Chương 7

"Ồ" cô gật đầu cả hai tiếp tục ăn sáng.

"Lam Nguyệt , em thay đổi không ít" anh bất giác nhìn người con gái trước mặt nói.

"Bốn năm rồi, ai rồi cũng thay đổi  mà" cô cũng cười nhẹ nói.

"Reng....reng ...reng"

"A lô, tôi nghe" tiếng điện thoại di động vang lên, anh nhấc máy lên trả lời.

"Tổng giám đốc, bên Hoa Thịnh hẹn chúng ta 9 giờ sáng nay gặp mặt bàn chuyện hợp tác ạ" trợ lý Nguyễn bên kia đầu dây gọi đến thông báo lịch trình sáng nay anh có cuộc hẹn gặp đối tác quan trọng.

" Được tôi biết rồi, tôi sẽ đến công ty ngay" anh trả lời.

Sau đó cúp máy, tiếp tục ăn xong bữa sáng không quên nói với cô.

"Lam Nguyệt, tôi có việc đến công ty, đồ của em hôm qua bị bẩn. Tôi có nói quản gia đặt cho em bộ khác rồi "

"Được, anh có việc cứ đi, tôi lên thay đồ xong sẽ rời khỏi đây. Có dịp chúng ta lại dùng cơm " cô gật đầu tiếp lời.

Sau đó anh lên phòng thay đồ , sau đó lên xe rời đi, một lúc sau cô cũng lên phòng thấy quần áo đã được để sẵn. Cô thay đồ và cũng rời đi.

Sau khi ra khỏi nhà Trạch Đông Thanh cô một mạch chạy thẳng về nhà mình, ngã lưng tự do xuống chiếc giường của mình, đúng là thật thoải mái mà.

Cô cầm lấy điện thoại trong tay, không ngờ nó lại hết pin. Nhanh chóng lục tìm dây sạc trên đầu giường ghim vào.

Vừa mở nguồn lên thì .....

"Ting....ting....ting.........ting...." Một hồi vang lên không có ý định dừng lại , làm máy cô bị đứng mất mấy giây.

"Reng....reng....reng....." Lúc này điện thoại cô bất chợt vang lên.

"A lô" Lam Nguyệt cầm lấy điện thoại, thấy người gọi không ai khác là quản lý của cô cũng là giám đốc của công ty đào tạo diễn viên và nghệ sĩ.

"Lam Nguyệt, cô đến công ty ngay cho tôi" tiếng hét tức giận của quản lý khiến cô không khỏi nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa tai mình.

Trong lòng cảm thấy có chút không vui, Lam Nguyệt cũng đành cầm túi xách lên công ty, cô biết chắc là do chuyện tối qua nên quản lý muốn hỏi tội cô đây mà thật là đau đầu quá mà.

Cô rời khỏi nhà, bắt taxi đến thẳng công ty. Đi vào phòng giám đốc ngồi trong lòng không khỏi lo lắng, vì cô sắp phải nghe một khúc nhạc giáo huấn mà không biết khi nào mới kết thúc được.

Do Đồng Tịnh có cuộc họp quan trọng nên trong văn phòng lúc này chẳng có ai, Lam Nguyệt cứ một mình ngồi đó chờ. Khoảng 30 phút sau tiếng mở cửa vang lên.

Không ai khác Đồng Tịnh vừa kết thúc cuộc họp xong đã trở về phòng, cô ngước mắt lên nhìn anh ta đi vào trong lòng không khỏi thấp thỏm.

"Lam Nguyệt, hôm qua em đã cư xử thế nào khiến Trịnh tổng hôm nay lại muốn không đầu tư cho bộ phim lần này nữa vậy?" Đồng Tịnh thở dài     nhìn cô nói vẻ mặt có chút không vui.

"Anh Tịnh, anh không phải không biết Trịnh tổng đó như thế nào? Hắn bỏ thuốc em đấy, nếu không phải được cứu giúp có lẽ em là cừu non dưới tay sói già như lão ta rồi!"
Lam Nguyệt uất ức nói rõ sự tình cho Đồng Tịch nghe, cũng từ từ kể rõ mọi chuyện cho anh ta nghe sự xấu xa của lão cáo già đó.

