💚Ngoại truyện: Đấu tập, trận đấu kiểm tra năng lực💚

Ầy, vì là viết về mấy cái cảnh đánh nhau mà mấy bạn có khi còn chưa biết hình dạng chùy thủ của Yuki thì đúng là có chút không ổn, thế nên dưới đây là hình vũ khí của Yuki nhé, biết còn hơn không vì có khi sẽ dễ nhầm lẫn.

*chùy thủ, đeo bên hông của Yuki ấy

* nhớ loại dao tui nói vắt ở bắp đùi không? Cái đó là Tanto hay còn được gọi là đoản đao

+ loại này được vắt cùng với chùy thủ

+ Còn loại này được cố định dưới bắp đùi

Rồi xong. 2..3 vô truyện ha~

Tôi né đòn đao vừa được chém thẳng xuống của cậu một cách cẩn thận hết sức có thể, cái này...có phải là hơi mạnh tay quá rồi không??? Tới giờ mới nhận ra thực lực của cậu ta không có yếu một chút nào, đòn đánh cực dứt khoát, thân thủ thì nhanh nhẹn, ra chiêu cũng cực chính xác và mau lẹ, tuy tôi đã thấy cậu ta chiến đấu cũng nhiều lần rồi nhưng quả thật thì đấu trực tiếp với cậu như thế này mới biết rõ năng lực a~. Thú vị, phải nói là cực kì thú vị.

Tôi nhìn thanh kiếm bạc trên tay cậu, kiếm bạc có khác, lấp la lấp lánh dưới mặt trời cực chói lòa, mà gọi là kiếm thì cũng không đúng lắm vì lưỡi kiếm này bầu tròn thành một vòng cung nhẹ như trăng lưỡi liềm. Cái này, nếu phải nói chính xác thì nó là một cây đao. Tới giờ mới để ý nhận ra, từ lúc nào mà khả năng nhận định của tôi lại tệ tới mới này cơ chứ!!!!

Đang lơ tơ mơ thì cậu ta xuất hiện sau lưng lúc nào tôi cũng chẳng hay, vừa quay lại định cằm cây chùy thủ đâm một nhát thì cậu ta đã né kịp qua một bên rồi hôn chụt lên má tôi một cái, và, mặt tôi tôi đỏ lên nhanh chóng. Cơ mà xin đính chính lại một chút là tôi đỏ mặt vì tức, không phải vì ngại nhá!!!!

Nhìn cậu ta đã nhảy xa ra một khúc ngồi cười hí hửng vì đã chọc tức tôi mà máu nóng trong người đã sôi hừng hực lên. Làm tôi càng điên người!

- Phân biệt chuyện công với chuyện tư một chút dùm. Bộ mắt cậu để dưới mông hay gì mà dám hôn tôi ở trước mặt mọi người thế này hả!

Tay vẫn cầm cây chùy thủ mà chỉ qua mọi người đang đứng gần đó ở bên phải. Hiko, Siko thì cười hí hửng huýt sáo hò reo, Shura, Zumi, Fireno, chị Sahaka, anh Dark với Sekira thì cười trừ lắc đầu bó tay. Còn Minako thì nội nhìn con bé cũng đủ biết đang không biết chuyện gì xảy ra, mặt đỏ như quả gấc, Vicer thì nhìn mà cười một cách vô cùng...thâm thúy, có Akira là biểu cảm tối đen cả mặt, tôi đã nghỉ cậu sẽ có biểu cảm giống Minako nhưng tôi thật không ngờ.

Nhưng nhìn chung, mọi người đứng ngoài ai cũng đoán ra là tôi sẽ xử lí tên Setsu này bầm dập rồi.

Nhiến răng một cái, tôi hươ nhanh thanh chùy thủ ngang qua tay cho máu chảy ra rồi nhẹ nhàng đưa tay lên miệng hớp một ít. Ha ha, lần này tôi không sợ bị ma hóa nữa vì thứ nhất là tôi còn có cái khế ước kia, thứ hai là tôi đã đem theo thuốc rồi và thứ ba là vì...tôi biết ông đang ở đâu rồi. Ha ha ha, vậy thì không cần sợ nữa, cứ đánh thỏa thích thôi.

