Chương 3

"Không trễ, tớ báo danh giùm cậu rồi, yên tâm " A Lan nhìn cô nói.

"Hôm nay Trạch Đông Thanh cũng đến đấy " A Lan thì thầm với cô.

"Trạch Đông Thanh?  Thì ra là cái người suốt ngày mang vẻ mặt lạnh lùng đó, chẳng thú vị gì cả!" Lam Nguyệt thật  thốt lên một câu dè bỉu.

"Cậu đúng là tối cổ mà, Trạch Đông Thanh là hội trưởng hội học sinh trường chúng ta, cậu ta là học bá đấy. Lại còn tài năng xuất chúng, cậu ta thuộc lớp chuyên tự nhiên của trường từng đạt biết bao danh hiệu về cho trường đấy cậu lại nói thành mặt lạnh, không thú vị? Cậu có biết là nữ Sinh trong trường xếp hàng dài mong được cậu ấy để mắt tới không hả,Haizzzz... Lại bị cậu nói thành ra như vậy rồi".   A Lan trách yêu cô rồi bằng vẻ mặt ngưỡng mộ kể cho Lam Nguyệt nghe về Trạch Đông Thanh rồi lại thở dài khi người bạn tốt của mình chẳng có gu thưởng thức cái đẹp gì cả. Đường đường là nam thần qua mắt nhìn của Lam Nguyệt lại trở thành người bình thường như thế, đáng tiếc thật mà.

"Ồ" Lam Nguyệt gật gù ồ một cái rồi thôi.
"Nè Nguyệt Nguyệt, cậu ồ cái gì ? Cậu không thấy cậu ấy là nam thần của trường sao? Sao cậu lại chẳng quan tâm thế?" A Lan thấy cô chỉ ồ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm không khỏi mất hứng hỏi.

" Được học trưởng của cậu là tài giỏi nhất " Lam Nguyệt chịu thua độ mê trai của bạn mình nên cũng hùa theo cô ấy.

"BÂY GIỜ TRẬN ĐẤU BÓNG CHUYỀN CỦA LỚP TỰ NHIÊN VÀ LỚP XÃ HỘI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU"

Đúng lúc này thầy hiệu trưởng bắt đầu khai mạc giải đấu ngày hôm nay.

"A........Aaaaaaa"

"Nam thần thật đẹp trai quá đi"

Một số đông nữ sinh trên khán đài không khỏi bật dậy nhìn theo từng bước đi của Trạch Đông Thanh bước ra sân đấu không khỏi reo hò, cổ vũ, lại còn có cả sự si mê không thể giấu được sợ người ta không biết . Lam Nguyệt nhìn xung quanh không khỏi mắt chữ A mồm chữ Ở.

Hai bên lao vào trận đấu rất gây cấn , bên trên khán đài không ngừng cổ vũ. Cảnh xung quanh  hội trường rất náo nhiệt.

Rất nhanh với sự cổ vũ nhiệt tình lớp tự nhiên khí thế hừng hực tạm thời dẫn trước có lợi thế hơn về điểm số, áp đảo lớp xã hội một cách triệt để.

"Nè A Lan, chúng ta học lớp xã hội tại sao cậu cổ vũ cho lớp tự nhiên nhiệt tình thế" Lam Nguyệt nhìn cô bạn thân của mình reo hò cổ vũ cho lớp người ta không khỏi lắc đầu hỏi.

"Cậu nhìn xem, lớp người ta có học bá, đẹp trai ngời ngời tớ đương nhiên cổ vũ cậu ấy rồi" A Lan nhìn cô vừa chỉ về hướng Trạch Đông Thanh nói.

Đến cuối trận không ngoài dự đoán lớp tự nhiên giành được giải quán quân toàn trường, vượt qua vô số trận đấu cuối cùng lại không hổ là lớp học bá.

Sao khi nhận giải kết thúc hoạt động ngoại khóa, các khách mời đến thăm quan trường đọc diễn văn và một số phong trào cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh đứng dậy ai về nhà nấy bắt đầu tan trường ra về.

Trên đường đi A Lan cứ mãi luyên thuyên với cô về trận đấu bóng lúc nãy,  nào là nam thần đẹp trai, tài giỏi.....v.v ....

"Chào cậu, cảm ơn cậu chuyện hôm bữa đã giúp tớ. Đây là quà cảm ơn của tớ" Trạch Đông Thanh nhìn thấy A Lan và Lam Nguyệt thì đi đến đưa ly trà sữa ra mỉm cười nói.

"Hở?... Chuyện gì tôi không nhớ lắm, cái này vẫn là cậu nên cầm về đi"  Lam Nguyệt nhìn người trước mặt bất ngờ lại đưa cô ly trà sữa không khỏi ngẩn người không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hôm bữa cậu cho tôi miếng băng cá nhân, cậu còn nhớ chứ?" Trạch Đông Thanh có vẻ thất vọng khi người ta vốn dĩ không nhớ đến mình, vậy mà mình lại tự đa tình.

"À, tớ nhớ ra rồi là học trưởng!" Bất chợt Lam Nguyệt nhớ ra chính là học trưởng bị đám đại ca chặn đường trước trường đây sao.

"Chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn " cô lại xua tay mỉm cười nói.

Nhưng không hề biết nụ cười đó đã làm cho trái tim ai đó bất chợt rung động đập nhanh không ai ngờ đến.

" Cậu có dùng web chat không, kết bạn với tôi được chứ?" Bất chợt Trạch Đông Thanh lại lấy điện thoại ra hỏi cô.

"Xin lỗi tớ không có dùng " cô lắc đầu trả lời.

" Bây giờ bọn tớ có việc gấp, hẹn gặp lại cậu sau . Còn chuyện trả ơn không cần thiết lắm đâu" cô lảng tránh kéo A Lan chạy đi.

"Nè... nè Nguyệt Nguyệt  sao cậu lại quen được học trưởng thế?" A  Lan không khỏi tò mò.

"À tình cờ  giúp đỡ thôi" Lam Nguyệt rãi đầu trả lời.

"Cái gì mà tình cờ giúp đỡ, người ta là Trạch Đông Thanh đó nha" A Lan khẩn trương nói.

"Hả, Trạch Đông Thanh?" Cô lúc này cũng bất ngờ không kém.

"Cậu vậy mà không biết cậu ấy là Trạch Đông Thanh?" A Lan những tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại để khẳng định.

"Tớ thấy trên áo cậu ấy có huy hiệu của hội học sinh, nên chỉ biết cậu ấy là học trưởng. Hết rồi " cô giải thích không quên bồi thêm câu"hết rồi " khiến cho A Lan ở bên muốn rớt cả hàm răng xuống.

"Ôi bạn tôi ơi, cậu thật là " A Lan bất lực không biết nói gì với cô bạn của mình luôn mà.

" Chúng ta về thôi" Lam Nguyệt khoác vai A Lan hai người cùng nhau đi về hướng nhà xe, cả hai nhìn nhau bất giác mỉm cười.

Chiều hoàng hôn dần xuống dưới ánh nắng chiều tà  chiếu qua những cánh đồng xanh ngát, tạo nên một khung cảnh vừa buồn lại có chút nên thơ. Cô gái nhỏ đạp chiếc xe đạp băng qua những cánh đồng thoang thoảng mùi tóc thơm bay quanh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top