🖤Chương 50: Giao thừa🖤
Sau khi ai nấy thu sếp quần áo xong thì tất cả tập trung lại ở sân trường. Nơi 2 chiếc trực thăng đang lũ lượt đáp xuống, khiến các học sinh xung quay được một phen hú vía, mà trường này cũng gắt thật, Tết cũng cẳng được về nhà, phải học hết hôm nay mới được. Tội ghê.
Tôi bước tới chỗ cả bọn đang tập trung thì cười một cách đắng lòng...có vẻ...tôi là người tới cuối cùng nhỉ? Còn cả Hiko và Siko cũng đang ôm chầm lấy ông quản gia già không buông, hệt như hồi nhỏ vậy, hoài niệm ghê cơ.
Thấy tôi kéo vali bước lại gần, quản gian Laneige mới có cớ đẩy hai cậu bạn ra rồi chạy thục mạng tới chỗ tôi.
- Tiểu thư, mọi người đã tập hợp đủ theo lời của cậu Vicer và Sharaki rồi ạ. Nhưng có một vấn đề là...một trong hai người phi công còn lại đã bị đau ruột thừa nên phải nhập viện rồi ạ.
Vậy là chỉ còn hai người lái là ông quản gia với một phi công. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi thốt ra một câu làm ai nấy nghe cũng tái xanh mặt:
- Để tôi lái cho.
- T-tiểu thư, c-chuyện này. Ổn không ạ? Lúc nhỏ tiểu thư học lái trực thăng đã làm rơi hết hai chiếc rồi đó. Chỉ còn một chiếc lành lặn trở về thôi..._ Ông nói nhỏ.
- Một chiếc cũng là ổn rồi.
Nói xong tôi kéo cái vali rồi quăng nó vô dưới ghế chỗ ngồi phía sau rồi leo lên buồng lái.
Khỏi phải nói cũng biết, nhóm Du sang đã tranh nhau ngồi lên chiếc máy bay còn lại của ông Laneige. Còn những người còn lại của đội Hậu Vệ thì ngơ ngác nhìn nhau, lòng có lẽ đang cầu cho tính mệnh của mìh được bảo toàn.
Sau khi chiếc kia cất cánh xong thì tôi cũng kiểm tra lại hết tất cả các thiết bị và rồi...1...2...3. Bay lên nào, suốt quãng đường đi tôi nghe thấy tiếng gọi í ới của mọi người ở phía sau nhưng mà tôi đâu thể lơ là được, cho nên...cứ kệ thôi vậy...
Rất may là chuyến bay kì này đã hạ cánh rất an toàn trước tầng thượng cao nhất ngôi nhà mới của tôi, chà lần này nhà rộng thật đấy...có hẳn một chỗ đậu trực thăng riêng thế này cơ!!!!
Đừng hỏi tại sao tôi bất ngờ, bởi vì đây cũng là lần đầu tôi đặt chân tới đây đó chứ! Nhưng mà...phần nào biết được là pama tôi có thói quen phải thật hoành tráng cho nên tôi cũng giữ được phần nào bình tĩnh trước mấy cặp mắt còn bất ngờ hơn cả tôi của mọi người.
Được rồi, thế giờ đi gặp pama nhỉ? Mà hình như tôi đã quên chuyện gì đó quan trọng lắm, mà thôi, gặp pama trước mớ phải đạo chứ.
Nghĩ thế nên tôi liền chạy tới cái thang máy gần đó để đi xuống rồi chạy vòng vòng quanh để tìm hiểu. Và rốt cuộc tôi cũng đã biết được sơ đồ lần này, phía sau cùng là chỗ đáp trực thăng, vòng vòng khu đó là mấy căn nhà nhỏ nhỏ của mấy người giúp việc hay là chỗ cho những sát thủ học viên, phía trước là chỗ canh gác, quan sát của mấy người bảo vệ. Ở giữa mới là căn biệt thự lớn nhất với một hàng rào lớn bọc xung quanh, phải nói là cực kì hoành tráng. Trong lớp hành rào đó ngoài căn nhà lớn thì còn có cả nguyên một khu vườn hoa cực đẹp ở phía trước và đầy rau quả ở phía sau, tuyệt thật đấy chứ nhỉ?
- Yu-chan, lâu ngày không gặp con rồi.
Tôi bước vào phòng khách đã nhanh chóng né được cái ôm chi thuật thần thánh của ba tôi. Tin tôi đi, bị ba tôi ôm trúng rồi là ổng sẽ bắt đầu ám sát tôi để kiểm tra năng lực đấy. Và...đánh không lại ổng thì nhục chết mất.
