Chương 4
Chiều hoàng hôn dần xuống dưới ánh nắng chiều tà chiếu qua những cánh đồng xanh ngát, tạo nên một khung cảnh vừa buồn lại có chút nên thơ. Cô gái nhỏ đạp chiếc xe đạp băng qua những cánh đồng thoang thoảng mùi tóc thơm bay quanh.
Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh mới đó đã chuẩn bị thi cuối cấp rồi. Thời học sinh thoáng qua yêu đương thầm mến, giận hờn tất cả rồi chỉ còn là một giấc chiêm bao đôi khi ta muốn mình mãi trong đó không tỉnh lại, hồn nhiên bên mái trường , bạn bè không biết có còn gặp lại nhau nữa không hay rồi mỗi người một nơi.
"Nguyệt Nguyệt, cậu định thi vào đâu?" A Lan bất chợt hỏi.
"Tớ thi vào trường sân khấu " Nguyệt Nguyệt trả lời.
"Vậy khi cậu nỗi tiếng tớ muốn làm quản lý cho cậu được không" A Lan dừng bước chân lại vui vẻ nói.
"Được, rất hân hạnh khi Tịch tiểu thư lại làm quản lý cho mình đấy" Nguyệt Nguyệt nhìn A Lan không khỏi trêu đùa.
Cả hai đi vào lớp ôn bài.
Thấm thoát ngày thi đã đến. A Lan và Nguyệt Nguyệt được sắp xếp thi cùng lớp với nhau, cả hai cùng nhau vào lớp.
"A Lan cậu thi tốt nhé" Lam Nguyệt nói với A Lan .
"Nguyệt Nguyệt yêu dấu cậu cũng cố lên nhé!" A Lan đáp lại cô.
Trường trung học Bắc Thanh tiến hành cụm thi THPT trong 1 tuần liền cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy, chờ kết quả thi và xét tuyển đại học.
Cuối cùng kết quả của Lam Nguyệt đứng hạn 3 toàn trường chỉ sau Trạch Đông Thanh và Trịnh Khải của lớp tự nhiên.
Reng....reng.... reng.....
Bên trong phòng điện thoại Lam Nguyệt vang lên.
"A lô tớ nghe đây" Lam Nguyệt nhìn số điện thoại không ai khác chính là A Lan.
"Nguyệt Nguyệt, tớ phải đi du học rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đợi tớ về nhé" A Lan nhỏ giọng nói, trong lòng có chút không nỡ.
"Hả, cậu đi du học sao? Khi nào cậu đi để tớ ra sân bay tiễn cậu" Lam Nguyệt cũng bất ngờ không kém.
"Không cần đâu, cậu tiễn tớ lại không nỡ rời xa cậu mất" giọng A Lan buồn buồn nói.
"A Lan, tớ đợi cậu về làm quản lý cho tớ " Cô chỉ có thể nói ra câu này coi như lời hứa của hai người bạn tốt.
4 năm sau.......
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo của nó, năm nay Lam Nguyệt cũng đã hoạt động trong showbiz được một năm rồi, cũng có một vài vai diễn tuy không nổi đình nổi đám nhưng cũng xem như là có thành tựu.
Lại nhớ lại năm đó, A Lan , Trịnh Khải cả Trạch Đông Thanh đều sau tốt nghiệp đi du học nước ngoài. Còn Lam Nguyệt theo học Trường sân khấu, vào năm hai đại học ông bà ngoại cô đều bệnh nặng lần lượt qua đời lúc đó Lam Nguyệt tưởng chừng không thể đứng dậy nổi, hai người mà cô yêu thương nhất người thân duy nhất của cô lại rời xa cô.
Lam Nguyệt có một khoảng thời gian suy sụp tinh thần rất nhiều, nhưng vì để ông bà ngoại yên lòng cô cố gắng vực dậy tiếp tục con đường của mình.
