🖤Chương 39: Memory🖤
Minea dẫn tôi la cà khắp nơi trong khung trường. Trường tôi tính ra mà nói thì rất giống một cái thành phố thu nhỏ luôn ấy! Có các cửa hàng quần áo, siêu thị, các nhà hàng và cả rất nhiều thứ khác nữa.
Xong, địa điểm mà bọn tôi đang đi lại chính là công viên giải trí Magicland. Đang đi dạo vòng vòng thì Minea bỗng thét lên.
- Chị Yuki! Nhìn đằng kia kìa, dễ thương quá há chị!!!
Con bé tay chỉ về một giang hàng gần đó và cái mà cô bé nói tới chính là một con gấu Bắc Cực lớn ơi là lớn được đặt ở trên một tấm ván cái nhất!
- Em thích nó à?
Tôi cuối xuống nhìn em ấy rồi đưa cho Minea cái kẹo bông màu xanh ngọc bồng bềnh như mây trông thật vui mắt.
Con bé nhìn tôi ngập ngừng một hồi rồi khẽ gật đầu.
A~ dễ thương quá đi, anh em nhà này đúng là có số hưởng quá đi!!! Ai cũng đáng yêu mà dễ thương hết, chẳng biết giống ai mà cute không chịu nổi như thế.
- Được, chị lấy cho em.
Tôi cười nhẹ rồi cùng Minea đến chỗ giang hàng kia.
- Chú ơi, con đó lấy thế nào vậy ạ?
Tôi nhìn ông chú trong sạp, ông ta quay qua nhìn tôi cười rạng rỡ rồi trả lời:
- A, con này ấy hả? Đơn giản lắm, cháu chỉ cần bắn cho nó ngã xuống là được.
Nghe vậy tôi triệu hồi một cây cung ra, lập tức mặt ông ta tái xanh.
- Ý chú là dùng cái này cơ._ Ông ta đưa cho tôi một cây súng nhưng là đồ chơi rồi lập tức né sang một bên như vì sợ tôi giết ông ta không bằng ấy.
Tôi cầm cây súng, nhìn qua nhìn lại nó một hồi rồi mới "ồ" lên một tiếng. Uầy~ đây là lần đầu tôi biết tới trò này đó ấy ta!!! Thú vị thật, có lẽ không phải đồ thật nhưng nhìn nó cũng đặc biệt phết!
- Ha~ Easy, cứ đợi đó đi rồi con gấu đó sẽ thuộc về tụi cháu thôi!
Tôi cười nhếch nhẹ lên một cái rồi quay sang nhưng cái con gấu kia.
Tổng cộng có ba "viên đạn", tôi cần súng nhắm con gấu rồi bắn.
Trúng, nhưng không rơi. Rõ ràng là tôi có dùng lực mà!!!
Tới tận viên thứ hai vẫn như vậy.
Viên đạn cuối cùng, không ngã chắc tôi đập gãy luôn cây súng quá!!! Tôi không giỏi trong khoảng cố chịu đựng một cái gì đó cho lắm nên cũng đành chịu thôi, cơ mà nó lại chính là một trong những yếu tố quyết định của một sát thủ mới đau chứ. Hơ hơ, tự nhiên cảm thấy nhục nhã quá!
Lần này tôi dùng thêm tí ma pháp gió để tiếp thêm lực bay cho viên đạn, khiến nó từ nòng được bắn ra mạnh hơn.
And...
Fine, rốt cuộc nó cũng đổ.
Hừm hừm, hạng phúc quá luôn ấy. Rốt cuộc nhà mi cũng về được tay Minea rồi nha.
Ông chú đó nhìn tôi đơ ngơ ngác một hồi lâu làm tôi phải tự lết vô quầy, chụp con gấu đưa cho Minea rồi hai đứa cùng thong dong rời khỏi đó.
Minea ngắt một miếng kẹo bông đưa cho tôi rồi cười híp cả mắt, với giọng nói ngọt cũng như loại kẹo bông này í.
- Chị Yuki giỏi quá. Cho chị nè, ngon lắm luôn á, cảm ơn chị nha~ Mà chị ư, hồi nãy cái con gấu là bị ông chú đó dán keo nên chị mới lấy hông được đó, tới lúc chị đưa một đống ma thuật vào đường bắn mới gom về được ấy!