-Con bé mới về thôi, tha cho nó đi.
Mama tôi cũng từ sau bước tới với vẻ mặt hiền từ cùng với phần tóc được búi gọn phía sau và bộ đầm màu vàng nhẹ nhàng trong thật quý phái, mà papa tôi cũng không phải dạng vừa, tóc đã được vuốt keo ra phía sau, trên người là bộ vest cực điển trai chứ đùa. Tôi ngơ ngác nhìn họ một hồi rồi mới nhớ tới cái thông tin là tôi còn một người em nhỏ nữa. Tôi chào hỏi họ xong thì mới nhắc tới thằng quý tử quý hóa kia và như tôi được biết thì thằng nhóc đã ngủ rồi.
- Yuki à, cậu dám bỏ bọn này mà chạy đi vậy sao? Cậu biết tụi này ngồi trên trực thăng cậu lái mà cũng muốn thăng thiên luôn đó.
Ấy chết rồi, cái giọng này...là Setsu a~
Hèn gì thấy quên quên mà không biết quên cái gì. Thì ra là bọn Du sang với bọn Setsu.
Tôi cười khổ một cái đưa ánh mắt cầu cứu nhìn pama của tôi đang ngỡ ngàng rồi tôi thấy họ cười một cái rồi gật đầu, cái này là đồng ý cứu tôi rồi sao?
Tôi quay lại nhìn bọn họ rồi đan mấy ngón tay vào nhau cười hì hì xóa tội.
- Mấy đứa là bạn Yuki à?
Papa tôi tự nhiên giơ cái mặt nghiêm nghị ra nhưng thấy cái nháy mắt của mẹ thì tôi ới an tâm.
Thấy gương mặt đó của ba tôi cả đám hơi sựng lại một chút , tất nhiên trừ bọn Du sang vì ba tôi đã quá quen vớI bọn họ khi tôi còn nhỏ rồi.
- Họ là bạn của tiểu thư ạ, đứng đầu đội Hậu Vệ của trường Sharaki và là con trai của hiệu trưởng trường - Sharaki Setsu ; Phanjamyiavico Fireno, hiện thân của Linh Thú - Hoả Long ; Nhà khoa học đứng đầu trường Sharaki - Minako ; Vampire Haraki Sekira, gia tộc cùng sát cánh với công chúa Vampire trong cuộc chiến cuối cùng ; Hậu vệ gia tộc sát thủ Jerymia - Dark và Sahaka. Cuối cùng tiểu thư Akaki Zumi, người đứng đầu võ đường nổi tiếng nhà Akaki
Ông Laneige nói xong thì cả bọn đơ luôn, có vẻ đó là những bí mật họ đã giấu cũng như đó là những thứ từ trước tới nay tôi còn không biết. Như về Sekira,Zumi hay Dark và Sahaka chẳng hạn.
Tôi nhìn ông quản gia với đôi mắt ba chấm thì ông chỉ cười xòa rồi thôi. Pama tôi lúc này thì cũng cười nhẹ, chẳng lẽ họ biết trước tôi nữa á? Gì kì vậy? Tôi còn không biết nữa mà!!!
Tôi liếm môi trên một cái để suy nghĩ rồi tôi quay sang pama thấy họ cười nhẹ một cái rồi gật đầu nên tôi biết họ cũng đã hiểu tôi muốn lam gì, tôi thở dài một cái rồi quay sang bọn Setsu.
- Bí mật của mấy người đã bị Laneige nói ra thì để công bằng tôi cũng sẽ nói luôn vậy. Tiểu thư thứ ba của gia tộc Mineshuka, Mineshuka Yuki. Hân hạnh được đón tiếp các bạn tới đây.
Tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu về một bên, hai tay chấp nhẹ thành một vòng cung ở trước eo rồi cười nhẹ một cái. Mà khoan xin đính chính lại một chút, đây chỉ là nghi thức, là nghi thức thôi. Chứ mà là bình thường thì...mơ đi nhá!
Cơ mà hình như tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, làm sao bọn họ lại hóa đá hết rồi?
Tôi hươ tay qua lại trước mặt bọn họ mà chẳng ai trả lời tôi, bộ chuyện này bất ngờ tới vậy à?
Tôi nhẹ nhúng vai một cái bó tay rồi kéo cô người hầu gần đó dẫn tôi lên phòng của mình, bỏ lại đội Du sang đang "trò chuyện" vui vẻ cùng papa và mama thì vẫn còn ngồi cười hì hì trước vẻ mặt "hóa đá" của đội Hậu Vệ. Từ trên nhìn xuống mà tôi chỉ ngán ngẩm lắc đầu, đúng là quá loạn rồi!
