Chap 1

Một cô bé 8 tuổi thường sẽ được cha mẹ chăm sóc , cưng chiều , có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc . Nhưng đối với Amy mọi thứ không hề đơn giản như vậy , năm Amy lên 8 tuổi , người anh song sinh của cô qua đời vì bệnh nặng , mẹ của cô vì không chịu được đã kích , bà ngất đi và bất tỉnh . Đến tận 1 tháng sau , bà mới tỉnh dậy , nhưng thần kinh bà lại có vấn đề , bà luôn bị ám ảnh về người con trai đã mất , khi nhìn thấy Amy bà lầm tưởng đó là BangTan ( anh trai Amy :). , bà luôn gọi Amy là Bangtan , bà đánh đập cô bé vì thấy cô bé để tóc dài , mặc đồ con gái . Vì hoàn cảnh ép buộc , Amy đành phải đóng giả làm Bangtan . Cái tên Amy từ đó cũng dần bị lãng quên mà mọi người chỉ nhớ đến Kim Bangtan . ( Từ đây mình gọi Amy là Bangtan luôn cho tiện :).

Gia đình Bangtan không được khá giả gì (hay nói đúng hơn là nghèo :). ,vì phải nuôi gia đình ,cha cậu đi làm từ sáng đến khuya mới về , để cậu ở nhà một mình với mẹ . Bản chất vẫn là một người con gái , có một lần BangTan thử chưng diện bản thân như một đứa con gái và mẹ cậu tình cờ thấy được , bà đã đánh đập cậu , la mắng cậu . Dù gia cảnh nghèo khó , sống trong đau đớn nhưng BangTan luôn tươi cười , cậu là một con người lạc quan , hòa đồng và khá là hài hước .

Bangtan muốn lớn lên kiếm được thật nhiều tiền cho cha và chữa bệnh cho mẹ nên từ nhỏ cậu đã siêng năng học hỏi , cậu luôn đứng nhất lớp , được thầy cô khen ngợi . Nhưng đột nhiên có một ngày , sau khi cha cậu nghe một cú điện thoại , ông ấy liền dẫn theo mẹ cậu , nói là đi làm xa , kiếm tiền cho cậu ăn học . Dù cố níu kéo nhưng cuối cùng cha mẹ cậu cũng đi để cậu lại một mình ( lúc này Bangtan đã 14 tuổi ).

Mỗi tháng ông vẫn gửi tiền về cho cậu để sinh hoạt và đương nhiên số tiền đó cũng chẳng nhiều gì mấy . Khoảng thời gian đầu BangTan ở một mình có chút khó khăn vì số tiền cha cậu gửi không đủ để cậu vừa sinh hoạt vừa đóng tiền học phí nên hàng ngày cậu vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền . Cuộc sống của cậu khá vất vả so với bạn bè đồng trang lứa . Dù khó khăn là vậy nhưng cậu vẫn chịu đựng một mình , cậu không hề than thở hay trách móc gì cha mẹ mình . Từ ngày cha mẹ cậu đi đến nay cũng được 3 năm và cậu cũng đã quen dần với cuộc sống đơn độc này .

* *                           

Bangtan nay cũng đã 17 tuổi , sắp bước sang năm học mới , Bangtan sẽ lên lớp 11 . Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày cho đến tối ngày hôm nay . Lâu lâu Bangtan vẫn hay cùng cha mẹ trò chuyện trên điện thoại ( điện thoại cha mẹ cậu sử dụng chỉ là loại rẽ tiền thôi , còn cậu sử dụng điện thoại bàn có sẵn ở nhà chứ cậu không có điện thoại riêng :). , thường thì cậu sẽ là người gọi trước nhưng hôm nay cha mẹ cậu lại gọi trước . Nói chuyện được một lúc , cha mẹ Bangtan đưa ra một đề nghị , kêu cậu chuyển sang trường BH học ( một ngôi trường nổi tiếng vs mức học phí trên mây những ai học ở đây đều là con nhà giàu cả :).

Mới đầu Bangtan không đồng ý vì mức học phí ở đó quá cao vs lại cậu quen sống nghèo rồi nên cậu không thích đến những nơi giàu sang như vậy . Nhưng cha mẹ cậu lại nói đã lo liệu tất cả cho cậu rồi , từ tiền học phí cho đến đồng phục mới , quần áo mới .... Vì cha mẹ đã lo liệu sẵn hết rồi nên cuối cùng Bangtan cũng phải đồng ý và bắt đầu thu xếp đồ đạc để chuyển đến KTX ở trường vì trường cũng khá xa nhà .Lúc này Bangtan đặt ra rất nhiều câu hỏi , tại sao cha mẹ lại có nhiều tiền đến vậy , tiền ở đâu ra .... vâng mọi câu hỏi cậu đặt ra đều liên quan đến tiền . ( Có lẽ đây chính là bí ẩn khá lớn mà ai cũng muốn biết :).