Tôi bỏ miếng kẹo bông con bé cho vào miệng rồi ngắm cảnh xung quanh của khu trò chơi này, nhiều thứ mới lạ mà từ đó tới giờ tôi chỉ mới đọc trong sách thôi lắm luôn. Cái tròn tròn xoay xoay được gọi là đu quay này, cái mà dùng búa gõ đập liên tục "bốp bốp" là đập chuột này, cái vòng vòng quẹo quẹo trên không trung là tàu lượn siêu tốc này. Oa~ lần đầu tôi thấy luôn đấy, chỉ trừ một cái là tôi từng biết tới thôi, là vòng quay ngựa gỗ. Đây là thứ duy nhất tôi biết trong vô vàn trò chơi ở đây, vì lúc trước ba mẹ ruột có dẫn tôi tới một công viên nhỏ có thứ này một lần rồi.
Ha~ đã tự nhắc bản thân là sẽ không nhớ đến chuyện cũ, sẽ quên hết và sống với cuộc sống hiện tại, thế mà giờ lại...
Nếu không nhờ câu nói của Minea, có lẽ tôi vẫn còn quanh quẩn trong cái mớ suy nghĩ tiêu cực kia nãy giờ.
- Thật vậy sao? Chị không nghĩ tới luôn ấy, mà sao em biết là nó bị dán keo?
Tôi nói rồi nhìn qua con gấu đang được ôm cúng nhắc trong vòng tay con bé.
- Ma thuật của em là phân tích những kí ức trong não bộ của những người em gặp nên em thuộc về Skill chứ không giống chị hay anh hai. Em cũng không thể sử dụng máu làm vũ khí như anh Setsu, phải nói là không thể nữa vì khả năng đó em bị lấy cắp mất rồi.
- Lấy cắp sao?_ Tôi ngạc nhiên nhìn em với đôi mắt bất ngờ.
Em chỉ khẽ gật đầu rồi nói tiếp.
- Chắc chị có nghe tới Quân Phản Loạn? Chính là họ đã lấy cắp ma thuật của em, còn giết luôn cả mẹ khi đang bảo vệ em và làm anh Setsu mờ đi một bên mắt trái, chỉ là mờ thôi nhưng điều đó đối với em cũng đã quá đáng lắm rồi!
Tôi cắn chặt môi, lại là Quân Phản Loạn! Bọn chúng thật quá khốn nạn đi. Theo ghi chép mà nói.
Năm XXX (xin lỗi tui bí rồi) cả hai người dẫn đầu của hai phe thiện- ác đều chọn con đường làm hoà và sống chung với con người, một phần đông đa số thì đồng ý, phần còn lại thì thành lập Quân Phản Loạn để chống lại và đòi bên mình là bậc cao hơn. Thế là...từ đó cái nhóm này hoạt động mỗi lúc một đông rồi bắt đầu làm hại những người không chấp nhận lời mời của họ, người trong gia tộc tôi lúc trước cũng đi săn lùng tổ chức này không ít. Xong, kết quả lại là 50/50, lần tiêu diệt gần 20-30 căn cứ của bọn chúng thì mất ít nhất cũng là 4 người, còn không thì chỉ bắt sống được một hai tên rồi bọn nó cũng rủ nhau mà tự vận.
- Hừm~ vậy lúc em đọc kí ức của chị em có thấy gì không?
Tôi đánh trống lãng sang chuyện khác, chuyện của Minea cũng chẳng phải chuyện vui gì mà đem ra nói đâu nên thôi tốt nhất đừng nhắc lại.
- Không thể thấy!_ Con bé thốt ra một câu rất đỗi nhẹ nhàng rồi nói tiếp. - Giống như bị khoá vậy, em không thể thấy rõ được gì nhưng các chuỗi cảm xúc và kí ức của chị không khớp với nhau, tựa như có người tạo màn chắn cho kí ức và cũng khoá luôn một vài kí ức khác. Tất nhiên, đó chỉ là theo em cảm nhận nên em cũng chịu thôi.
Hơ hơ, tôi bây giờ thật sự cần cười hay cần khóc đây? Bị khoá sao? Chỉ có một người đã từng chạm vào những kí ức của tôi thôi, chính là ông nhưng ông làm vậy để làm gì và cả ông có phải là người khoá hay không?
Uầy~ rối quá rồi, bỏ qua bỏ qua. Từ từ rồi tính tiếp vậy.
Sau đó Minea kéo tôi vào một quán nước rồi ngồi tâm sự tiếp.
