🖤Chương22: Emi cậu còn nhớ tớ?🖤

Tôi và Lindol hiện tại đang đứng trước cửa ngôi nhà mà Zinji cùng Emilya ở, mà hiện tại thì chỉ có Emilya thôi.

- Ở đây à?_ Cậu quay sang tôi bằng ánh mắt tò mò.

- Có lẽ._ Tôi nhìn chầm chầm vào căn nhà trước mặt trả lời cậu một cách qua loa.

" Emi à, cậu còn nhận ra tôi không nhỉ?"

Trong đầu tôi đầy rẫy những lo sợ khi cô ấy không còn nhận ra tôi, dù sao thì cũng lâu lắm rồi.

"Cốc cốc"

Tôi nhẹ nhàng gõ cánh cửa mà khẻ nuốt một ngụm nước bọt trong miệng.

-..._ Một khoảng không im lặng làm tôi lo sợ.

"Cách"

một tiếng động bỗng phá vỡ không gian làm tôi giật cả mình.

Cánh cửa mở ra một khẽ hở nhỏ:

- Ai vậy?_Người từ phía sau cánh cửa ấy nhẹ nhàng nói vọng ra.

Đó là...giọng của Emi.

- Là tôi,Mineshuka Yuki.

-..._ Lại một khoảng không im lặng làm tôi vàng thấy hồi hợp.

Khoảng được một phút tôi nghe tiếng rầm rầm trong nhà rồi cánh cửa bỗng bật mở ra thật nhanh.

Cũng từ cánh cửa đấy "bay" ra một người con gái với mái tóc hồng đậm và đôi mắt xanh lá đầy tinh ranh phóng thẳng tới vào người tôi và...ôm lấy tôi cứng ngắc như thằn lằn đeo cột tường í.

- Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?_ Emi cất giọng nói trẻ con sau một lúc ôm tôi cứng ngắc.

+ Setsu+

Khi tôi thức dậy đã là 7h30, còn tận 30 phút nữa mới đến giờ vào học. Tôi và Kotosuke đã vệ sinh cá nhân xong hết thì xuống lầu dưới, thấy giày của em và cậu ta đã biến mất không còn ơn đấy nên tôi đã nghĩ rằng hai người đã đi đến chỗ của đội trước rồi. Thế là tôi cùng hắn ta cũng đi luôn tới đó, vì em đã từng nói là sẽ trả hắn ta mấy con mèo nên tôi đã dẫn theo.

Nhưng khi tôi tới thì chẳng thấy em ở đâu cả làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi bỏ luôn buổi họp mặt sáng chạy đi tìm em khắp nơi, tôi đã hỏi rất nhiều người nhưng tốt cuộc kết quả vẫn là con số 0 vàng làm tôi thêm hoảng.

Chạy khắp nơi tìm kiếm gần 25 phút đồng hồ mà vẫn không tìm thấy em. Đột nhiên tôi tìm được một bé gái có ma pháp thời gian, một loại ma thuật đặt biệt, ở gần nơi ở của em. Thế là tôi đã nhờ cô bé đó giúp.

Cô bé cho tôi xem lại cảnh từ 2h30 trở đi về sau và tôi đã nhìn thấy được em và cậu ta đi ra ngoài bằng đường cửa sổ vào khoảng gần 3 giờ.  Chợt nhớ tới chuyện của Kotosuke, em lại có tính cách thích giải quyết mọi chuyện một mình nên tôi đã đi tìm hắn ngay mà không chậm chừ thêm một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top