V: mảnh tình màu lam

Koo Bon hyuk bàng hoàng. Cảm giác bờ môi ướt át ấm nóng vừa rồi lướt qua vẫn còn lưu luyến lại, nhưng trước mặt anh chẳng còn gì ngoài mặt sông đang gợn sóng. Ngay giây phút đó, cảm giác như có cơn gió thổi tới kéo theo mùi ẩm ngai ngái từ nước sông, đồng thời cũng cuốn đi mất một bóng hình. Cậu ta lại biến mất nữa rồi, như thể tan vào hư không vậy. 2 tay anh buông thõng bên mình, trong lòng chới với như bị quăng khỏi cầu rồi rơi tuột xuống sông vậy. Nhưng lần này Hyuk chẳng buồn gọi hay tìm kiếm nữa, chỉ thẫn thờ gieo ánh nhìn vào không gian trống vắng, vô hồn và sầu não. Anh vô vọng rú lên, chẳng màng tới chuyện cổ họng có bị tổn thương hay không nữa. Giờ mà còn hát được thì cũng chỉ là những ca cẩm không cảm xúc, nhạt nhẽo mà thôi. Mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối, anh chán nản quay bước rời khỏi chỗ đứng nãy giờ, đôi mắt hằn lên chút vệt đỏ.

"Dù sau này có nhớ ra cái gì đi chăng nữa, cậu vẫn là một kẻ nhẫn tâm."

   Anh lẩm bẩm oán trách, nghiến răng và nhướn mày để kiềm lại giọt lệ chực trào. Về lại xe cùng với một bầu tâm trạng ủ rũ và sầu não, tưởng chừng như đè nặng tới mức trái tim anh lọt thỏm xuống tận gót chân. Hyuk dùng 1 tay che nửa mặt lại, phần lộ ra chứa một con mắt đầy cay đắng và lạnh lẽo. Một lúc sau, chiếc xe ô tô con màu xám sáng bóng bắt đầu lăn bánh, rời khỏi vị trí mà nó đã đậu ở đó từ rất lâu.

   Sau khi đến công ty giải trí của mình và giải quyết một vài vấn đề, Hyuk ngay lập tức quay về nhà. Anh dùng toàn bộ sự hồi hộp và bồn chồn cố nén trong lòng từ lúc đi ngang qua cây cầu ám ảnh đó để lục tung căn nhà lên, tìm kiếm mọi thứ có liên quan tới người con trai vừa qua đời mà anh vô tình quên mất.  Từng kệ sách lôi ra các cuốn album nhét đầy những hình ảnh xa lạ nhưng rõ ràng là có anh góp mặt trong đó, bên cạnh luôn là cậu trai kia. Anh sững người ngồi bệt dưới sàn nhà, ôm lấy đầu và nhìn chằm chằm vào đống ảnh. Việc cố gắng moi móc một vệt cảm xúc nào đó trong mớ hỗn độn này thật là khó khăn và khiến anh cảm thấy tù túng. Sự dửng dưng trước những pô hình ghi lại từng nụ cười trên môi của 2 người họ... khiến anh tuyệt vọng.

   'À, hoá ra cậu luôn mò mẫm lấy tay tôi như thế. Dẫu có chứng kiến lại ngàn lần cái khoảnh khắc đó thì tôi vẫn không thể cảm nhận được chút hơi ấm hay bất kì cảm giác nào từ bàn tay to kệch đó cả. Cậu đã từng tồn tại thật sao? Hay chỉ là 1 hình ảnh vô thực xuất hiện xung quanh tôi? Thế giới của tôi như thể từ chối khái niệm về cậu vậy, Song Jaewon à.'

Hyuk thở hắt ra, bò dậy để gom chúng lại. Vô tình ánh mắt anh chạm vào thứ gì đó lạ lẫm được nhét vào khẽ hở giữa bức tường và chiếc tủ gỗ. Anh buông đống ảnh xuống, từ từ tiến lại lôi nó ra. Một chiếc hộp cạc tông hình chữ nhật đơn thuần, dẹt và bám đầy bụi. Chẳng màng phủi đống bụi phủ khắp bề mặt nó, anh loay hoay tìm cách mở nắp hộp. Và khi ngó vào bên trong, thứ đang nằm đợi ở đó khiến anh ngỡ ngàng.

Một bọc vải mỏng màu trắng đang che đậy khung voan vuông được lật xuống. Nhưng sự chú ý của anh mắc kẹt ở những thứ lặt vặt được nhét vào các kẽ hở xung quanh. Một lọ thuỷ tinh thuôn dài, bên trong có cát và hoa khô, màu sắc giản dị nhưng thanh khiết và yên bình. Rất nhiều thư tay với nét chữ nghệch ngoạc loằng ngoằng đầy xa lạ. Cái chữ viết tay mà trước đây anh từng rất quen thuộc với nó, vậy mà giờ lại chỉ có thể ngờ vực hoài nghi. Từng lời nhắn nhủ đầy đẫm yêu thương...

