🖤Chương 40: My Blood🖤
Tôi ngồi lắng nghe Minea kể một hồi mới giải đáp được hết cái đống thắc mắc vì sao lúc sáng nay cậu ta cứ tỏ ra cái vẻ kì kì quái quái. Cơ mà máu sao? Tôi liệu có thể cung cấp cho cậu ta không? Chính tôi cũng không biết nữa, tôi sợ lắm, cái kí ức lúc trước đó. A~ thật chẳng biết làm sao, cơ mà không thì cậu ta bị ma hoá. Đi diệt cậu ta còn mệt hơn, dẫu sao cậu ta cũng rất mạnh, mà còn bị ma hoá nữa chắc...
Aiz~ đúng là mệt thật mà!!!
+ Setsu+
Cuộc sống đâu lường trước điều gì a~
Vừa về tới là bị ông già gọi rồi. Bị ổng ép phải trả lời mấy câu hỏi về Yuki còn mệt ác hơn nữa, cơ mà tốt nhất là không nên cho ổng biết Yuki đến từ gia tộc Mineshuka. Chớ không em ấy thế nào cũng bị liệt vào vòng nghi ngờ của ổng.
- Có chắc là con bé đó không có gì bất thường không?_ Ông hỏi
- Con đã nói gì ấy nhỉ? Ngoài việc cậu ta là Dhampire thì chẳng có gì cả! Cậu ta giỏi đấy nhưng cũng là người bình thường thôi, với cả, con nghĩ là mình hơi bị thiếu máu rồi. Chắc con nên đi qua viện cấp máu cái đã, con xin về trước.
Tôi cười trừ hì hì rồi lãng qua chuyện khác để chuồn về, dù sao tôi cũng không muốn ở đây lắm. Cái không khí này quá gắt rồi!!!!
- Được rồi đi đi, con cũng nên tìm một đối tượng làm khế ước đi là vừa, không thì giống anh ba con ấy, kiếm vài đứa con gái đem vào phòng đè ra hút máu cho nó khỏe. Cứ đi truyền máu hoài như vậy, không biết con có còn là Vampire không? Kể cả con bé Minea với dụng kia mà còn kiếm được một người là linh thú làm khế ước đó thôi.
Ông ta thở dài rồi bắt đầu đem ra so sánh, tôi nắm chặt tay. Quả thật, nếu Minea không có cái khế ước máu với Fireno thì đã bị đuổi đi lâu lắm rồi.
Tôi gật đầu rồi bước ra ngoài.
Về tới căn cứ nhóm tôi lập tức chui thẳng vào phòng khoé moẹ cái cửa lại. Một cảm giác khó chịu bắt đầu lan tỏa khắp người, đôi mắt lại chuyển sang đỏ, cổ họng thì bắt đầu khô lại. Chậc, cái cảm giác này lâu lắm rồi mới gặp lại, mà cũng đúng, qua tận hai ngày rồi chưa uống một ít máu nào hết. Khó chịu thật!
Đang giằng co với cơn khát thì có tiếng gõ cửa. Lạy chời, ai mà biết giờ tới dữ vậy!!!
- Ai vậy?
Tôi cố làm giọng bình thường nhất có thể để không ai nhận ra.
- Là tôi.
Ai ngờ cái người ở ngoài lại là em, thật không ngờ người mình không muốn chạm mặt nhất lại ở đây. Cứ kiểu này chắc tôi kiềm không nổi quá!
- Xin lỗi, cậu về đi. Tôi...ừm...đang tắm rồi.
Tôi cố nói vọng ra ngoài để khuyên em về, nào ngờ em phán lại một câu làm tôi giật mình.
- Một là cậu lết ra đây mở cửa, hai là tôi phá cửa. Cho cậu 10 giây, 1,2,3...
Tôi hoảng hồn chạy ra mở chốt cửa. Em...có cần độc thế không hả? Phá cửa sẽ làm mọi người chú ý đấy, như vậy mọi chuyện còn tệ hơn.
- C-cậu tới đây làm gì? Có chuyện gì à?
Tôi cười nhẹ che giấu rồi hỏi em.
Cơ mà dường như em đã nhận ra hay sao ấy, em thở dài rồi lên tiếng:
- Cậu muốn tôi nói ở đây à?
Giờ tôi mới nhận ra, bèn "à" lên một tiếng.
- Thế thì vào phòng tớ v-_ Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã gật đầu rồi vào luôn.- Thế, có chuyện gì?
Đột ngột em thốt ra một câu làm tôi ngã sấp mặt xuống khỏi cái ghế đang ngồi.
- Cậu...cần máu tôi, đúng chứ? Vậy thì nhanh đi, cậu mà bị ma hoá tôi chỉ tổ công dọn dẹp. Như thế còn mệt hơn.
Rồi em thở dài khi nói hết câu.
- L-làm sao cậu... là Minea nói sao? Vả lại...cậu rất sợ bị hút máu mà???!!!!
Tôi đơ trong vài giây, hỏi lại.
Cơ mà, em mà lại đi nói được câu đấy à? Không đùa đấy chớ? Lúc trước tôi hút máu em ở tầng thượng em còn tạt nguyên trận nước từ trên đầu ập xuống làm tôi một phen ướt như chuột lột, phải lấy ma thuật lửa làm khỏi quần áo mà vào lớp học tiếp. Còn giờ thì em lại tự nguyện? Đùa nhau à?
