bác × chiến ( ngược )

Tôi là Nhất Bác, là một thanh niên ở độ tuổi trưởng thành. Đáng ra tôi phải được gọi là anh hùng khi làm việc tốt , vậy mà h đây, tôi lại mang tiếng là kẻ sát nhân, kẻ giết người hàng loạt.

     Câu chuyện bắt đầu khi tôi  đi bán bánh mì dạo ngoài đường. Kế bên tôi là một kẻ bán kẹo. Lũ trẻ xóm ấy rất thích hắn ta, và thường xuyên mua ủng hộ hắn. Cứ thể tầm giờ tan trường, hai hộp kẹo to của hắn sẽ vơi dần đi

     Vào một hôm nọ, tôi thấy hắn đứng bán kẹo cho một bé gái, không rõ họ nói gì với nhau nhưng sau đó hắn ta lại dắt bé gái ấy đi. Tôi tò mò đi theo, đến tận cửa nhà hoang, tôi thấy hắn cười nham hiểm và bắt bé ấy vào. Một lúc sau, bé gái ấy thét mỗi lúc mỗi to, quần áo thì bị hắn xé mất. Vì muốn cứu người tôi đã không liều mạng mình mà giết chết hắn, đâm đến khi máu chảy đầy tay tôi.

     Lúc cảnh sát đến nơi, họ nhìn tôi với ánh mắt tội phạm và đòi bắt tôi đi tù. Còn con bé kia nhìn tôi rồi nhìn xuống đất và bảo họ chính tôi là kẻ hành hung con bé và giết người vô tội. Cảm giác hụt hẫng cứ thế khiến tôi như hiểu rằng : dù tôi có giải thích thì mọi thứ sai lầm đều do tôi gây và mãi mãi tôi vẫn không được tha thứ . Trong mặt họ, tôi chính là kẻ giết người
 
     Tôi không nhớ sau đó ra sao,chỉ nhớ rằng tôi đã may mắn thoát khỏi bọn họ và dời đi thật xa, đến tận một vùng quê nghèo. Dù biết có lệnh truy nã nhưng mặc kệ, tôi vẫn phải kiếm sống . Và từ đó, tôi chọn cô đơn làm bạn .

        Và bất ngờ là được vài tháng thì tôi gặp anh. Lúc ấy, anh là người đầu tiên chịu mua nhiều bánh mì của tôi như vậy. Sau đó còn làm quen với tôi và cùng tôi tâm sự mọi chuyện trên đời.  Anh ấy  tên Tiêu Chiến, nhan sắc cũng đẹp , lại còn có nụ cười rất tươi, nhất là khi nói chuyện với tôi . Anh ấy còn  bảo chẳng nơi đâu để ở nên muốn cùng tôi bán bánh mì và sống qua ngày. Cảm thấy anh là người tốt nên tôi đã chấp nhận và quả nhiên  Tiêu Chiến rất tốt, anh dịu dàng chăm sóc tôi và chưa từng phản bội tôi lần nào. Anh còn hứa sẽ mãi mãi bên tôi và khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày.
     
        Cứ thế mà tôi và anh hạnh phúc như là một cặp vậy. Tôi càng lúc càng xem anh như một nửa còn lại của đời tôi. Chúng ta bán cùng bán bánh mì, cùng nhau dọn dẹp nhà cưả, cùng mang lại niềm vui cho nhau sau mỗi lúc kiếm tiền mệt mỏi . Anh sẽ dựa vào lòng  tôi và luyên thuyên những câu chuyện khi anh còn bé, khi anh còn đi học ... Những lúc ấy, anh bỗng thật đáng yêu .

       Thế mà một ngày nọ, sau khi đi bán bánh về. Tôi thấy vài ba người  vây quanh nơi tôi ở, nằm giữa họ là Tiêu Chiến, người thân cuối cùng của tôi. Trên mặt anh ấy toàn máu me, tay chân bị trói chặt trông rất đáng thương. Miệng anh lầm bầm gì đó, mắt cũng nhìn tôi rất sâu như thể muốn kêu tôi đi đi. Còn lũ người người kia thì liên tục đánh anh và bắt anh khai ra tôi cho bằng được.

        Họ như chỉ muốn bắt được tôi để kiếm tiền thưởng của lũ công an vô dụng kia. Nhưng họ nào biết, chính họ đã giết đi sự dịu dàng cuối cùng của tôi. Họ có thể xúc phạm, đánh đập tôi nhưng họ không thể làm vậy với anh ấy. Họ có thể khiến tôi đau đớn về tất cả nhưng không thể khiến anh ấy đau đớn. Và bây giờ, họ phải trả giá, phải nếm mùi bi ai thay cho Tiêu Chiến. Tận tay tôi sẽ khiến họ đau hơn anh gấp vạn lần.

      Và đúng như vậy, tôi đã giết hết tất cả bằng toàn bộ sức lực của tôi. Kẻ nào làm anh đau đều đã không thể nhắm mắt . Anh thấy hết, anh nhìn tôi và khóc. Những giây phút cuối cùng ấy, kẻ vô danh như tôi đã rơi lệ. Họ cướp hết của tôi rồi. Họ cướp đi cuộc sống ở thành phố của tôi, cướp đi những lời hay ý tốt về tôi . Và hiện tại lúc này họ đã cướp đi người tôi yêu thương nhất.

      Nếu tôi trong mắt họ tàn nhẫn như vậy thì tôi sẽ không tồn tại nữa. Tôi sẽ cùng anh đi về một thế giới mới, nơi chấp nhận chúng tôi và coi chúng tôi bình đẳng như bọn họ. Anh sẽ chăm sóc tôi như mọi khi và sẽ khiến tôi cười thật to, thật hạnh phúc......

    P/s: năm mới vui vẻ nè, mọi người nhớ ủng hộ tui típ nha . Moawww

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top