Đang trong hồi ức suy nghĩ miên man thì trợ lý của cô mở cửa đi vào
"Chị Nguyệt, công ty gửi cho chị một số kịch bản nè. Chị xem thử phù hợp không, chúng ta đi thử vai" trên tay Tố Cầm là một xấp kịch bản đưa về phía cô.
" Em cứ để đó đi" Lam Nguyệt mỉm cười nhìn Tố Cầm.
"À, công ty sắp xếp cho chị tối nay đi ăn tối cùng Tổng Giám Trịnh của Trịnh Thị nữa ạ " Tố Cầm nhanh miệng nói, chút nữa là quên mất.
"Được rồi, chị về chuẩn bị tối 7 giờ đến dưới nhà đón chị là được " Lam Nguyệt dặn dò xong định ra về.
"Chị Nguyệt, vốn dĩ Trịnh Tổng kia không đơn giản có ý xấu với chị, chị vẫn đi sao " Tố Cầm lộ lắng vội vàng nói.
"Công ty sắp xếp không thể từ chối, vẫn là nên đến gặp một chút " Lam Nguyệt cũng nhìn ra được ý đồ của công ty, muốn cô hầu hạ Trịnh tổng đổi lấy tài nguyên, nhưng cô không thể từ chối được đành tùy cơ ứng biến vậy.
Buổi tối hôm đó tại khách sạn- nhà hàng Hoàng Gia.
Một chiếc xe ô tô dừng lại , một cô gái bước ra với đôi chân dài miên man cùng thần thái như áp đảo mọi thứ xung quanh không ai khác là Lam Nguyệt.
Cô khoác lên mình chiếc váy bó sát người cùng túi xách và đôi guốc cao 7p dáng đi uyển chuyển quyến rũ, khiến mọi người xung quanh không khỏi không chú ý.
"Chào cô Lam, Trịnh tổng đợi ngài ở phòng vip ạ" nhân viên phục vụ cung kính bước ra dẫn đường cho cô lên tầng trên.
"Được rồi, cảm ơn" đến nơi cô nhân viên kia mở cửa ra cho cô bước vào cô cũng gật đầu không quên nói lời cảm ơn.
"Chào Trịnh tổng, hân hạnh được biết ngài" cô đi vào đứng đối diện Trịnh tổng kia đưa tay ra mỉm cười xã giao, chẳng những không giảm mà còn khiến cô tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của mình.
"Chào cô Lam, mời ngồi" gả Trịnh tổng kia lộ ra nụ cười gian manh, tay cứ nắm lấy tay cô không có ý định buông ra, ánh mắt lão ta cứ chăm chú nhìn về phía cô không rời.
"Cảm ơn Trịnh tổng" cô rút tay mình lại nhẹ nhàng ngồi xuống .
"Chúng ta vừa ăn tối vừa bàn chuyện được chứ cô Lam" lão hồ ly lên tiếng, đôi mắt đầy vẻ dâm đãng nhìn về phía Lam Nguyệt.
"Vâng" cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu , lãng tránh ánh mắt như hổ đói vồ mồi của hắn.
"Chắc cô cũng nghe Diệp tổng của cô nói về vai nữ phụ trong phim Tình đầu đúng chứ!" Lão ta nhàn hạ đưa vai dựa vào ghế nhìn cô hỏi, như một kẻ cầm quyền đang ban phát ân huệ cho người khác.
"Tôi có nghe Diệp tổng nói qua ạ " cô điềm tĩnh nói.
"Em cũng biết, Trịnh thị là nhà đầu tư chính của bộ phim lần này, nếu em chiều tôi một chút vai diễn này sẽ là của em" hắn làm ra vẻ mặt dê xồm nhìn cô đề nghị.
"Cảm ơn Trịnh tổng nâng đỡ, tôi kính ngài một ly " cô không trả lời cũng không từ chối chỉ cười nhẹ đưa ly lên mời lão ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top