+ Minea+
Đi cùng chị Yuki rất vui mà cũng thú vị nữa, bây giờ mới hiểu tại sao ông anh mình cứ bán theo chị ý hoài.
Cơ mà những vũ khí chị Yuki dùng là của gia tộc Mineshuka cũng tức là người nhà của chị Luci, thật chẳng biết ông anh mình có biết chưa ấy nhỉ? Còn cả mong là anh ấy sẽ không nhầm lẫn giữa chị Yuki và Luci, như vậy sẽ khó xử lí lắm.
Cơ mà sao cũng được, tôi vẫn thích chị Yuki hơn, không phải vì chị í bí ẩn hay lạ lùng hơn mà là vì chị ấy ấm áp hơn. Chị vẫn hoà đồng và nói chuyện bình thường với mình và anh hai bình thường và còn rất chiều mình nữa, còn lúc trước, khoảng thời gian mà chị Luci xuất hiện đối với tôi mà nói thì thật là lạnh lẽo.
Tôi mất mẹ từ nhỏ rồi và người thân cận nhất của tôi chỉ còn anh hai và ba, nhưng tôi không thích ba lắm, ba suốt ngày cứ gì mà "mày biến đi đồ sao chổi, mày cũng chẳng có được năng lực của gia tộc Sharaki, mày không phải con tao, biến đi" rồi ông ta sẽ bỏ đi đâu đó mất, tôi chẳng hiểu gì cả và cũng chưa từng có ý định hỏi ông vì lại sợ bị chửi. Dần, tôi cảm thấy chán ghét và rồi dọn hẳn qua hẳn nhà nhà anh Setsu và mẹ anh ấy cũng chào đón tôi như bình thường.
Sau đó chị ta tới, chị ta kéo anh ấy đi chơi đâu đó cùng những người khác như Fireno, anh Dark, chị Zumi và những người khác. Tôi buổi sáng thì ở nhà một mình cùng với người hầu, chiều thì mẹ anh ấy về và chừng 6-7 giờ tối thì anh hai mới lết về nhà, ăn qua loa rồi nhảy lên mạng tám với nhóm của anh ấy tiếp. Tôi cũng chẳng dám hỏi anh ấy chơi với mình vì lại sợ bị đuổi đi, thế là chỉ lẵng lặng ngồi trên giường anh ấy chơi nhà chồi thôi.
Tới ngày sinh nhật, tôi cầu mong anh hai sẽ nhớ mà tổ chức cho tôi. Nhưng không, cái tôi mong đợi lại thành tuyệt vọng, tôi chạy đi tìm anh ấy và vấp cục đá té sấp mặt, lăn long lóc xuống dốc trên mặt cỏ canh rờn cùng ánh trăng, vết thương ứa máu và vàu giọt nước mắt đã lâu không rơi. Đến khi tôi ngồi dậy, cảnh tượng mà tôi thấy lại là một cảnh hôn nhau của hai người họ. Đang còn ngơ ngác thì một bàn tay khẽ bịt mắt tôi lại rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi chạy khỏi đó, một quãng sau thì cả hai mới dừng lại nghỉ mệt, người đó là lại là Fireno, cậu ta lấy khăn lau vết thương và nước mắt của tôi rồi mới cõng tồi về nhà.
Haiz a~ chả vui cùng chả buồn vì từ ngày đó cậu ta cũng lại rủ tôi đi đây đi đó, chơi cái này cái kia cho bớt chán rồi từ từ tôi cũng chẳng còn buồn bận tâm tới cái quá khứ kia. Cho nên khi thấy anh Setsu hôn chị Yuki ở hành lang trường, tôi đã cầu mong phần nào đừng giống với thời gian khi anh ấy ở với chị Luci nữa.
Tôi nhìn chị Yuki một hồi rồi cười nhẹ. Chị ấy rất tốt chắc sẽ vẫn đối xử tốt với cả mình thôi nhỉ?
- Chị nè, chị có biết gì về Ước Khế Máu không? Chị cũng có một cái nữa đó, để em kể cho chị nghe nhé...
Hế nhô mọi người, giữ đúng lời hứa. Tui đăng chương mới của bộ Vampire rồi đó, ủng hộ tui với nghen. Mai còn kiểm tra và tui cũng đang bị bệnh hành sấp mặt luôn mà vẫn giữ lời đó nên ủng hộ tui với, van luôn ấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top