* *

Bangtan chỉ đem vỏn vẹn có một cái cặp , cậu chỉ đựng đồ dùng cá nhân thôi , quần áo thì cha mẹ cậu cũng chuẩn bị rồi nên không cần đem nhiều . Sáng hôm sau , có xe đến nhà chở Bangtan đến tận trường học và đương nhiên người đã gọi xe để chở Bangtan đi chính là cha mẹ cậu . Bước lên xe , Bangtan không ngừng suy nghĩ vẩn vơ , cậu vừa lo không biết ngôi trường đó như thế nào , học ở đó sẽ ra sao , liệu có ai phát hiện ra bí mật của cậu . Cậu cũng vừa cảm thấy hứng khởi vì đây là lần đầu tiên cậu được đi taxi , cậu được đi xa nhà , được học ở trường mới biết thêm nhiều bạn mới ... ( Có lẽ cuộc sống thật sự của Bangtan bây giờ mới bắt đầu :).

Chạy một quảng đường khá xa cuối cùng cũng đến nơi , bước xuống xe , BangTan không khỏi ngỡ ngàng vì ngôi trường thật sự rất to và đẹp vượt xa những gì cậu tưởng tượng .

Ngôi trường rộng lớn với tông màu xanh da trời nhạt toát lên vẻ sang chảnh ủa lộn sang trọng đầy quý phái . Các lớp học trãi dài khắp 4 tầng lầu , trường có rất nhiều phòng dành riêng cho từng môn học . Sân trường cực lớn có đầy đủ các loại sân chơi dành cho học sinh , trường này rất đặc biệt , xung quanh trường hay trong sân trường đều có trồng rất nhiều hoa anh đào (rất phù hợp vs các thanh niên thích sống ảo :). , KTX nằm ngay bên cạnh ..... lúc này Bangtan nhìn ngôi trường chỉ biết said " wow , wow , wow ... "

* *

Trường này tựu trường hơi sớm , hôm nay Bangtan đi là trễ hơn 6 ngày so vs những người khác , giờ này ở sân trường không có ai cả , vì đến ngày mai trường mới chính thức học , các hs đều ở nhà chuẩn bị cho ngày đầu đi học lại sau 1464 giờ được thảnh thơi nghỉ hè .

* *

Bangtan muốn ngắm ngôi trường này thêm xíu nên bước từ từ vào trường . Đột nhiên từ xa có một chiếc xe mui trần màu đen chạy vụt tới , dừng ngay trước cổng trường , bỗng có một cậu trai vs mái tóc đen huyền mặc quần tây đen , áo sơmi trắng , và khoác áo Gucci chính hiệu bên ngoài , nhan sắc thì đẹp khỏi bàn .

Đang đóng vai trò là một đứa con trai nên Bangtan đã cố gắng kiềm chế sự mê trai vốn có của mình lại , và tự tin bước đi như không có chuyện gì xảy ra ( mặc dù rất muốn thốt lên " tôi có thai vs anh rồi này "nhưng thật kém sang nếu làm vậy , nên đành phải kiềm nén :). Chàng trai sơmi trắng bước vào trường cùng vs người vệ sĩ đi theo đằng sau , Bangtan thấy vậy liền nghĩ trong đầu " Con nhà giàu có khác ha , đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo có xe đưa đón , anh đây không thèm , anh mày tự lo cho bản thân được , xóe cái bọn nhà giàu "( ghen tị mà bài đặt , xóe :).

Bangtan bước vào trường , cậu nhìn xung quanh sau đó chạy một mạch đến một nơi .

*5 phút sau*

Bangtan quay trở lại trên tay cầm một ly cà phê vừa mua ở căn tin trường (trường này khi đóng tiền học phí rồi là mọi thứ mua trong trường đều được miễn phí , mới đến trường lần đầu , Bangtan không rành đường ở đây , nhưng cậu chạy theo tiếng gọi con tim và đến được căntin bằng cách nào đó mà chính tác giả cũng không biết @_@ ).

Cầm ly cà phê trên tay , Bangtan vừa đi vừa đi vừa hát , cậu đến xem sơ đồ của trường , để tìm KTX . Bangtan vốn bị mù đường bẩm sinh nên khi nhìn sơ đồ cậu cũng không biết đông , tây hướng nào luôn . Nhìn chăm chú một hồi , cuối cùng cậu cũng tìm ra chân lí của đời mình và biết đường đến KTX . Cậu liền quay người lại , chưa kịp nhìn đường thì chân cậu vô tình va phải cái gì đó rồi ngã về phía trước , rồi vô tình đụng trúng một ai đó , rồi lại vô tình ngã vào vòng một của người đó luôn ( phải , tất cả chỉ là vô tình thôi :).

