II: Mê lộ

Hyuk thấy bản thân mình đang đi trên một con đường bắc qua một con sông. Tuy rằng đây là làn đường dành cho xe cộ đi nhưng xung quanh đều rất vắng vẻ, không có gì ngoài khung cảnh buổi chiều tà này. Anh dạo bước trong làn gió nhẹ, nhìn ngắm hoàng hôn. Phía bên tay phải, song song với cây cầu đường anh đang bước đi là một chiếc cầu sắt dành cho tàu hỏa đi ngang qua sông. Cuối mãi ở đường chân trời là quả cầu lửa chói lọi đang dần nấp mình sau những dãy nhà cao tầng của thành phố, chỉ để lại mỗi ánh rực rỡ vẫn chưa chịu tan mà vương vấn mãi trên nền trời chuyển sắc. Đi thêm vài bước nữa anh mới nhận ra rằng cũng có một người đang ở trên cầu cùng với anh. Đó là một thanh niên mảnh mai đứng ở ngoài lan can và dựa vào thanh chắn bằng sắt. Cậu ta có vẻ đang bận rộn chìm trong suy nghĩ, ánh mắt trôi về phía nào đó xa xăm trên dòng sông ngập nắng cuối ngày. Nhưng tới khi Hyuk tiến lại gần thì cậu ta vẫn không nghoảnh mặt lại nhìn mà lên tiếng nói, tông giọng khàn khàn những trầm ấm một cách ấn tượng:

"Anh đi tới đây thôi Koo Bon Hyuk à! Không thể cùng nhau đi tiếp được đâu."

Những lời cậu ta nói ra chứa đầy sự khó hiểu đối với anh. Rõ ràng là Hyuk hoàn toàn không quen biết gì với cậu chàng này, vậy mà cậu lại biết tên anh và vừa nói chuyện như thể họ quen biết nhau vậy.

Hyuk ngờ vực hỏi lại:

"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy? Sao lại biết tên tôi?"

Cậu thanh niên kia có vẻ bất ngờ nên quay lại tròn mắt nhìn anh. Nhưng ngay sau đó cậu ấy liền mỉm cười. Dù đang vô cùng thắc mắc nhưng anh không khỏi rung động bởi nụ cười ân cần đó. Hyuk cảm nhận được rằng đôi mắt cùng cặp lông mày sắc xảo ấy chứa đầy vẻ âu yếm dành cho anh.

"Ra là đối với anh chúng ta bây giờ như người xa lạ sao? Buồn thật đấy! Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh nhỉ, anh sẽ sống tiếp với một cuộc đời chưa từng có ai mang tên Song Jaewon, một cái tên đầy nuối tiếc. Dù... có chút không cam lòng..." Trong lúc thốt ra câu nói cuối cùng, cậu thanh niên kì lạ nhưng xinh đẹp đó vừa quay người lại, đối mặt với Hyuk và đôi mắt dán chặt vào anh.

Hyuk cảm thấy tư thế đó rất nguy hiểm, nhưng chưa kịp buột miệng nhắc nhở thì đã phải hét toáng lên. Anh hoảng hồn lao tới song sắt và nhìn xuống dưới, nhưng không thể thấy bóng hình của cậu thanh niên đó đâu nữa. Rõ ràng là mãi đến khi rơi xuống khuất khỏi tầm mắt anh thì khuôn mặt cậu ta vẫn luôn nhìn về phía Hyuk mà. Mặt sông cách cầu khá xa nên chắc chắn vẫn chưa thể rơi xuống được, đằng này mặt nước lại phẳng lặng như chưa có gì xảy ra. Anh sực nhớ tới cái tên được nhắc đến lúc nãy, liền dùng nó để gọi to:

"Song Jaewon? Song Jaewon đó có phải là cậu không?!"

Nhưng không có tiếng đáp lại. Cậu thanh niên ấy biến mất một cách đột ngột hệt như lúc xuất hiện vậy. Không biết từ đâu đến mà cũng chẳng hay đã đi đâu mất. Anh thẫn thờ quỳ xụp xuống, gục đầu vào song sắt và ngơ ngác nhìn đăm đăm vào chỗ đứng lúc nãy của cậu ta. Không còn bất cứ một dấu hiệu nào hết.

Mí mắt anh bỗng nặng chịch như muốn xụp xuống ngay lập tức, đầu óc trống rỗng và anh chìm vào một bóng tối đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top