữa..Hmmm....
Xem nào... Yue đảo mặt nhìn xung quanh. A! Thấy rồi, một con ngựa đang gaặm cỏ ở gần bồn nước.
Lùi hai bước và...nhảy!!!!
"Phịch!"
Đáp trên lưng ngựa an toàn.
"Không hổ danh là Yue ta!" - cô tự khen bản thân.
"Ya!"
Cô thúc ngựa chạy. Phi như gió cắt, tiến về cánh cửa kia. Hai tên lính chợt nhận ra sự hiện diện của cô. Hai cây giáo vụt chuyển từ phương thẳng đứng sang phương nghiêng chữ X. Hai tên kia hoảng hốt nhưng tiếc thay đối thủ của họ không xứng tầm rồi!
Yue cứ tiến tới không ngần ngại và...
"Keng!"
Hai tên mỗi người mỗi cú ngay đầu đau điếng và thanh kiếm vào tay Yue. Một chiêu chẳng kịp mắt nhìn. Và rồi Yue cứ thế mà phi ngựa vút bay.
Một bà hầu hối hả vừa chạy đi và la toáng lên
-Có người làm loạn! Có người làm loạn!!!
Điều này làm cho mọi người hốt hoảng, lính không lệnh chạy ra đem theo gươm, kiếm. Cũng chẳng bất ngờ khi tên vua bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn của mọi người trong cung. Mở cửa kính phòng làm việc, thò đầu ra, khuôn mặt rõ tức giận gầm gừ hỏi:
-Có chuyện gì mà ồn quá vậy???
Một tên lính trả lời:
-Thưa Bệ hạ, có người đã ăn cắp ngựa của Ngài và chạy trốn ạ!
-Đi tìm lại con ngựa đi. Còn kẻ ăn cắp thì bắt sống về. -Hắn lạnh nhạt không quan tâm nói.
Được lệnh, hắn thi hành đi ngay.
Còn về phần Yue, cô băng qua những cánh rừng, tránh ngôi làng. Trong lòng chỉ mong về nhà mau mau. Phi ngựa như bay, mái tóc trong gió tung phấp phới ánh bạc, đôi mắt sắc xảo như diều hâu. Nhưng liệu Yue có bình an vô sự về nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top