   "Hyukie của em đã ăn uống gì chưa thế? Nhớ ngày phải có đủ 3 bữa, tuột cân nào thì đừng trách em (em sẽ bắt anh về chăm liền đó). Thời gian dạo này đang trong đợt quảng bá, anh hẳn là bận bịu và mệt mỏi lắm đúng không? Em thì lại rất nhàn rỗi mà chẳng giúp gì được đây nên có gì cứ bảo em.
Em đã đặt yến từ cửa hàng thuốc bổ, hàng tuần người ta sẽ giao đến hoặc đích thân em sẽ mang qua cho anh, phải đảm bảo là uống hết đấy nhé! Tuần này thì có lẽ không gặp anh được bởi vì em có lịch hợp tác tại thành phố khác, phải nắm bắt mọi cơ hội nên chấp nhận tạm xa anh một chút, khi nào về chắc chắn sẽ đi tìm anh đầu tiên. Có thời gian rảnh thì hãy về nhà bố mẹ, chuyển giúp em lời hỏi thăm (dù rất muốn nhưng hiện tại chưa phải là lúc cho em một danh phận rõ ràng với bố mẹ anh nên cứ nói như lúc trước thôi nhé).
Cảm ơn anh vì bó hoa lưu ly hôm kỉ niệm, công việc như vậy mà vẫn có thể đúng ngày luôn ta~ Nhưng thật ra em muốn chuẩn bị kỹ càng hơn một chút nên giờ mới tặng anh được, đừng dỗi nhé!
Còn rất nhiều điều thú vị hơn ở bên trong, chứ từ từ mà tận hưởng nhé anh iu! Chúc mừng 700 ngày bên nhau của 2 ta, đối với em ngày nào được ở bên anh cũng đều quý giá nên dẫu có là ngày thứ 701, 702 hay 703,... đi chăng nữa thì em đều rất trân trọng. Mong công việc của anh thuận lợi, gửi những điều ước tốt đẹp nhất cho anh!
- Song Jaewon -"

   Hyuk trầm lặng lật lật những tờ giấy viết tay một cách không cảm xúc, đọc hết một lượt rồi đặt chúng sang một bên, anh mở tới cái khung tranh vẫn luôn chiếm phần lớn diện tích trong hộp.

   Thật ra Jaewon đủ hiểu để biết được rằng anh sẽ mò mẫm những vật nhỏ nhặt trước khi xem tới món chính, nên cậu đã tranh thủ viết thật nhiều, tâm sự đủ kiểu với anh để Hyuk có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chiếc khung tranh cậu tặng.

   Đó là một bức tranh vẽ lại khung cảnh buổi đêm của một thành phố, ánh đèn nhập nhoạng qua làn mưa mỏng. Tông chủ đạo là màu xanh dương, một màu sắc lắng đọng và yên ả khiến cho không còn gì có thể hợp với cảnh mưa hơn nó. Ngay chính giữa khung tranh chính là một cây đèn đường vàng ấm áp, soi bóng của 2 người đang cầm tay nhau khiêu vũ. Sự tương khắc giữa lạnh lẽo của màu nền và ánh màu cũ kỹ hoài niệm từ đèn đường khiến cho cặp đôi kia trông vừa lạc lõng, vừa như hoà vào nơi được rọi sáng.

   "Gu thẩm mĩ tốt thật!" Anh thầm thốt lên cảm thán.

   Nhưng Hyuk không hề biết rằng bức tranh này được chọn theo sở thích của chính anh. Rằng hôm đó cậu đang đi dạo trên phố tìm kiếm ý tưởng viết nhạc thì lại vô tình thấy nó được treo ở một phòng tranh sắp phải chuyển nhượng. Bức tranh này khiến Jaewon cảm thấy vô cùng hợp mắt và nghĩ ngay tới người thương của cậu ấy, là anh.

Theo như tờ giấy ghi chú cùng nét chữ với tất cả lá thư tay khác, bức tranh này là hình ảnh hợp với bài hát được đặt ở trong chiếc đĩa Jaewon đã cẩn thận bọc lại và để ngay bên dưới tấm voan. Cậu ấy viết rằng trong lúc ngắm nhìn nó thì đây là những cảm xúc và ý nghĩa đã thắp lên trong đầu, sau đó hiện lên trên các phổ nhạc và được cậu ấy bắt tay vào thực hiện. Tất cả đều dành cho anh, tâm tư và tình cảm của cậu đang nằm gọn trong chiếc đĩa mới toanh và rõ ràng là chưa được mở lên nghe lần nào cả.

