Chương 2


Trạch Đông Thanh trở về phòng nằm trên giường lấy trong túi ra miếng băng cá nhân ngắm nhìn lòng dịu đi hẳn, không còn ánh mắt lạnh lẽo mà thay vào đó cũng ấm áp lên vài phần.

Sáng hôm sau những giọt sương còn đọng trên lá cây, mặt trời tỏa ra ánh sáng ấm áp xua đi cái lạnh còn đọng lại tối qua, những giang nhà tranh ở ngoại ô thành phố đã nghi ngút khói trên dàn ống khói tỏa ra.

Lam Nguyệt dẫn chiếc xe đạp ra khỏi nhà nhìn vào trong nói:

"Ông ngoại, Bà Ngoại tiểu Nguyệt đi học đây ạ!"

Nói rồi cô đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường trong hơn 10km.

Ông bà ngoại cô nhìn theo bóng lưng cô không khỏi xót thương.

"Tiểu Nguyệt đúng là đứa trẻ hiểu chuyện mà, Tuyết Mai năm đó vì khó sinh mà qua đời. Thoáng chốc gần hai mươi năm rồi" ông bà lão nhìn theo cô đi ngày một xa.

Tại trường trung cấp....

Lam Nguyệt năm nay cũng sắp tốt nghiệp trung cấp chuẩn bị vào đại học , nên cô phải học rất nhiều sau giờ học còn phải đi làm thêm phụ giúp ông bà y việc trong nhà cũng như kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

"Lam Nguyệt, hôm nay em lại đến muộn 5 phút đấy. Vào lớp đi" thầy An Tử thấy trên mặt cô lắm tắm mồ hôi chạy vào lớp thì nhẹ nhàng nói.

Không phải thiên vị hay ưu ái cho Lam Nguyệt nhưng tất cả các thầy cô trong trường đều biết hoàn cảnh của Lam Nguyệt vì vậy cũng hết sức giúp đỡ cô gái nhỏ đầy nghị lực này.

"Nguyệt Nguyệt, cậu lại đi muộn nữa rồi, tớ chép bài cho cậu rồi nè. Biết thế nào cậu cũng đi muộn" A Lan là bạn cùng bàn cũng là bạn thân của Lam Nguyệt tuy cô là con nhà giàu những không có tính tiểu thư lại rất tốt với Lam Nguyệt.

"Cảm ơn cậu nhiều nha!" Lam Nguyệt mỉm cười nhìn A Lan.

"Nè Nguyệt Nguyệt của tớ. Thứ bảy này có trận bóng chuyền lịch sử đó cậu có đến tham gia cổ vũ không?" A Lan thì thầm với Lam Nguyệt về trận bóng cuối tuần này.

"Tớ còn phải phụ giúp ông bà tớ nữa, chắc không đến được " Lam Nguyệt trả lời tay vẫn cặm cụi viết bài vào vở.

"Nghe nói có nam thần học trưởng Đông Thanh đấy " A Lan không từ bỏ tiếp tục nói.

"Đông Thanh lại là ai? Tớ chẳng quan tâm " cô lơ đi ra vẻ không quan tâm đến những gì A Lan nói.

"A Lan, Lâm Nguyệt hai em giữ trật tự, nếu không tôi cho ra ngoài đứng đấy " A Lan định trả lời cô thì bị thầy giáo nhìn xuống lên tiếng nhắc nhở hai người khiến cô nuốt lại những lời chưa nói vào trong bụng.

.........................

Reng......reng......
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, vậy là cũng kết thúc một buổi học rồi.

"Cả lớp chào" tiếng lớp trưởng vang lên, đồng thanh cả lớp đứng dậy nói :
"Chào thầy ạ"
Thầy An Tử vừa bước ra khỏi lớp cả lớp đang thu dọn dụng cụ học tập để về thì thầy chủ nhiệm bước vào.

"Chào cả lớp, thầy xin chút thời gian nhé!"

"Dạ" cả lớp đồng thanh, bắt đầu ai ngồi chỗ nấy tập trung lên bục giảng.