Sau đó tôi lên phòng dọn đồ đạc trong vali ra và tôi chợt mở cái cửa tủ quần áo. Cũng như cùng lúc đó tới tôi đơ luôn hoàn toàn, 2/3 quần áo trong tủ là...váy đầm. Đùa à? có thể mặc váy rồi mặc thêm cái quần cụt ôm để dễ vận động, cơ mà đầm thì...
Tôi la ta hỏa lên khi thấy cái tủ đồ trời đánh này, nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy cả. Đừng đùa chứ, tường cách âm á!!! Ôi giời, lần này tôi chỉ còn biết đập thẳng nguyên bàn tay vào mặt để tỉnh lại rồi dọn ra mấy cái váy liền quần tốt nhất cùng với chiếc áo sơ mi trắng tinh mà chui thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng rồi nhảy lên thanh vịnh tay của cầu thang, ngồi để hết hai chân qua cùng bên rồi...tuột xuống. Gì chứ kiểu này nhanh hơn à, cái cầu thang méo có ngắn chút nào đâu, đã vậy thì trượt kiểu này mới đúng vui chứ!
Tôi tuột xuống xong thì chạy qua phòng ăn vì quá đói rùi, cơ mà lại thì lần nữa tôi đơ...tất cả mọi người lần nữa đã ngồi hết vào bàn. Tôi nhớ tôi tắm nhanh lắm mà, tầm 30 phút thôi. Thế thì sao bọn họ lại nhanh hơn như vậy cơ chứ? Dạo này giống như tôi roàn bị bỏ lại phía sau thôi.
Tôi thở dài đánh thượt xong phóng thẳng vào chỗ trống còn lại ngồi, hên gì đâu đó là cái ghế cách mẹ tôi chỉ có một cái ghế vì thằng em quý hóa của tôi đang ngồi đó. Và cũng xui gì đâu khi...ba người ngồi đối diện tôi là Akira, Vicer và Ren cơ mà vậy thì cũng bình thường đi nếu như không phải cái người ngồi kế tôi là Setsu.
Qủa nhiên vừa đặt mông ngồi xuống ghế tôi đã bắt gặp cái ánh mắt quan tâm của cậu ta rồi, cũng đúng tại vì từ lúc đó tôi đã bơ cậu ta luôn mà ~
Cậu ta ân cần gắp từng miếng đồ ăn vào chén tôi làm tôi hoang mang tột độ, bộ tôi là heo à? Cho dù năm nay là năm Heo đi thì cậu ta cũng không thể biến tôi thành một con Heo được!!! Vả lại, mọi hành động của cậu ta đều đâu thể qua khỏi mắt mọi người, dường như từ lúc cái vụ khế ước máu lộ ra thì cậu ta bạo hơn bình thường ấy.
- Yuki, mẹ hỏi con này. Setsu là con rể tương lai của mẹ à? Nhìn cũng hợp đó chứ.
Một câu nói của mẹ làm tôi nghe xong mà mắc nghẹn, Akira với Vicer thì tối mặt, Ren thì ngồi cười mỉm, những người còn lại thì mém chút nữa là phun hết đồ ăn ra ngoài. Còn tôi là đứa khổ nhất, mắc nghẹn hết đồ ăn đầy dinh dưởng ở họng, ho sặc sụa, làm thằng em tôi phải né qua một bên, Setsu thì cố gắng đưa nước cho tôi uống rồi vỗ lưng cho tôi bớt ho.
- Khế ước máu đã làm rồi thì biết sao nữa giờ cô nhỉ?
Ren ngồi đó ăn ung dung ngồi nói móc tôi, tên này hay lắm. Để xem ta trả đũa ngươi thế nào.
- Khụ khụ, vậy đám cưới của anh với Shura thì khi nào ạ? Nào gửi thiệp nhớ mời em nhé!
-Ha ha tất nhiên rồi, dẫu sao cũng là đồng đội cũ mà ~ còn em thì sao đây? Hôn chưa? Cần làm chuyện phải làm chưa hử?
Tôi nghe tới đây thì đơ cmnr nhưng cùng lúc đó tôi lại nãy ra ý tưởng cực kỳ bá đạo. Tôi cười khẽ rồi nhìn hắn ta.
- Ầy, anh à chuyện cần làm là chuyện gì vậy? Vả lại thì hồi trước em cũng từng hôn papa rồi á chứ, hôn trên má ấy. Còn có cả Vicer, Akira, Hiko, Siko và Shura nữa a~ cơ mà tại sao anh lại không nằm số đó nhỉ? Chẳng lẽ hồi đó anh dữ tới nổi em không dám lại gần?