Hyuk kéo chiếc đĩa nhựa từ trong vỏ bọc ra, săm soi trên tay cái vẻ đơn giản và tầm thường của nó. Song anh vẫn quyết định nghe bài nhạc bên trong ngay lập tức.

Sau khi nhét vật thể mỏng dính đó vào laptop của mình, một file đơn lẻ hiện lên.

"Blue - hoặc là hãy đặt cho nó bất cứ cái tên nào anh muốn!"

Hyuk cũng là một người nghệ sĩ, anh ít khi tham gia vào sáng tác nhưng hoàn toàn có năng khiếu về âm nhạc. Anh dừng lại suy ngẫm ở cái tựa một chút, nghiền đi day lại cái từ 'blue' độc nghĩa ấy có thể biểu hiện cho ý nghĩa gì.

"Nỗi buồn sao? Cô đơn, quạnh hiu? Một bài hát gửi cho người yêu mà lại là nhạc buồn à?" Anh đoán già đoán non. Nhưng thế nào cũng chả thế trúng được đành nhấp chuột vào nghe thử.

Hình nền là một bó hoa lưu ly xanh mát, những bông hoa nhỏ nhắn vây sát vào nhau cùng tạo nên vẻ đẹp kì diệu và mang nét thần tiên. Hyuk không hiểu sao mà lại cảm thấy bó hoa này rất đỗi quen thuộc.

Tiếp theo sau đó là đôi tai anh được rung động bởi một điệu nhạc ballad nhẹ nhàng nhưng hồ hởi. Nó được sắp xếp theo một tempo khá nhanh nhưng rõ ràng và nghe được cả tiếng nhạc cụ. Bắt tai đấy chứ! Lời bài hát đầu tiên cũng vang lên.

"Blue!
Em cùng anh khiêu vũ trong ánh lam dịu dàng~
Blue!
Hãy để thành phố chật chội này được nhuộm bằng màu sắc của đôi ta
You are my blue, oh oh
You are my blue, oh oh
You are my blue, oh oh
You are my blue~
Anh là thứ yêu thương luôn đong đầy trong em."

Sau đó là một đoạn rap điệu đà với giai điệu nhanh nhưng chẳng hề gấp gáp. Giọng hát trong trẻo cứ thế rải những câu từ du dương xuống nhạc nền êm dịu khắc sâu vào tâm trí anh. Lời bài hát thì vô cùng mùi mẫn và ngọt ngào khiến Hyuk dù không cảm nhận được nhân vật chính trong đó là bản thân mình cũng mềm nhũn trái tim ra. Song Jaewon quả là rất tài mà.

Anh cứ nhấp nghe đi nghe lại bản nhạc vỏn vẻn chưa đầy 2 phút này, mỗi lần nghe là lại có một thứ cảm xúc mới tìm đến. Bây giờ nó đã đẩy anh chàng rơi vào trầm ngâm thật rồi. Những suy tư hiện hữu dày đặc khiến Hyuk không thể không bối rối. Rốt cuộc họ đã yêu nhau như thế nào mà ngôn ngữ và hành động của cậu ta lại đẹp đẽ và mộng mơ đến thế? Anh vô cùng mong muốn có câu trả lời.

Chàng trai với mái tóc màu nhợt nhạt được nắng nhuộm úa vàng ấy ngồi lặng lẽ bên hộp quà vừa khui ra, dưới sàn gỗ là vô số các tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm của một cặp tình nhân trẻ trung đầy nhiệt huyết, song anh ta lại chẳng có bất cứ kí ức hay hoài niệm nào về những hình ảnh rõ ràng là của bản thân mình này cả. Anh không biết rằng ngôn ngữ tình yêu của Song Jaewon có thể phong phú và chân chất thật thà, nhưng vẫn đủ lay động được như thế đều là nhờ cả vào việc người yêu của cậu ấy là anh. Bởi vì chẳng có trái tim nào có thể tươi tắn và đong đầy khi mà không được tưới táp bằng những giọt nước tinh khiết nhưng nồng ấm những xúc cảm chân thành từ một kẻ yêu đương say đắm khác.

———————————————————————————

Arggg tôi khong muốn drop chiếc tình đầu tay này đâuuuu, nhưng thề là thời thế bây giờ không cho phép tôi có thể đều đặn ra chappp 😭. Hiện tại với tình trạng này thì tui sẽ cố nhưng không chắc là có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị -.-

Nhưng mà chờ tôi nha 🥹! Vì đây là một chap tôi phải ra trong năm nay nên nó mới ở đây, đến được tay quý vị. Phần còn lại thì phải nhờ đến năm sau rồi^^.

   (Mảnh vỡ kí ức, dưới cơn mưa năm ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top