Chap 2
Hôm nay như mọi ngày vậy, Phuwin vẫn dậy vào lúc 6 giờ 45 phút cậu lờ đờ bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, mơ mơ màng màng thế nào mà trong đầu cậu lại loé lên ký ức hôm qua, tốc độ từ chậm thành nhanh. Cậu lao vào nhà vệ sinh chỉ với 2 phút đã mặc đồng phục đi xuống, vừa mở cửa ra đã thấy một bóng lưng đang đứng cậu hoang mang vì bóng lưng lạ lẫm ấy, nhìn kỹ một chút hình như cũng quen quen. Phuwin vẫn còn mơ hồ suy nghĩ xem là ai thì bóng lưng ấy xoay lại, một gương mặt lạnh lùng sắc bén nhìn cậu hơi nhíu mày .
" Cậu còn ngơ ra đó làm gì, đi thôi "
Cậu chỉ ờ ờ rồi vội vàng dắt xe đạp ra, trên đường đi Phuwin luôn niệm thầm trên đường có cục đá để cậu vấp trúng nó thế là cái tên phía sau sẽ ko còn ngồi trên xe cậu nữa, vóc dáng cao to gấp đôi cậu trọng lượng cũng không nhẹ khiến mỗi vòng đạp càng nặng nề hơn . Nếu như hôm đó cậu biết mình xui xẻo như vầy đã chạy bộ tới trường rồi, sẽ không phải khổ như bây giờ .
Phuwin không hề yếu đâu, chỉ là người ngồi sau hơi quá sức của cậu một chút .
________
Tó xe vừa chống xuống, không để Phuwin khôi phục sức lực sau chặng đường lúc nãy . Tay đút túi, tay vuốt tóc thêm khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt sắc, lúc này nhìn Pond không khác gì một thiếu gia của gia đình quyền quý nào đó, cái khí chất không thể xem thường được .
Chết tiệt !
Tại sao lại đẹp trai như thế ? Đây là những gì xuất hiện trong đầu Phuwin khi thấy cảnh sắc trước mắt, dù là bằng tuổi, dù đang ở độ tuổi 15 - 16 nhưng tại sao người đang đứng trước mặt cậu lại có nét nam tính, trưởng thành nhỉ ? Còn cậu thì như một em bé tiểu học vậy ? Nhỏ con cộng thêm làn da trắng mịn như tuyết, khiến không ít lần Phuwin bị mọi người nhầm là đứa bé 10 tuổi .
Pond gọi mãi chẳng thấy người kia đáp lại, anh liếc qua đã thấy người kia đứng im bất động, nhìn anh không chớp mắt . Pond đành hét lớn vào mặt Phuwin .
" Phuwin !!!! "
Cậu giật mình, theo phản xạ tự nhiên mà đánh vào vai Pond " Cậu làm gì mà hét lớn vậy hả !? màng nhĩ của tôi sắp vỡ vì cậu rồi đó "
" Cậu đứng như chết, tôi gọi cả chục lần không nghe nên tôi phải làm thế thôi . Quay lại chuyện chính đi, nếu cậu sống lại rồi thì đi mua đồ ăn sáng cho tôi đi "
" Sống chết cái đầu cậu á, mua gì ? "
" Gì cũng được "
" Vậy mua xôi thịt nướng ? "
" Ngán "
" Hamburger ? "
" Không tốt cho sức khỏe "
" Cái gì cũng không được, rốt cuộc là cậu muốn ăn cái gì !??? "
" Đã bảo gì cũng được rồi thay "
" Được rồi, gì cũng được vậy ông đây sẽ lấy đất cho cậu ăn "
Miệng nói vậy thôi chứ tâm cậu thì lại khác, Phuwin đi thẳng đến căn-tin trường mua một phần xôi thịt nướng và một phần Hamburger . Pond thấy cậu quay lại, hai tay là hai túi đồ ăn thì nhăn nhó " Cậu mua nhiều thế làm cái gì ? "
" Dọng vô họng cậu đó, kêu ăn gì cũng được ai biết được cậu ăn cái gì, tôi mua cả hai luôn nào cậu không ăn thì tôi xơi . Ăn cái nào thì lấy "
Phuwin chìa hai túi đồ về Pond, mà đối phương cứ nhìn qua nhìn lại hai túi đồ ăn trong tay cậu mãi không lấy, Phuwin có chút mất kiên nhẫn, tay cậu sắp tê cứng rồiiii .