Đang vui thì tự nhiên tôi nghe Minako nói khá nhỏ rằng:

- Có khi nào cậu ấy giết Setsu luôn không?

Chưa kịp phản bác thanh minh thì Vicer và Shura đã trả lơi dùm:

- Không cần lo, ít nhất cô ấy sẽ không giết đồng đội của mình.

Tôi khẽ cười trừ một cái, bạn bè lâu năm không gặp mà cũng còn hiểu ý nhau phết ấy chứ!

- Tôi không nhường đâu, đánh cho đàng hoàng vào. Mèo vờn chuột giống lúc nãy nữa thì thì đừng trách tôi không báo trước. Vả lại đừng có mà chơi cái kiểu đang đánh giữa chừng lôi cái khế ước ra.

Tôi cười nửa miệng rồi nhanh chóng giảm khoảng cách cần thiết mà chạy vòng quay cậu ta như loài báo đốm săn mồi ấy. Càng ngày phải càng giảm khoảng cách và rồi đợi lúc cậu ta đang mất tập trung vì nhiều hình bóng chạy vòng vòng tới chóng mặt đó thì tôi chạy vụt ra đá thẳng vào lưng làm cậu ta loạng choạng té về phía trước. Cơ mà cậu ta cũng đâu có vừa, té cũng níu tay tôi té theo. Tất nhiên nếu té kiểu đó thì tôi là người đè phía trên rồi.

Ha ha, tôi đã nghĩ cậu ta thông minh lắm cơ mà giờ bị rơi vào loại tình huống này thì phải nghĩ lại à. Tôi ở trên lấy tay chùy thủ lần lượt đâm thẳng xuống thì cậu lắc đầu qua lại để tránh, tới lần thứ 6 đâm xuống thì hai thanh chùy thủ của tôi bị mắc lại dưới đất. Chỉ kịp thấy cậy ta cười mỉm rồi trời đất quay cuồng, tôi bị lật ngược lại, và cũng như cậu cầm thanh kiếm vừa triệu hồi nhanh đó ra mà làm cái động tác giống với lúc nãy tôi đánh cậu ta. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông sao??? Uầy, lần này chơi ngu rồi.

Chùy thủ giờ cách xa tôi tới tận sải tay thì sao mà với tới được, rất hên tôi vẫn còn nhớ ngoài chùy thủ thì trong người tôi vẫn còn vô vàn thứ để dùng. Vừa lắc đầu qua lại tránh mũi đao của cậu vừa mò trong cái túi nhỏ đep phía sau mà kiếm mấy cái phi tiêu. Tôi cũng phát hiện trong mắt cậu ta cũng đang có cái cảm xúc gọi là hiếu chiến và ham muốn đánh nhau, ha ha, vậy là tôi đã đúng khi từng nghĩ con người cậu ta không hề đơn giản quả là đúng thật mà. Mà cái đôi mắt này...ha~ xem ra tôi với cậu ta cũng có điểm giống nhau rồi đấy chứ.

Arara, đây rồi, rốt cuộc cũng tìm được mấy cái phi tiêu rồi. Tôi sờ lại phần thân phi tiêu thì mới cười xòa, loại dược trong phi tiêu này chỉ đơn giản là làm tê các tế bào thôi chứ không có độc nặng . Hay đấy hay đấy, lựa lúc cậu vừa nhấc đao lên tôi lấy tay phóng thẳng hai cái phi tiêu sượt qua mặt làm cậu ta giật mình, cười đắc ý một cái vì cậu ta vừa giật mình mà ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

Tôi tiện chân đạp thẳng cậu ta xuống người cái "rầm" rồi cuời hả hê, mặc cho cậu còn đang đau điếng cũng như cố gắng đứng dậy và mọi người ở ngoài ai nấy đều bất ngờ, chỉ có Vicer, Shura, Hiko, Siko và Akira là vẫn giữ được bình tỉnh thôi. Có lẽ mấy người trong đội Hậu Vệ đã nghĩ rằng người thắng là Setsu.

