chap 1 (cưỡng hôn người lạ)
Em là tiên hay tôi là yêu
Kwon Yuri: sát thủ xuyên thời gian, không xác định tuổi tác (khoảng mấy trăm tuổi) nhưng thuộc về thế giới hiện đại thế kỉ 2122. Lạnh lùng, khó tính, nguyên tắc, máu lạnh, xem mạng người là cỏ tình yêu là rác thù hận là bạn…
“Trái tim, tôi không có…nhưng sao cảm giác lồng ngực cứ đau…khi nhìn em rơi lệ… Tình yêu ư? Tôi không tin…nhưng có lẽ…em là ngoại lệ…”
Trịnh Tiểu Nghiên: hồ li chín đuôi mắc phải lời nguyền rằng yêu ai sẽ không được ở bên người ấy, hoạt bát, đáng yêu, ngây thơ. Tình yêu, tình yêu là giấc mơ, dường như không bụi bẩn trần gian nào co thể đụng đến tâm hồn trong sáng ấy...
“Ngươi là ai? Là ai mà có thể làm ta mất kiểm soát đến vậy… Là ai mà dám bước vào trái tim ta rồi ra đi để lại mảnh vụn trái tim ta… Ta rốt cuộc đã phá vỡ nỗi ám ảnh bản thân mà yêu ngươi, đồ lạnh lùng…”
Chap 1: cưỡng hôn người lạ
“đoàng”
_ahh, hừ…
_cô ta trúng đạn rồi, mau đuổi theo
“Muốn bắt ta sao? Không dễ đâu” Nói rồi lẳng lặng biến mất trong không gian rồi …
“ĐÙNG”
_cái gì vậy? cô ta ném đạn mù…cách cũ…cũng lại mất cô ta…
“Kwon Yuri, lần này lại trật cô khỏi vòng tay rồi… Rồi ta sẽ gặp lại…ở thế giới khác” Người đàn ông nở nụ cười, có chút giận giữ pha khí lạnh nhưng hoàn toàn không để lộ cảm xúc…
Cô gái lúc nãy sau khi trúng đạn đã trốn đến bìa rừng, khu rừng buổi đêm hoàn toàn vắng lặng không chút tiếng động, im ắng đến nỗi có thể tiếng thở gấp gáp của cô, một tay ôm vai có máu túa ra, cô ta đổ mồ hôi lạnh láy từ túi một hộp thuốc nhỏ, gỡ hộp ra đổ vào miệng rồi ngất đi…
Bỗng trong rừng có một cô bé lạc mẹ, khóc lóc từ đâu chui ra ngay cạnh cô gái lúc nãy, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào khuôn mặt kia rồi chợt ngỡ ngàng…
“người này thiệt đẹp nha, nếu chạm vào cô ta một chút cũng chẳng sao”
Nói là làm, tiểu yêu nữ chẳng ngại người lạ mặt có khuôn mặt mĩ nam kia, nhướn người hôn lên môi người đó, khoảnh khắc đôi môi gặp nhau chỉ trong 3 giây nhưng tiểu yêu nữ cứ ngỡ như 3 trăm năm, tất cả đều xoay cuồng làm tiểu yêu gần như phát ngất, đến khi tỉnh dậy đã bị kéo đến một khu rừng xa lạ…
“chín trăm năm trước?!?”
_chín trăm năm, vậy không lẽ…ta…ahhhhhh….ta đã lớn rồi…ta không còn là trẻ con nữa…ta được gặp cha gặp mẹ gặp tiểu muội Soo Jung rồi…
Tiểu yêu nữ 7 tuổi lúc này đã hóa yêu nghiệt, làm da trắng hồng, đôi môi nhỏ hồng, sóng ũi cao. Đôi mắt trong veo không vướng một hạt bụt trần, cả người cô toát lên vẻ đẹp của một tiên nữ, thật nhìn vào chỉ muốn yêu thương ôm vào lòng…tiếc rằng nơi này ngoài cây cỏ, cô và cái người có khuôn mặt tuấn mĩ thì đến muỗi còn chẳng có để ôm… Yêu nghiệt lại gần chỗ người kia, khẽ lay thân người đó, cô ta sau một hồi bị yêu nghệt vật lên vật xuống đã chịu mở mắt…kinh hoàng nhìn mọi thứ xung quanh rồi chiếu ánh nhìn lạnh lẽo vào yêu nghiệt kia, không chút nể tình vẻ ngoài của tiên nữ…
_cô là ai? Sao lại bắt tôi đến đây…
_ta không có bắt ngươi, là ngươi tự trôi đến đây… yêu nghiệt nào dám nói ra là do mình hôn trộm người ta rồi bị lôi về đây, sẽ rất mất mặt
_cô nói láo, tôi không thể trôi đến đây-nói rồi thật nhanh đến gần chỗ yêu nghiệt, bóp lấy cằm yêu nghiệt-Nói, cô là gián điệp của tổ chức nào?