Công ty cô là công ty giải trí đứng đầu trong nước, không có việc chèn ép bắt nghệ sĩ phải tiếp khách dùng thân xác đổi vai diễn của mình, chỉ là gặp ăn bữa cơm bàn chuyện một cách quan minh không có giao dịch thể xác nào được lập ra giữa công ty và đối tác. Không ngờ têb Trịnh tổng kia lại mưu sâu kế hiểm như vậy.

"Chuyện này anh sẽ giải quyết, em cứ về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ tìm cho em một vai diễn mới" Đồng Tịch cũng không làm khó dễ gì cho cô bởi đây rõ ràng chính Trịnh tổng kia lại muốn tính kế người của công ty, việc này không thể bỏ qua được mà.

"A Mãn, em đến nhà hàng hôm qua Lam Nguyệt và tên Trịnh tổng kia dùng bữa, lấy camera phòng đó cho anh " Đồng Tịch đi đến bàn làm việc, cầm điện thoại bàn lên gọi cho trợ lý đi check lại camera, xem những sự việc đã xảy ra đồng thời cũng có bằng chứng để Trịnh tổng kia cứng miệng.

Sau khi căn dặn xong, Anh ta bước đến ghế sofa ngồi xuống đối diện Lam Nguyệt, tiện tay rót một tách trà đưa lên miệng thưởng thức.

Sau đó lại nhìn Lam Nguyệt nói.

"Thời gian này em nên nghĩ ngơi, chắc việc hôm qua khiến em hoảng sợ không ít. Cho em một tuần nghỉ ngơi, sau đó anh sẽ sắp xếp bộ phim mới cho em"

"Được, vậy em đi trước nha " cô mỉm cười gật đầu , sau đó đứng dậy đeo túi xách rời đi.

Tập đoàn Thịnh Thế.

Bên trong tập đoàn Thịnh Thế, phòng cao nhất một người đàn ông đứng phía hành lang nhìn ra xa xôi như đang suy nghĩ điều gì đó, không ai khác đó là Trạch Đông Thanh.

Trên tay anh cầm điếu thuốc rít một hơi , khói bay ra khắp căn phòng bỗng lúc này tiếng rõ cửa vang lên.

"Cốc... cốc.... cốc..."

"Mời vào"  anh trả lời sau đó  lấy điếu thuốc hút dở gạt đi vứt vào thùng rác , xoay người đi đến ghế sofa ngồi.

"Đông Thanh, cậu mới hút thuốc lá nữa sao?" Trịnh Khải nhăn mặt , mùi thuốc lá bay quanh phòng nồng nặc.

"Chỉ một điếu thôi, có chuyện cần suy nghĩ" anh trả lời thành thật.

"Tôi có dự án điện ảnh mới cần đầu tư, cậu có muốn tham gia không?" Trịnh Khải ngồi xuống, hai vai dựa vào ghế sofa nhàn nhã đề nghị.

"Cậu từ lúc nào lại có sở thích đầu tư điện ảnh thế?" Anh nhếch môi cười không khỏi tò mò nhìn về hướng anh ta.

"Thật ra tôi muốn mở rộng thị trường, bất động sản , cổ phiếu .... Chưa gì tập đoàn Trịnh gia chưa làm, tôi muốn đầu tư vào showbiz xem sao, biết đâu đây lại là một thị trường tiềm năng." Trịnh Khải không nhanh không chậm nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Cậu gửi kịch bản tôi xem thử thế nào rồi sẽ quyết định sau" Trạch Đông Thanh nhàn hạ rót trà, cầm tách trà lên thưởng thức vừa nói.

"Tôi lấy sẳn cho cậu rồi đây " anh ta lấy trong túi xách ra một xấp tài liệu, không phải thứ gì khác mà là kịch bản.

"Cậu thật chuẩn bị rất kỹ khi gặp tôi thì phải?" Anh cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top