- Còn đấu được không đó?

Vẫn chưa thể bắt lại được thanh chùy thủ nên tôi dã nhanh lấy ra thêm vài chục cái phi tiêu nữa cầm sẳn trên tay. Tưởng gì chứ ba cái trò phi tiêu này là tôi đã giỏi chơi phóng chúng từ hồi còn là Alice rồi cơ, phi tiêu là trò tôi tự tin nhất ấy chứ vì chưa bao giờ thua ai đâu.

- Cậu hay lắm Yuki, lỡ hủy dung tôi thì sao?

Tôi nhìn cậu ta ngồi dậy mà không khỏi mắc cười, sau vài lúc cười như con diên tôi mới quay lại nhìn cậu mà trả lời với đôi mắt ngây thơ vô số tội:

- Thì sao chứ, hủy dung cậu chứ có phải hủy dung tôi đâu?

Tôi không quay lại nhưng cũng đủ biết đội Hậu Vệ thì đang há hốc mồm, miệng chữ A mắt chữ O, à không, là mắt chữ A miệng chữ O mới đúng. Còn đội Du sang với Akira thì cười ngặt nghẽo không dừng được cười.

Setsu đứng lên nhìn tôi với ánh mắt màu đỏ Ruby đầy ấm ức, mái tóc cũng chuyển đổi sang màu trắng. Ha ha, lần này vui rồi đây. Rốt cuộc cũng chịu đánh nghiêm túc rồi à? Đúng là phải chọc giận mới chịu đàng hoàng.

Cậu ta lao thẳng về phía tôi nhanh như chớp, tốc độ của Vampire đáng kinh thật. Cơ mà giờ tôi cũng đang ở hình dạng của một Dhampire, vả lại tốc độ bình thường của tôi cũng không hề chậm chạp chút nào. Nếu phải so sánh thì tốc độ của tôi với cậu ta hoàn toàn ngang ngửa nhau đó chứ.

Phi tiêu cứ gần hết thì tôi lấy nhanh cái mới để thay thế, cũng hên là tôi quen với mấy cái phi tiêu này chứ không chắc lấy lộn loại mấy loại khác quá. Phi tiêu và những đường kiếm được tung ra không chút nhân nhượng và liên hồi làm ai nấy cũng lo lắng nhìn chăm chú vào bọn tôi, không biết ai sẽ là người chiếc thắng. Cơ mà xài phi tiêu riết cũng không ổn lắm, tôi nhanh chóng nhảy ra xa giữ khoảng cách cần thiết xong sau đó lập tức rút thanh Tanto dài vắt ngang hông ra rồi nhanh chóng đỡ đòn của cậu vừa tung ra lần nữa. Ha ha, đoản đao đấu vớ thanh đao lớn như vậy, đúng là thực lực của tôi vẫn chưa suy giảm chút nào đâu nhỉ.

Ầy, cơ mà vì một chút lơ là lần nữa mà tôi bị cậu ta đánh bật hai thanh Tanto đang cầm trên tay, ôi cuộc đời có cần xui xẻo thế không chứ? À mà cũng một phần là do tôi đánh không nghiêm túc, cho dù tôi là người đã khiêu khích cậu ta. Thôi, giỡn hơi quá rồi, đánh nghiêm túc thôi nhỉ?

Tôi còn lại đúng một cặp thanh Tanto ngắn nhất dưới bắp đùi, nhanh chống lấy một đoản đao ra, tôi giương đôi mắt lạnh lùng phòng hờ nhìn cậu. Vừa thấy tôi như vậy cậu chỉ cười khẽ một tiếng rồi cằm theo nguyên cây đao phóng thẳng lại chỗ tôi không chút chút nhân nhượng, trận này trở nên nghiêm túc rồi.