Nói xong thì tôi cười hì với cái giọng ngây thơ vô tội, còn chớp chớp mắt mấy cái làm màu. Setsu cũng nhân cơ hội đó mà quay qua hôn lên má tôi một cái rồi quàng tay qua vai tôi.
- Ý anh là hôn giống vậy ạ?
Tôi thì khỏi phải nói là hơi bất ngờ thật nhưng thôi kệ, phóng lao rồi theo lao luôn.
- Ai da da, sao anh không nói gì hết vậy hả? Ren?
Tôi giả vờ làm cái mặt tội nghiệp hết sức có thể lên nhìn, quả như anh ta không chịu nổi nên đành kéo ghế bước ra ngoài:
- Xin phép hai bác, cháu đi rửa mặt xíu ạ!
Ren vừa đi khuất tôi với Setsu liền phá lên cười, hài thật đấy chứ. Còn quay qua đập tay với Setsu một cái nữa, tới khi nhận ra mới chợt giật mình.
- Ha ha, cậu diễn hay lắm ấy chứ Setsu.
- Cậu xem, có phải là quá khen rồi không? Tớ làm vậy vì tớ bực hắn ta dám lăm le máu của cậu thôi.
- Cậu tin tôi bụp cậu không, hả????
Tôi nghe vậy tuy hơi ngượng nhưng lập tức đưa nắm đấm ra hù dọa để chống chế.
- Này này, bớt rải cẩu lương đi hai người ơi, cho chúng tớ xin ạ.
Sekira khi vừa lên tiếng đã bị cả bọn này chằm chằm làm cậu cũng giật mình hỏi tiếp:
- Chuyện gì?
- Vậy bộ cậu vớ Zumi suốt ngày không đi rải cẩu lương à?
Mặt Setsu hình như có hơi đỏ lên, trêu ngược lại Sekira làm cả Zumi cũng đỏ mặt
- Mấy đứa vui thật đấy, lâu lắm rồi mới thấy Yuki cười tươi vậy. Phải rồi, mấy đứa có muốn đi xem pháo hoa không? Một lát nữa có bắn đấy.
Cả đám không ai nói ai đồng lòng gật đầu. Chắc sẽ vui lắm đây!!!
~~~
Sau khi ăn xong cả đám liền chạy nhanh lên lầu thanh đồ rồi nhanh chân chạy xuống. Zumi với Sekira nhanh chóng đánh lẻ chạy trước, chỉ còn tôi, Setsu, Akira với đội Du sang là lè đè đi sau thôi.
Mãi một lúc thì cặp song sinh Hiko, Siko đi lung tung nên báo hại cả đám phải hì hục chạy đi tìm.
Đến giữa chừng thì Setsu kéo tôi qua một góc khác rồi lôi tôi theo. Chúng tôi dừng chân lại bên bờ sông Seine, không khí lành lạnh nhẹ nhàng phủ vào má làm tôi hơi lạnh, nhưng tim thì không ngừng loạn nhịp cũng như nhịp độ cơ thể thì không thấy lạnh chút nào. Vì tôi đang đi cùng cậu chăng?
Chúng tôi chạy thêm một lúc nữa thì bỗng cậu dừng lại và kéo tôi vào một con hẻm nhỏ. Một lúc sau tôi mới thấy có bóng người xoẹt qua, là Vicer với Akira? Bọn họ đang đi tìm tôi à?
Tôi định lên tiếng thì cậu chặn miệng tôi lại bằng một nụ hôn thật ngọt. Chiếc lưỡi tinh ranh khoá sạch khuôn miệng làm tôi chẳng thể phát ra được bất cứ tiếng động gì ngoài mấy cái tiếng kêu gợi tình. Một lúc sau lại theo phản xạ mà phối hợp với cậu, lưỡi chúng tôi quấng chặt lấy nhau cũng tựa như thân thể cậu đang áp sát người tôi.
Hơi thở tôi cũng nặng hơn vì không khí lạnh ngạt thở, điều đó làm tôi không khỏi thở dốc. Tới đấy cậu mới dừng lại, kéo nhẹ chiếc khăn choàng của tôi xuống rồi "phập" một cái, máu tôi lần lượt chảy ra, còn Setsu thì ngày càng mút cổ tôi nhiều hơn và mãnh liệt hơn theo từng giây.
Sharaki Setsu, có khi tôi đổ cậu thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top