" Rốt cuộc cậu có lấy không ? Tay tôi tê rồi đây này, nhanh dùm cái "
Pond nghe cậu bảo tê tay thì vội vơ đại túi xôi thịt nướng rồi bỏ đi, cũng không quên chọc cậu " Cậu nên tập thể dục nhiều hơn, mới có thế đã than thở . Quá yếu rồi "
_________
Tiết cuối là tiết thể dục, môn học hôm nay là về bóng rổ, đây cũng là tiết Phuwin ghét nhất . Cậu thích xem bóng rổ nhưng không có nghĩa là thích chơi bóng rổ, ai vui thì vui chứ cậu thì không . Pond thì khác, anh rất háo hức đã lâu rồi không chơi lại bóng rổ, khi học cấp 2 anh là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ ở trường . Thành tích khi ấy nhiều vô số đây cũng là khoảng cách thời gian anh cảm thấy ý nghĩa nhất, tiếc rằng đến năm lớp 8 bố mẹ anh biết chuyện....
3 năm trước..
" Tại sao con lại tham gia cái câu lạc bộ bóng rổ gì đó hả ? "
" Con có biết nó sẽ ảnh hưởng đến việc học như thế nào không ? "
" Ảnh hưởng ? Bố mẹ nói nó ảnh hưởng việc học của con, vậy công việc và những lần chuyển công tác của bố mẹ không ảnh hưởng đến việc học của con sao ? "
" Người ta từ nhỏ đến lớn ở một nơi , học chỉ có ba trường còn con thì sao ? Đây đã là lần thứ ba con chuyển trường rồi . Người ta có bạn thân, có người đi chơi trò chuyện cùng, còn con ? Con ở trường luôn cặm cụi học bài, về nhà cũng chỉ có bài vở . Kể cả trong câu lạc bộ con cũng không có lấy một người để nói chuyện, thành tích luôn đứng nhất bố mẹ có chuyện gì còn chưa hài lòng sao ? "
Ngôi nhà ấy đã từ lâu không có tiếng nói, hai người đi sớm về khuya chỉ còn một người luôn vùi đầu vào đống bài tập kia . Nhìn kiểu nào cũng không giống một gia đình, không giống một ngôi nhà có sức sống . Lời trong lòng bao lâu cuối cùng cũng có thể nói ra, không ngờ ngày ngôi nhà ấy có tiếng nói lại là những tiếng cái vả , những tiếng khóc đã kìm nén quá lâu...
" Naravit ! Mẹ nói cho con biết, nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường, bạn bè là gì chứ ở với những thành phần ấy chỉ khiến tầm nhìn của con hạn hẹp hơn thôi "
" Mẹ con nói đúng đấy, những lời con nói ra hôm nay nó không có nghĩa gì cả, con còn nhỏ chưa hiểu hết được thế giới này đâu cứ nghe lời mẹ con đi, còn giờ lau nước mắt rồi lên học bài đi "
Bao lời anh nói ra vậy mà lại chẳng động lại gì trong suy nghĩ của bố mẹ, do anh nhiều lời rồi....
" Được rồi, bố mẹ muốn làm gì làm con không quan tâm nữa . Đời mình mà mình không có lựa chọn, không có tự do, con sẽ cố gắng trở thành người mà bố mẹ mong muốn . Chỉ là con không biết đến khi đó con ở văn phòng hay ở trại tâm thần "
Pond bỏ lên phòng, nếu đã không làm cho bố mẹ hiểu được thì tại sao anh không thuận theo ý phụ huynh chứ . Hai tháng sau anh lại đến ngôi trường mới, đã không còn như xưa anh lạnh lùng không bắt chuyện với cả, bạn bè luôn trêu chọc anh là " một thằng câm " dù vậy Pond không quan tâm đến cứ tập trung vào đống sách vỡ . Ngày ngày đến trường đều bị bọn học sinh cá biệt bắt nạt, anh cũng đã quá quen rồi.....
[ Hiện tại ]
Sau một lúc luyện tập những kỹ năng điều khiển bóng, thầy chia lớp ra làm ba team . Các bạn nữ thì chuyền bóng với nhau còn những ai kỹ năng tốt sẽ chia đội thi đấu với nhau, team còn lại là những con người tuổi 17 nhưng xương cốt của tuổi 70, Phuwin cũng là một trong số đó . Phuwin nghe thầy phân chia cậu cảm thấy lòng nhẹ hẳn, ngồi không thì cũng khá chán vì tập thể lớp chỉ có 3 người nhàn rỗi 2 người kia lại rất ghét cậu . Họ ngồi một góc nói chuyện còn cậu bơ vơ một mình trên hàng ghế dài, Phuwin không để tâm trận bóng này bao nhiêu vì cậu nghĩ những người này thì chơi có gì hay, có gì đáng để xem chứ .