Cậu ta cứ quyết liệt chém thẳng đao về phía tôi nhưng tôi vẫn cố gắng né và nhìn theo nắm bắt đường đao uyển chuyển kia của cậu, mãi một lúc gần 10 phút sau thì tôi cảm thấy cậu ta cũng thấm mệt, mà đúng là tôi cũng cảm thấy có chút mệt thật.

Cơ mà tôi hăng máu chiến nên cũng chẳng để ý lắm, đợi lúc đòn đao của cậu ta nhẹ hơn bình thường tôi lập tức chuyển đổi tư thế chiến đấu rồi bí mật lấy thêm thanh đoản đao còn lại ra. Tay trái tôi đâm thẳng thanh đoản đao, quả nhiên thấy tư thế tôi như vậy thì Setsu cười gian ý chắc sẽ thắng rồi vì cậu đã chém thanh đao lưỡi liềm của cậu từ bên trái qua nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại khi chỉ cần một chút nữa là có thể chém thẳng vào làm tôi thua trận.

-Tôi chịu thua.

Cậu la lên sau khi dừng lại rồi quay mặt đi, mái tóc và đôi mắt của cậu ta cũng trở lại bình thường. Hành động của cậu làm mọi người ai cũng ngơ ngác mà chạy lại gần, Vicer, Shura, Akira, Siko và Hiko cũng cười nhẹ khi nghe câu nói đó và thấy hành động của cậu vì họ thừa biết chuyện gì đang diễn ra.

- Rõ ràng nếu anh đánh tiếp thì người thắng là anh mà? _ Minako với vẻ mặt bất lực không mấy khâm phục quay qua nhìn tôi.

- Đúng thế đó Setsu, cậu phải phân biệt chuyện công với chuyện tư chứ! Cho rằng cậu thích Yuki đi chăng nữa thì cũng phải phân biệt rằng cậu đang test năng lực của cô ấy chứ! _ Sekira cũng bàng hoàng nhìn Setsu.

Zumi thì gật đầu tán thành với hai người họ, chỉ còn chị Sahaka và anh Dark vẫn còn chìm vào vòng xoáy suy luận không nói gì. Cơ mà cái lời nói của Sekira đã làm chấn động cả bọn Du sang với Akira.

Akira đen mặt quay đi chổ khác khi nghe chuyện Setsu thích tôi, Hiko và Siko thì nghe xong cười đau cả bụng rồi tiếp tục lăn ra đất cười như hai thằng điên, Shura thì đập đầu vào gốc cây gần đó mà ngồi cười như thằng tự kỉ lâu ngày, cả bọn họ đã làm mất hết hìn tượng của đội Du sang chỉ qua hai câu nói của Sekira và Minako.

Còn mỗi Vicer đứng thanh lịch một chỗ lấy một tay nhẹ chắn trước miệng nhưng qua ánh mắt cậu đang nhìn bọn họ thì tôi hoàn toàn đoán được cậu ấy đang cố gắng nén phải cười thành trò hề như ba người kia trước mặt đội Hậu Vệ.

Một lúc lâu im lặng anh Dark với chị Sahaka mới đột nhiên "Ồ" lớn một cái làm mọi người tập trung vào hai người họ.

- Có chuyện gì à?

Minako tò mò nên đã là người dò hỏi trước.

- Là tư thế lúc nãy của Yuki nhỉ?

- Ừ, đúng đó.

Anh Dark và chị Sahaka nhìn nhau nói mà để lại cho mọi người một đống dấu chấm hỏi trên đầu, trừ bọn Du sang và Akira, cũng như người hiểu rõ nhưng chưa nói gì mà đầu hàng như Setsu ra thì ai cũng đưa mắt về phía họ tò mò.

- Là "Dương Đông kích Tây", mọi ngời nhớ lại xem. Lúc Yuki đâm thẳng đoản đao về phía trước và Setsu đột ngột dùng đao của mình chém ngang hông Yuki ấy, thật ra lúc đó Setsu đã dính bẫy rồi.