"Thứ bảy tuần này trường tổ chức thể thao và Văn nghệ, đây là hoạt động thường niên nhưng có các khách mời tài trợ cho trường trong nhiều năm qua cũng đến để khai mạc trận đấu cũng như tham gia xem biểu diễn văn nghệ trường chúng ta, cũng như quyê góp xây dựng trường. Các em ai cũng phải đến đầy đủ không ai được phép vắng mặt nếu không hạnh kiểm thầy sẽ hạ một bậc đấy" thầy chủ nhiệm nói một mạch rồi ngừng một lúc nhìn cả lớp.

"Còn nữa, đồng phục trang nghiêm nhé" thầy chủ nhiệm dặn dò.

"Dạ, thưa thầy Tô" cả lớp chán nản đáp.
Những tưởng được xả stress được mặt theo ý thích không bắt buộc nay lại phải mặc đầm phục còn phải tham gia đầy đủ.
Sau khi thầy Tô dặn dò xong rời khỏi lớp học, ở đây cả lớp xôn xao nháo nhào lên bàn tán.

"Tớ những tưởng chủ nhật nghỉ, tớ ở nhà làm được nhiều việc hơn ai ngờ ..." Lam Nguyệt thở dài than vãn cùng A Lan.

"Haizzz.... Chịu thôi, Nguyệt Nguyệt yêu dấu hôm đó tớ sẽ giữ chỗ cho cậu" A Lan vẻ mặt bất lực chẳng thể làm gì khác vổ vai Lam Nguyệt nói.

"Được... Chúng ta về thôi" sau khi cả hai thu dọn tập vở xong, cùng nhau bước ra khỏi lớp.

Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới cuối tuần sắp kết thúc một tuần nữa rồi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Lam Nguyệt phải bước vào kì thi cuối cấp quan trọng rồi.

"Ông ngoại, hôm nay Tiểu Nguyệt phải đến trường . Có việc gì nặng ông cứ để đó, con về sẽ làm sau ạ" cô sợ ông ngoại ở nhà lại không chịu nghĩ ngơi mà làm việc vất vả.

"Không sao, Tiểu Nguyệt ngoan đi đi. Ông lão này ở nhà thấy cái gì làm được sẽ làm phụ một tay với cháu chứ. Đừng lo lắng cho ông cứ yên tâm đến trường đi. Ông sẽ cẩn thận chú ý sức khỏe mà" lão Lam thấy cháu mình lo lắng như vậy nên cũng nói với cô, còn giục cô mau đến trường. Dù gì cũng sắp vào cuối cấp, hai ông bà biết cháu mình đã phải rất vất vả vừa học trên lớp chuẩn bị cho kì thi vừa phải chăm sóc ông bà còn việc nhà lớn nhỏ đều là Lam Nguyệt làm hết.

"Dạ, ông ngoại, bà ngoại con đến trường đây" Lam Nguyệt nói to rồi đạp chiếc xe đạp băng băng qua cánh đồng đi về lộ lớn đến trường.

Đi đến trường Lam Nguyệt dẫn xe đến chỗ nhà xe, đậu chiếc xe đạp cũ kỹ của mình trên mặt còn lấm tấm giọt mồ hôi chạy vào khu vực sân vận động của trường.

"Nguyệt Nguyệt, ở đây này" A Lan thấy cô đi vào nhìn xung quanh tìm kiếm nên lớn tiếng đưa tay quắc cô đến chỗ mình.

"Nguyệt Nguyệt, mệt lắm sao. Trán cậu đã đầy mồ hôi rồi này" thấy Cô đi đến ngồi xuống hơi thở gấp gáp như đã vận động trước đó, trên trán đầy mồ hôi nên từ trong cặp nhỏ rút ra bịch khăn giấy đưa về phía cô vừa quan tâm nói.

"Tớ sợ trễ không kịp điểm danh nên tớ đạp xe hơi nhanh, mệt chết đi được" cô nhận lấy khăn giấy lau mặt vừa giải thích.

"Không trễ, tớ báo danh giùm cậu rồi, yên tâm " A Lan nhìn cô nói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top