Mặt Bangtan úp xát vào người của cậu ta , hơi nóng trong người cậu ta tỏa ra làm mặt Bangtan đỏ ửng lên .
Bangtan giật mình lùi lại , chưa kịp nhìn thấy mặt người đó , cậu liền cúi đầu xin lỗi :

" Tôi thành thật xin lỗi , tôi không cố ý , thành thật xin lỗi "

" Hừm , chuyện cậu có cố ý hay không đâu liên quan đến tôi , cậu làm dơ đồ của tôi là cậu có tội "

" Làm ...dơ ... đồ ...sao ? "

Bangtan suy nghĩ rồi chợt nhớ ra ly cà phê , cậu nhìn xuống ly cà phê của mình , ồ thì ra nó đã vơi đi hết lúc nào ấy nhở . Nhìn thấy trong ly không còn một giọt , cậu bắt run người , ngước lên nhìn , thì ra người cậu va phải là cậu thanh niên sơmi trắng khi nãy , ồ có người vệ sĩ lúc nãy nữa nè . Mà bây giờ hết là sơmi trắng rồi , áo đã thắm đượm màu cà phê , ước nhẹp, áo khoác cũng ước , quần cũng ước luôn và đương nhiên Bangtan cũng bị ước phần nào nhưng ít thôi .

" Ôi thần linh ơi , không xong rồi " đây là những gì Bangtan có thể nghĩ lúc này .

" Thật ra tôi ... tôi không cố ý , chỉ là tôi ... đang xoay người lại , rồi vô tình ngã vào người cậu ... nhưng không ngờ lúc ...lúc đó ly cà phê của tôi .... lại va vào .... rồi bùm .... rồi ước nhẹp ... tôi không cố ý thật mà , tôi thành thật xin lỗi " Bangtan lo lắng xin lỗi liên tục .

" Xin lỗi có làm sạch được quần áo tôi không , loài người thật kì lạ , làm dơ đồ người ta rồi xin lỗi cho qua chuyện . Chỉ cái áo khoác này thôi cũng hơn cả trăm triệu rồi cộng thêm quần áo tôi đang mặc , cậu nghĩ bao nhiêu tiền . Giờ cậu xin lỗi cũng chả ích gì , thực tế xíu đi cậu bạn , đền tiền " Chàng trai sơmi kênh kiệu nói .

" Nhưng mà...tôi...tôi không...có tiền "

" Đùa chắc , học ở trường này mà không có tiền sao "

" Tôi nói thiệt mà , tôi không có tiền , thực sự nhà tôi không được giàu có gì cả "

" Không có tiền ? Nhà không giàu ? ( nhết mép ) , cậu vào ngôi trường này bằng cách nào vậy ? . À mà thôi , chuyện của cậu tôi không quan tâm , không đền tiền thì ... "

Đột nhiên lúc này tên vệ sĩ bước tới , mặt hầm hì , bẻ tay rớp rớp (âm thanh giòn tan như tiếng chó nhai xương :).

" Liệu mình ...à ừm ...có thể thương lượng được không bạn gì đó ơi ? đừng ... đừng chơi bạo lực như vại ... "
Bangtan cố gắng thuyết phục .

" Cậu có tiền không ? "

" Tiền thì tôi không có nhưng mà ...."

" Không tiền không thương lượng "

Nói rồi , chàng trai sơmi trắng quay mặt bước đi , để tên vệ sĩ ở lại xử Bangtan .

" Nhà giàu mà tánh kì vậy , không tiền là không được à ? "

" Cái tên này , ngứa đòn à ? " tên vệ sĩ lên giọng .

" Tôi không thích bạo lực cho lắm , liệu anh có thể nào .... "

" Không "

" Tôi còn chưa nói đề nghị mà ? "

" Dù là gì cũng không , ăn đòn đi nhóc "

*Bùm chát chát bùm , chát chát bùm , chát bùm , chát bùm , bụp bụp * âm thanh đánh nhau .

Nghe thấy âm thanh đánh đấm , chàng trai sơmi trắng quay người lại vì nghĩ tên vệ sĩ đang xơi đẹp Bangtan , nhưng thật bất ngờ ... " Dụ gì z ? " , cậu thấy ngạc nhiên khi tên vệ sĩ của cậu đã nằm vật vã dưới đất .

" TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI , tôi không có tiền thật nhưng ít nhất cũng có cách giải quyết khác mà "

Vừa bụp tên vệ sĩ xong , Bangtan thở hỗn hễn , nói lớn . Chàng trai sơmi trắng nghe vậy , liền cuối mặt cười nham hiểm , xong đi về phía BangTan , vừa đi vừa nói .

" Cậu làm dơ quần áo của tôi , giờ lại đánh vệ sĩ của tôi , cậu nghĩ cậu là ai hả ? "

" Tôi ... chỉ tự ...tự vệ thôi "

" Với cái cơ thể nhỏ bé đó sao cậu lại có thể hạ gục được anh ta ? " Vừa nói vừa đi tới .

" Thì .... tôi ... chỉ ... bụp bụp .... rồi bùm chát .... " vừa nói vừa đi lùi lại .

" Cậu được lắm, cậu nói không có tiền đền đúng không ? "

" À ừm ờ "

" Tôi là một người hết sức là tốt bụng vậy nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội ." ( tốt bụng thấy sợ luôn anh ơi :).

" Cơ hội sao ? "

Ép sát Bangtan vào cái bảng sơ đồ trường , chống tay lên bảng , đưa mặt cậu ấy gần mặt BangTan ( cách nhau 5cm) rồi nói tiếp

" Từ bây giờ cậu sẽ là ......

....... vệ sĩ của tôi . "

End chap 1

#Shen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top