Chị Sahaka từ tốn giải thích nhưng có vẻ mọi người trong đội đều chưa hiểu rõ lắm, bằng chứng là đôi mắt mở to không tin cũng không hiểu được gì của họ đang hiện diện qua tầm mắt của tôi. Thấy tình thế như vậy anh Dark mới từ từ tiếp lời.

- Yuki, em đưa hai tay ra cho mọi người xem nào.

Nghe vậy tôi đành ngoan ngoãn nghe theo trong khi đang khoanh hai tay trước mặt mà ngồi bịch xuống đất để nghỉ mệt một lúc, dù sao tôi cũng đang lười giải thích. Thôi thì để mọi người tự hiểu qua lời của hai anh chị vậy.

Trên tay tôi là hai thanh Kanto cỡ ngắn nhất khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Vì rõ ràng lúc đầu họ chỉ thấy tôi cầm có một thanh.

- Đúng vậy, Yuki, em làm lại tư thế hồi nãy được không?

Tôi thở dài rồi cũng im lặng đứng dậy làm lại tư thế lúc nãy theo lời anh Dark, bấy giờ mọi người mới há hốc mồm, mắt mở còn to hơn cả lúc trước vì không thể tin vào những gì nãy giờ họ thấy.

Đúng thế, đó là tư thế phóng đao. Một tay tôi đâm thẳng đoản đao về phía trước để đánh lạc hướng cậu nhưng một tay còn lại của tôi đã nhanh chóng giơ lên cao. Ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, ngón cái được đặt ở 2/3 chiều cao của ngón trỏ và ngón giữa đang khép dính, ở giữa 3 ngón tay được chụm lại chính là thanh đoản đao đang nghiêng về phía trước một góc khoảng 20 tới 30 -40 độ vòng đỏ ngoài.

- Ha ha, hai anh chị đúng là cực thông minh luôn. Nếu mà Yuki muốn thì trước khi cậu trai này kịp phản ứng chém đao tới thì Yuki đã có thể giết chết cậu ta rồi. Nếu đây không phải là đấu tập thì đảm bảo cậu trai này sẽ chết với một thanh đao cắm thẳng đầu hoặc tim đấy chứ. Ha ha ha, hài quá. Lâu rồi chưa thấy lại chiêu thức này của cậu, tự nhiên nhớ ghê luôn.

Siko và Hiko thay phiên nhau nói trong khi họ vẫn còn nằm cuời lăn cười bò ở dưới đất. Ôi giời, thật là mất hình tượng của một chúa quỷ quá đi mà.

- Đây chính là lí do tớ đưa Yuki vào đội trước khi kiểm tra năng lực của cậu ấy. Mọi người hiểu rồi chứ, tớ tin tưởng cậu ấy vì cậu ấy thật sự rất mạnh. Vả lại, tên tôi là Setsu, ít nhất cũng phải nhớ cái tên người cùng mình hợp tác chứ!

Setsu niệm một câu thần chú xong thanh kiếm máu liền biến mất và trở lại với động mạch trên tay cậu ta, liếm một cái để tự chữa lành vết thương do cắt tay ra xong cậu ta mới quay qua tôi cười hì làm ai nấy đều không nói gì nhưng vẻ mặt im lặng mà khâm phục đó cũng đủ để biết họ hoàn toàn tin tưởng tôi rồi.

- Mà mấy người bảo là kiểm tra năng lực của cậu ấy á? Đùa gì chứ cậu ta cũng là sát thủ đứng thứ hai và là tiểu thư thứ ba của gia tộc Min-

Chưa nói hết câu thì nguyên cây đao trên tay tôi cầm đã "tiện tay" biến mất và "vô tình" vụt qua mặt Shura với cả một cú đạp tặng kèm của Vicer làm cậu ta cũng bất ngờ rồi mới đằng hắng một cái.

- Thôi coi như tôi chưa nói gì nhé, chỉ là vài chuyện xưa của bọn này thôi.

