🖤Chương 38: Xác định tình cảm thật khó🖤
Ưm~ mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng muốt, trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt và đối diện chiếc giường là một chiếc bàn kiêm luôn tủ sách trong thật tiện lợi còn có cả một cái máy lạnh hiệu Mitsubishi, phía dưới máy lạnh chính là cửa sổ. Một cái thủ gỗ chắc là để đựng quần áo được đặt sát tường cách chiếc giường khoảng một tới hai mét, đối diện là cửa ra vào không xa. Khoảng giữa phòng được đặt một chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế dựa màu trắng hồng thanh lịch và một chiếc bình bông nhỏ trong suốt trưng loài hoa Violet ở trên.
Lờ mờ nhích người ngồi hẳn dậy, tôi lấy hai tay ôm chặt cái đầu vừa nặng nề vừa cảm thấy nhức kinh khủng kia.
Tôi nhìn sang phía bên hông giường, tóc mái màu vàng loà xoà rút xuống phía trước che khuất một bên mắt phải và gương mặt đáng yêu khi đang nhắm mắt ngủ tựa đầu gục mặt xuống nép giường trông thật đáng yêu, trông cậu cứ như là một cậu bé mê ngủ vậy ấy.
Tôi khẽ cười nhẹ rồi lấy tay vén phần tóc mái qua một bên. Chợt cậu mở mắt ra, dụi dụi vài cái trông thật trẻ con rồi cất giọng đầy ngạc nhiên cùng với vài nét vui vẻ được chứng tỏ kẻ nụ cười sau đó.
- Oa~ cậu tỉnh rồi à? Ổn không vậy? Đói không? Ăn gì không tớ lấy cho? Có khát không? Uống nước ép không?
Câu ta phóng thẳng nguyên một tràng câu hỏi vào tai tôi một cách vừa hấp tấp nhưng lại có chút ân cần.
- Stop , từ từ thôi. Có thể cho tôi ly nước lọc đi, cổ họng cảm thấy khô quá lại rát nữa.
Tôi khó nhọc cất tiếng chặn lại rồi câu ta một phút ba mươi giây phóng ra ngoài và rồi đem vào cho tôi một ly nước thật cao.
Nốc một hơi cạn sạch đã làm cổ họng tôi đã khỏi hẳn.
- Tôi ngất bao lâu rồi?_ Tôi nhìn vòng vòng căn phòng một cách tò mò rồi quay sang hỏi cậu.
- Tính tới hôm nay là ngày thứ hai, cậu hiện đang ở căn phòng mới được trang trí lại dành riêng cho cậu trong căn cứ nhóm. Lindol cũng dọn hết đồ đạc của hai người qua đây rồi vì cả bọn ở chung một chỗ hết sẽ tiện hơn, có tớ thì vẫn cần phải ở cùng ba với Minea nên sẽ đôi khi về lại căn nhà chính.
Cậu ta nhìn tôi chần chừ một lúc nhe đang giấu cái gì đó rồi lúc sau mới lên tiếng.
- Nè, lúc đó, tại sao tôi lại trở về bình thường được? Ý tôi là, lúc đó tôi đang ở trong tình trạng ma hoá mà!_ Tôi ngờ ngờ nhìn cậu hỏi.
Giật bắn người một cái, cậu ta ấp úng.
- Ơ, ờm ờ, có một người đàn ông lại và chỉ tớ cách giúp cậu phục hồi.
- Thế người đó rốt cuộc chỉ cậu cái gì để giúp tôi, còn nữa, người đó đâu?
Tôi nhảy hẳn xuống giường một cách hấp tấp nhưng vì mới phục hồi lại năng lượng không nhiều lắm mà lại ngất những hai lần nên cơ thể không đủ sức. Thế là...té sấp mặt cmnr!!!
Cậu ta hoảng hồn đỡ tôi ngồi lại trên giường, loay hoay hỏi "có sao không" một hồi mới trả lời tôi.
- Chuyện đó, người đó đi mất rồi, tớ cũng không biết._ Cậu ngừng một lúc.- Để tớ gọi Zumi giúp cậu với báo mọi người là câu đã tỉnh nha, cẩn thận đừng để bị té nữa đó.
Cười hì hì sau đó cậu bỏ đi, rốt cuộc thì người đàn ông đã nói cho cậu cách giúp tôi là ai? Là ba? Là ông? Hay là...cậu hai?