_ngươi đang nói linh tinh gì vậy? cái gì gián điệp, cái gì mà tổ chức, ta không có hiểu gì hết-nói rồi yêu nghiệt hung hăng tránh xa “mĩ nam”, ngoảnh mặt đi vì ngượng nhưng bất quá hành động đó lại càng làm người kai nghi ngờ
_tốt nhất khi tôi còn nhân nhượng thì hãy nói thật với tôi, nếu không đừng trách tôi vô tình-“mĩ nam” không ngần ngại đã rút súng chĩa thẳng vào yêu nghiệt
_yêu nghiệt nhìn thấy đồ chơi lạ, chẳng ngại lộ liễu phóng đến cầm đồ chơi săm soi làm nguwoif kia ngớ người
_cô làm gì vậy? Này rất nguy hiểm đấy “ĐÙNG-á á-cẩn thận”
_không sao chứ? Tôi đã bảo cô cẩn thận…
_hức hức, ngươi bắt nạt ta, lấy cái đó tránh xa ta ra-yêu nghiệt sụt xịt rồi dụi luôn khuôn mặt tiên nữ vào lồng ngực người kia
_thôi được rồi, nín đi, tôi xin lỗi, được chưa?-thấy tiểu yêu đang dụi dụi trong lòng, “mĩ nam” cũng thôi nghi ngờ, bất giác toàn thân đều cảm giác rất yên bình, cứ vậy ôm yêu nghiệt trong lòng…
.
.
.
_cô tên gì?
_ta chỉ biết ta họ Trịnh, còn tên, ta không nhớ…
_thật sốc, cả tên cũng chẳng nhớ, cô là ngốc sao?
_ta không có ngốc nha, còn ngươi là ai, ở đâu, tên gì? Có sống trong hang như ta không?
_trong hang? Cô là cái gì vậy?
_cái gì là cái gì? Ngươi xem thường ta sao, ta là…hồ li…ngươi sẽ không vì sợ ta mà bỏ chạy chứ? “mắt long lanh nhìn mĩ nam”
_sợ sao? Cả đời tôi chết còn không sợ, cô nghĩ tôi sợ cô sao? Không đời nào-nói rồi nhìn lên trời nở nụ cười tỏa ban mai…nụ cười đó, yêu nghiệt không kìm được 1 giây ngây ngốc đắm chìm trong đó
_ừm…
_cô không bắt bẻ tôi chưa nói tên cho cô sao?
_à phải rồi, ta chưa biết tên ngươi? Ngươi tên gì vậy…mĩ nam-mấy chữ cuối dường như nhỏ dần vì ngượng…nhưng vẫn đủ để người kia nở trên môi một nụ cười kì quái
_Kwon Yuri
_cái gì Kwon Giun, tên khó đọc quá
_là Yuri không phải Giun, cô làm ơn tôn trọng tên của tôi, đồi yêu nữ không tên
_này, ta là không nhớ ra tên mình chứ không phải không có tên…
_Tiểu Nghiên, được đấy, từ nay lấy cái tên này đi
_Tiểu Nghiên…vậy là từ nay ta có tên rồi phải không…Từ nay ta là Trịnh Tiểu Nghiên…-Tiểu Nghiên mừng rỡ như đứa trẻ được quà, nhảy cẫng lên người họ Kwon, hôn lên môi người đó
“ơ”
_ahh, xin lỗi, ta…ta mừng quá
Sau một giây ngây ngốc, mĩ nam họ Kwon cũng lấy lại thần thái trừng mắt nhìn yêu nghiệt kia cưỡng hôn mình giữa rừng….
_cô dám…
TBC
Chap 2: Cô…đồ khó ưa…coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top