- Nhiều khi anh cũng tò mò về em lắm đó Yuki, nhưng mọi người ai cũng có bí mật riêng mà họ không thể nói ra được, nên cho dù trước đây anh đã từng có ý nghĩ đi tìm hiểu về thân thế của em nhưng sau cùng anh vẫn không đi tìm hiểu bất kì thứ gì cả. Đúng không, Sahaka?

Anh Dark nhìn tôi mỉm cười ôn nhu dịu dàng rồi quay sang chị Sahaka để làm minh chứng cho lời nói của mình.

Làn gió mát dịu dàng thổi cỏ dưới chân tôi nhảy múa, các công chúa thực vật ngâng nga bài ca chiều hoàng hôn đang buông xuống trước khi chiềm vào giấc ngủ đêm dài, mặt trời đỏ đang lặn dần chiếu ánh sáng lẻ loi xuống trần gian làm in bóng của mọi người và mọi vật trên cỏ. Tôi đứng trầm ngâm ở đó, hít một hơi trong lành mà hòa quyện mùi máu sau cuộc đấu tập hồi nãy một cái rồi cười xòa.

- Rồi sẽ có lúc em nói cho mọi người nhưng...không phải là bây giờ...Với lại...Vicer, tớ đói...lâu ngày không gặp liệu cậu có thể dẫn tụi này đi ăn cũng coi như mừng lần đầu hợp tác cùng đội Hậu Vệ không?

Vicer nghe vậy thì cười nhẹ một cái rồi gật đầu.

- Được, mời mọi người và công chúa nhỏ đi theo tôi vậy.

Tôi huýt cù trỏ vào vai cậu, khẽ trách móc

-Công chúa cái đầu cậu ấy, tôi đâu còn là đứa trẻ 8-9 tuổi nữa đâu.

- Yuki, vũ khí của cậu...

Akira cũng từ đâu chạy lại, trên tay là mấy cái phi tiêu lúc nãy tôi ném (tuy không đầy đủ lắm), hai thanh chùy thủ và hai thanh Tanto cỡ trung. Đưa đến trước mặt tôi cười hì hì. Tôi tra hai thanh chùy thủ và Kanto lại vào bao đang vắt bên hông, còn hai thanh Tanto ngắn thì tạm để vào chiếc nhẫn vì tôi lười ngồi cố định lại chúng ở đùi. Xong tôi quay lại kéo tay Zumi với chị Sahaka vọt đi chạy lên trước.

- Đói quá à, chạy nhanh kiếm chổ ăn đi Vicer.

Nghe xong thì cậu phì cười rồi cũng nhanh chóng đuổi theo, cả những người còn lại cũng vậy. Tôi đã từng nghĩ trước trận đấu này rằng nếu như tôi đánh bại Setsu, người đội trưởng này thì có khi cả bọn sẽ không còn ai tươi cười được nữa. Nhưng không, họ vẫn cười rất tươi đó thôi, mọi chuyện vẫn ổn, vẫn bình thường. Ít nhất thì vậy là quá đủ rồi. Mà...bao lâu rồi tôi mới quan tâm tới cảm nhận của mọi người như vậy nhỉ? Có lẽ vào trường Sharaki không phải là một ý kiến tồi nhưng...tôi sắp phải rời xa nơi đó rồi...thật sự xin lỗi mọi người...ngày đi...tôi sẽ cho mọi người biết tất cả.

HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!!

Mọi người năm mới vui vẻ nhé.

Sau đây sẽ là phần tự kỉ của tui và cũng như là lời chúc tặng cho các bạn đọc giả thân yêu các bạn nữa a~

Chúc mấy bạn FA như tui năm sau sẽ kiếm được gấu nìa, chúc mấy bạn nữ dễ thương hơn đáng yêu hơn nìa. Chúc mấy bạn nam thì ngày càng đẹp trai, tuấn tú, khôi ngô hơn nhe.

Chúc tất cả mọi người sang năm học hành thất tốt, làm việc ổn thỏa và may mắn hơn năm nay nhé.

Iu các bạn nhiều lắm cơ, năm mới các bạn vẫn ủng hộ tui nhé, chúc các bạn năm mới zui zẻ nhoa~ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top