Vô vàn câu hỏi đánh tới tấp vào đầu tôi làm tôi ngơ ngơ như mới từ trên trời rơi bịch xuống đất không bằng luôn ấy. Trong khi em chỉ gật đầu một cái làm tôi không tin vào những gì đang xảy ra!
- Được rồi, sắp xếp lại tình hình một chút. Cậu biết lần đó tôi cứu cậu là nhờ ước khế máu, mà có khế ước đối với Vampire sau hai ngày thì sẽ có nguy cơ bị ma hoá và giờ thì cậu lại đồng ý cho tớ máu của cậu?
Em lại không nói gì, khẽ gật đầu. Trên mặt lại xuất hiện vài vệt hồng hồng trông thật cute!!!
~
Tôi ôm lấy em từ sau,nhẹ nhàng cởi 2-3 chiếc cúc áo đầu của chiếc sơ mi vải jean em đang mặc rồi mới kéo phần vai áo em xuống.Phần cổ trắng muốt của em làm tôi chút nữa là mất máu không ít nhưng dù sao tôi cũng đã kiềm chế lại phần nào.
Đưa răng nanh kề sát cổ em tôi lại cảm thấy người em có chút rung làm tôi khẽ khựng lại một chút, có lẽ sẽ ổn thôi nhỉ?
Rồi tiếp đó mới nhẹ nhàng nhất có thể cắn vào cổ em.
Là vị máu ngọt ngào bao lần tôi cảm nhận được tuy nhiên lại không cảm thấy ngán chút nào. Thêm cả mùi hương hoa Lavender trang lịch trên người em lồng vào mũi càng khiến tôi cảm thấy dịu êm vô cùng.
Hút một lúc, tôi mới nhấc nanh lên.
Khẽ liếc trộm sang khuôn mắt em thì lại thấy vẻ mơ màng vừa đáng yêu vừa quyến rũ đang hiện diện. Đôi mắt xanh biển màu đá Shaphi mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, người em dường như tựa hết vào người tôi nên lại cảm thấy có chút nặng. Đầu cũng nhẹ nhàng yên vị trong vòng tay tôi, mái tóc nâu đen cột gọn thành một chùm gọn gàng bị tôi tuột đi đồ cột tóc giờ lại xoã tự nhiên nhiên trở nên càng đẹp huyền ảo hơn.
Không tự chủ lại mà hôn lên môi em một cái, em như vẫn còn trong mơ hồ nên không có dấu hiệu chống cự lại tôi. Nhưng tôi vẫn còn minh mẫn mà nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn đó, nếu không, chắc sau này có muốn trở lại thành bạn bè bình thường với em cũng rất khó.
Cái em ưu tiên cho tôi là máu cho nên không nên lãng phí thời gian chút xíu nào, tôi lại nhẹ nhàng dùng nanh cắn lên vai em nhưng vì phần nào sợ em đau nên đã cố nhẹ nhàng hết sức có thể.
Tới lúc tôi ngước mặt lên thì em đã xỉu cmnr!!!!
Hoảng hồn tôi bế em đặt lên giường liếm hết phần máu bị lan ra, sẵn tiện giúp vết cắn trên cổ em mờ đi luôn. Đối với những người có khế ước với Vam của gia tộc Sharaki thì không cần sợ người khác phát hiện ra mình bị Vampire hút máu vì gia tộc tôi có một chủ trương là "làm việc gọn gàng" nên khi hút máu xong thì tốt nhất nên chữa trị luôn cho người cùng lập khế ước, bọn tôi có thể chữa trị vết thương bằng cách...ừm, nghe có ghê nhưng mà những Vampire trong gia tộc có khả năng chữa trị vết thương bằng cách...liếm lên vết thương đó rồi nó sẽ lặn mất và theo bọn họ vẫn thường nói là "bình máu di động" hoặc là "đồ ăn" nhưng em đối với tôi thì không, còn mất đứa con gái cứ theo tôi thì khác.
Thật sự mà nói, bọn họ có còn tôn nghiêm của một đứa con gái không vậy? Cho dù nghe bọn họ nới tởm thật đấy nhưng tôi không thể phũ được, vì lúc trước mẹ tôi dạy là phải là đối xử thật tốt với những đứa con gái mà.
What should I can do now??? ( Xin lỗi nhưng tui ngu ngữ pháp lắm, chỉ giỏi nghe nói thôi nên có thể là viết sai ngữ cmn pháp rồi, thông cảm với ạ)
Sau cùng tôi lại ngồi nhìn em nằm trên giường mà thở dài...
Yo!!!
Ai nhớ tui hơm??? Sorry nga, tuần này kiểm tra nhiều quá nên đăng được mới có một chương hà!!!!
Với cả, các bạn thấy chương này ổn không? Theo tui thì câu văn lần này có hơi rời quá, nói chung là tui cũng không biết phải nói sao nữa. Cơ mà cái quan trọng là các bạn a~ vì nếu không hay thì các bạn sẽ không ủng hộ tui nữa!!!
So, just give me a comment, a voted or follow. Please!!!! 😄😆😘
Love u!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top