CUỘC QUYẾT CHIẾN BẮT ĐẦU

TÙNG...TÙNG...TÙNG thế là 3 tiết học đã kết thúc đến giờ ra chơi.
- Phương xuống canteen thôi tao đó sắp sỉu luôn rồi nek- nó gọi nhỏ vừa nói nó vừa xoa xoa cái bụng
- ukm đi thôi tao cũng đói nữa - nhỏ tươi cười rồi 2 tụi nó nắm tay nhau xuống canteen. Nhưng đi tới cửa gặp anh và hắn
- chào em anh là Dương Nhật Huy 2 em tên gì ?- anh hỏi 2 tụi nó
- chào tôi là Cao Tuyết Phương- nhỏ cười nhẹ vs anh làm cho tim anh lệch 1 nhịp.
- Tôi là Lâm Nhã Khuyên , ể anh ở lại lớp ak tại sao lại xưng anh cơ chứ ak r ra là vậy e xin chào tiền bối ạ - nó trêu chọc anh
- nek nhà bán lưỡi câu hả - hắn hỏi nó cũng có giọng trêu chọc
- Anh mua ak - nó hỏi
- ukm - hắn nghĩ nhà nó nghèo thật vì công ti KT chưa bao h thấy con gái họ hết mặc dì bt họ có 1 đứa con gái rất đẹp.
- ây da zay mà tôi cứ tưởng anh là đại lí lưỡi câu đấy chớ. - nó đưa tay lên cằm xoa xoa như đang suy luận cái j đó
- cô...cô- hắn cạn lời vs nó thật rồi
- tôi hk rãnh mà nói chuyện vs anh nhá h tôi phải đi rồi- nó nói rồi nắm tay nhỏ đi tiếp
* Ở CHỔ HẮN VÀ ANH*
Hai người này đang ngồi trên chiếc ghế đá dài tay nhâm nhi cốc cafe
- tao mới thấy có người làm thiếu gia họ Trần tức tới zay lun ak- anh suy nghĩ
- tao hk bt nhỏ đó là ai mà dám đụng tới tao- hắn hầm hầm tức giận
- ê mày thấy cái con nhỏ đi chung vs nó hk - anh hỏi hắn
- đuôi sao hk thấy - hắn nói móc anh
- ờ nhỏ đó nói mày đại lí lưỡi câu là phải rồi - anh đớp lại câu của hắn- ờ Tuyết Phương ấy vừa hiền lịch sự nết na thùy mị hơn cái con nhỏ kia - anh phán xét
- làm j mà mày khen người ta hoài zay hay là...yêu từ cái nhìn đàu tiên - hắn trêu anh
- tao cũng hk bt nữa xinh như thế ai mà chẳng động lòng chứ. Ak quên trừ mày thôi- anh biện hộ cho mình
- ờ - hắn tl thờ ơ
- Xuống canteen - anh đề nghị
- đi- hắn
* TẠI CHỔ NÓ VÀ NHỎ*
- sao mày có ác cảm vs người ta quá vậy - nhỏ nhíu mày hỏi
- có thể coi là ghét từ cái nhìn đầu tiên đấy - nó nhâm nhi cốc capuchino vừa nói
- ghét của nào trời trao của ấy có khi sau này mày vs tên Phong kia thành đôi cũng nên - nhỏ cười có vẻ đắc ý
- trời mà trao tao cái tên đó ý tao trả lại ông trời trao cho ai là quyền của ổng còn nhận hay không là quyền của tao - nó lí luận
- ukm để coi có trả lại hay không hay là mê rồi lấy lun - nhỏ cười gian hết sức
- mày thì sao con trai là mày lạnh hơn băng nữa sao hôm nay lại lịch sự cười nhẹ vs tên Huy dfos chứ đừng nói là...yêu từ cái nhìn đàu tiên nha ( 2 anh chị này tư tưởng lớn gặp nhau)
- mày tào lao quá lo uống capuchino đi - nhỏ đánh trống lãng
- ờ - nó tl gian ơi là gian
Hắn và anh đã ở đó đủ để nghe hết cuộc trò chuyện (nhân gian ông bà gọi là nghe lén nà )tự nhiên anh bổng đỏ mặt thấy rỏ lun còn hắn nhìn anh chầm chầm,anh thấy hắn nhìn thì lườm lại và lấy lại phong độ cho mình
        HẾT CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top