Vẻ mặt không mấy quan tâm của Phuwin không bao lâu liền biến mất, thay vào đó là biểu cảm hoài nghi . Vừa rồi trên sân bóng Pond ghi bàn bằng pha úp bóng vô cùng là ngầu, trùng hợp Phuwin vừa hay ngóc đầu lên, góc nghiêng ấy cùng pha úp bóng dứt điểm kia của Pond thật sự rất giống với một người Phuwin từng gặp . Cậu vội vàng mở điện thoại bấm vào mục album, điên cuồng lướt, một lúc sau cột mốc 2xxx hiện ra . Hàng đầu tiên là tấm hình của một người con trai mặc đồng phục thể thao kèm theo động tác úp bóng vào rổ, Phuwin cứ so đi so lại giữa Pond và người trong hình .
Bạn cùng bàn của cậu vậy mà lại là người mà cậu thích bấy lâu nay ? Chuyện dường như không thể xảy ra vậy mà lại xảy ra với cậu, oan gia ngõ hẹp - sai vặt một tuần - ghét của nào trời trao của nấy, có phải sắp tới đây cậu với Pond sẽ yêu nhau ?
Mơ Đẹp !
Trận bóng kết thúc, trí tưởng tượng của Phuwin cũng kết thúc, tiết thể dục là tiết cuối vậy nên trận bóng kết thúc thì nó cũng kết thúc . Trên đường về, đi ngang qua hàng bánh kẹp do vừa vận động nên Pond khá đói, anh đề nghị Phuwin dừng xe " Mua bánh kẹp đi, tôi đói "
" Cậu đói liên quan gì đến tôi ? Không dừng ! "
" Không dừng ? Gan cậu bữa nay to ha, hết sợ rồi ? "
" Đùa thôi, tôi dừng " Nói là dừng nhưng phải vòng xe lại, mãi cãi nhau nên đi huốt rồi....
_______
" Cô ơi, lấy con hai cái bánh kẹp "
" Hai đứa chắc cũng phải m8 nhỉ ? "
" Dạ "
" Cô thấy tội nghiệp cho cái xe quá, chở hai đứa m8 to muốn không thấy cái xe đâu "
" Nó...nó không đến nỗi như vậy đâu ạ "
" Cô đùa thôi, bánh của hai đứa đây . Tổng cộng 25k "
" Ai đói thì trả đi "
" Tôi có kêu cậu trả hả ? "
"Dạ con gửi tiền "
______________
4 năm trước...
Trường Sa cấp 2 của Phuwin có một trận bóng rổ với trường của Pond, cậu theo đoàn đến đấy với tư cách là cổ động viên, trước khi diễn ra trận đấu Phuwin tranh thủ đi tham quan . Ngôi trường này đẹp gấp mấy lần trường cậu lại còn rất to nữa, chốc lát cậu đã quên mất đường về, may thay cậu gặp một người, chiều cao có phần nhỉnh hơn cậu lại rất đẹp trai, nhìn vào gương mặt ấy Phuwin cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, cậu cảm giác mình đã yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên vậy .
" Này bạn học ơi, hình như cậu không phải học sinh trường tớ có phải không ? "
" ừm, trường tớ với trường cậu có một trận bóng rổ, tớ thấy khuôn viên trường đẹp nên muốn đi tham quan không ngờ lại đi lạc . Mặc dù chúng ta là đối thủ nhưng cậu có thể nào giúp tớ về nhà thể thao được không ? "
" Có gì không được chứ, cậu cứ đi theo tớ "
Sau khi về nhà thể thao, Pond rời đi ngay . Phuwin khá tiếc vì không xin được phương thức liên lạc của anh, buồn bã, tiếc nuối không bao lâu cậu lại thấy bóng dáng kia đang tranh bóng dưới sân đấu, như bị tình yêu che mắt, Phuwin vô thức cổ vũ cho Pond . Ngay lúc Pond úp bóng cậu liền chụp lại dù là vội vàng nhưng cũng không che hết sự đẹp trai của Pond, từ hôm ấy mỗi khi tan học Phuwin đều chạy đến cổng trường lén lén lút lút ngắm Pond bước ra khỏi cổng trường .
Hôm đó cậu đến, mãi chẳng thấy Pond, Phuwin nghĩ có thể do anh bị bệnh, cậu lạc quan đi về, mới bước vài bước cậu đã chết lặng . Vừa nãy những người kia vừa nói Pond đã chuyển trường ? Lời trong lòng cậu vẫn chưa nói ra mà....
Ông trời không phụ người có tình, giờ cậu với anh là bạn cùng bạn . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thêm việc cả hai là oan gia, không thoát khỏi kết quả đó.....
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top