Chương 6
"Đúng là hết giá trị lợi dụng mà" Dương Tuấn thở dài không khỏi tuổi thân nói, sau đó rời khỏi biệt thự.
Sau khi Dương Tuấn lái xe rời đi , đôi chân dài của Trạch Đông Thanh từ từ bước lên cầu thang đi thẳng vào phòng mà Lam Nguyệt đang nằm.
Sau đó anh chợt nhớ lại, bộ váy cô đang mặc trên người đã bị đổ rượu vang vào, còn có cô bị thương máu cũng dính vào váy không ít. Nên anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đi xuống dưới lầu phân phó cho quản gia.
"Quản gia" anh gọi trong giọng có chút khàn khàn.
"Dạ, thiếu gia có gì cần ạ" quản gia nhanh chân đi đến cung kính cúi đầu.
"Cho hai người giúp việc nữ lên lầu thay đồ cho cô ấy giúp tôi, cứ lấy áo sơ mi trong tủ đồ tôi là được" anh không nhiều lời trực tiếp dặn dò.
"Dạ, tôi sẽ đi làm ngay, thiếu gia yên tâm" sau khi được giao việc , quản gia nhanh chóng nhận lệnh đi làm.
Sau khi hai người giúp việc bước vào phòng thay đồ cho cô, anh đứng ngoài cửa chờ, cho đến khoảng một lúc sau hai người giúp việc đi ra thấy anh đứng ngoài hành lang cúi đầu chào.
"Thiếu gia, chúng tôi xin phép đi làm việc "
Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu rồi mở cửa vào thấy cô an tỉnh như vậy đôi mắt nhắm nghiền như đang mơ một giấc mơ đẹp. Sau khi nhìn cô một lúc anh bước ra khỏi phòng đi về hướng thư phòng cách đó không xa tiếp tục làm việc của mình, rồi chợp mắt trên ghế sofa lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau .....
Những ánh nắng đầu ngày tràn đầy hương hoa chiếu vào rèm cửa phòng ngủ khiến cho Lam Nguyệt bị đánh thức bởi ánh nắng ấy.
Cô đưa tay dụi mắt mình, sau đó mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh một lúc lại nhìn bộ quần áo trên người mình. Cô ngây ngốc rồi lại hoảng hốt không biết mình đang ở nơi nào, tại sao lại ở chỗ này kia chứ.
Sau một lúc đấu tranh tâm lý cô nghe có tiếng rõ cửa.
"Cốc ... cốc..... cốc...."
"Tiểu thư, đồ dùng cá nhân tôi đã để sẵn trong nhà vệ sinh, tiểu thư vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn sáng ạ" nữ hầu gái đứng bên ngoài nói, sau đó lui đi.
Cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, chải tóc, sau đó nhìn lại vết thương ở tay tối qua cảm thấy đau nhứt. Mới mơ hồ nhớ ra.
Hôm qua đi ăn tối cùng Trịnh tổng kia, sau đó bị hắn giỡ trò, sau đó có người cứu cô. Sau đó cô không còn nhớ gì nữa.
Sau một lúc dò đầu bức tóc, đấu tranh tâm lý cô vẫn không nhớ gì, lúc này tiếng "rột....rột" từ bụng phát ra khiến cho Lam Nguyệt cảm thấy đói, đành đi xuống dưới lầu.
Cô vừa bước xuống từ những bật cầu thang , thấy một người đàn ông đang chiểm trệ ngồi ở đó. Ngũ quan lạnh lùng , nhưng lại là một cực phẩm hiếm có, thấy cô bước xuống quản gia bên cạnh nhanh chóng kéo ghế cho cô.
"Tiểu thư mời người dùng bữa sáng" quản gia nói, sau đó cho người bưng thức ăn sáng đến cho cô.
Khi cô ngồi xuống ghế Trạch Đông Thanh nhất thời khựng lại tay bất động giữa không trung, sau mấy giây rất nhanh anh cũng điều hòa lại được tâm trí của mình, tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Hai người ăn sáng trong không khí khá gượng gạo, cả hai không biết nói gì nhất thời làm cho không khí trở nên quỷ dị hơn.
"Tôi...." Lam Nguyệt rốt cuộc không chịu được không khí quỷ dị này nữa liền lên tiếng ai ngờ lúc này Trạch Đông Thanh cũng lên tiếng nhất thời cả hai đồng thanh, khiến sự ngượng ngùng không giảm lại càng tăng lên không ít.
"Cô nói trước đi" Trạch Đông Thanh thấy cô cúi đầu vào đĩa thức ăn , nên để hóa giải không khí này anh lên tiếng trước.
"Tôi.... Hôm qua tôi say quá.... Chúng ta.... Chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?" Cô ấp úng cứ nói.
"Không có, đồ của cô do nữ giúp việc thay. Tôi ở thư phòng, vốn dĩ không có chuyện gì hết. Hay là cô muốn có chuyện gì giữa chúng ta sao?" Anh không nhanh không chậm nói, rồi quay sang nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của cô không khỏi bất giác mỉm cười nhẹ, châm chọc thêm một câu.
"Không có, không có....tôi....tôi.... Không có ý đó, anh đừng hiểu lầm " nghe câu này của Trạch Đông Thanh nhất thời thức ăn trong miệng cô thiếu chút nữa đã phun ra ngoài, vội vàng xua tay nói.
"Lam Nguyệt, không nhận ra tôi sao" nhìn bộ dáng ngây ngô của cô có chút khiến cho Trạch Đông Thanh buồn cười, sau khi bình tĩnh lại anh hỏi cô.
Lúc này Lam Nguyệt mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt, đúng là có chút quen quen nhưng cô lại không nhớ rõ.
"Chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Tôi nhìn anh có chút quen mắt" cô nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông, chắc chắn đã từng quen biết nếu không tại sao anh ta có thể biết tên mình kia chứ.
"Trạch Đông Thanh" anh nhàn nhạt nói ra tên của mình.
Khi nghe đến tên anh cô cảm thấy có phần quen thuộc , nhưng cũng có phần rất mơ hồ.
Sau một lúc cô bất giác nhớ ra, là học trưởng.
"Học trưởng?" Cô nữa đoán nữa ngờ nhìn anh .
"Xem ra thật may mắn, em còn nhớ đến tôi" Trạch Đông Thanh nhìn cô trong lòng có chút vui sướng nói.
"Thật ra lúc đi học ngày nào A Lan cũng lãi nhãi bên tay tôi về anh, nên nhớ cũng là bình thường" Lam Nguyệt gãi gãi đầu nói. Khi nghe câu nói của anh cô có chút ngại ngùng.
"Thì ra là tôi tự mình đa tình rồi " anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng trong lòng.
"Học trưởng, nghe nói sau khi tốt nghiệp anh sang nước ngoài du học." Cô bất giác nói.
"Tôi về từ một năm trước, để giúp ba tôi quản lý công ty. Và ....." ' gặp người con gái mình yêu ' lời anh chưa nói vội nuốt vào trong rồi nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình.
"Hửm?" Cô tò mò lên tiếng.
"Không có gì, chỉ là việc riêng" anh vội xua tay nói.
"Ồ" cô gật đầu cả hai tiếp tục ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top