Thật sự thì là ai mới được chứ???
Suy nghĩ một hồi mãi không ra, tôi đành ngã người lên giường mà đập thẳng mặt vào gối cho bớt suy diễn lại. Đột nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa và tiếp sau đó là tiếng của Zumi, tôi lết xuống còn không nổi huống gì đi mở cửa nên đành la vọng ra ngoài bảo cậu ấy cứ tự nhiên mà vào.
Thay đồ xong xuôi, Zumi dìu tôi xuống cầu thang xuống phòng họp của nhóm.
- Cô đỡ hơn chưa?_ Fireno đẩy dĩa bánh tiramisu của cậu ta còn chưa động miếng nào qua tôi. - Ăn đi, chỉ đơn giản là đồ hết hạn mới đưa thôi.
Tôi liếc xéo cậu ta một cái nhưng lại không tranh luận gì cho cam, dẫu nói sao thì nói cơ mà đưa đồ hết hạn cho tôi á? Không thể nào đâu vì ai mà đi giữ đồ hết hạn sử dụng bao giờ
- Em ấy mới tỉnh, năng lực ma pháp có vẻ bị thiếu hụt nhiều sau các trận đấu ở trên đảo nên mới bị như thế thôi._ Chị Sahaka trên tay bưng một tôi cháo thịt bầm ngút khói lại đặt ở chỗ tôi.- Chị không giỏi nấu ăn nhưng mà cháo thịt thì là món ruột của chị nên đảm bảo sẽ ngon, ăn trước cái đã rồi chúng ta bàn chính sự sau.
Đang ăn ngon lành thì Minea cũng từ đâu lon ton chạy vô, níu tay Setsu.
- Anh ơi ổn không vậy? Cái khế ư- ưm~
Con bé chưa kịp nói xong thì đã bị Setsu dồn thẳng nguyên miếng Tiramisu của cậu đang cắt ra được phân nửa vào miệng, rốt cuộc cậu ta đang che dấu chuyện gì vậy?
- Chị Yuki ư~ hôm nay để em dẫn chị đi tham quan nghen, anh Setsu thì về nhà đê, ba kiu anh đó. Nhìn mặt ổng nghiêm túc lắm nên em cũng chả hỏi lí do đâu.
Con bé cố ăn và nuốt cái bánh thật nhanh, vớ lấy tách trà của cậu ta làm một hơi hết sạch. Quay qua nói với tôi xong thì liền thở dài một cái rồi sang thông báo thông tin cho cậu, nhìn mặt hai người hoi có vẻ nản. Cả những người còn lại nữa, không khí có vẻ khá ngột ngạc nhưng tôi vẫn ngồi cắm cúi ăn như đúng rồi, chẳng quan tấm chuyện gì đang xảy ra cho lắm.
- Ok, chị cũng chưa biết trường mới rành lắm nên mong em chiếu cố vậy.
Tôi ăn xong tô cháo thì ngẩng mặt lên trả lời cô bé.
- Được rồi được rồi, mấy chị em mấy người tự quyết định đi. Tớ ra ngoài một chút, có gì thay đổi thì cứ việc call là được.
Nói xong cậu ta đứng dậy bước ra ngoài.
+ Akira+
Tôi từ ngoài cửa phòng tập trung của nhóm nhìn vào trong thì đã thấy em đã ổn phần nào. Thở phào nhẹ nhõm một cái rồi liếc xéo cái tên kia một cách đầy sát khí và không mấy thiện cảm.
Có vẻ như cậu ta cũng đã phât hiện ra tôi nên đứng dậy và bước ra ngoài, tiến về chỗ tôi đang đứng.
+Setsu+
Tôi bước ra tới cửa thì rẽ qua bên trái, đi một lúc thì gặp Lindol.
- Cậu lẫn đi cũng nhanh phết nhể?_ Tôi cười rồi hỏi cậu ta.
- Rốt cuộc lúc đó đã sảy ra chuyện gì? Cái lúc mà hai người đấu với tên tiến sĩ ấy? Nếu là với Yu-chan thì cái chuyện ngất một hai lần liên tiếp này không thường hay diễn ra đâu. Thân phận của cô ấy, cậu biết được bao phần rồi hả.
Lindol giọng sát khí ngập tràng, lời nói như băng giá ngang ngang đều đều, không cao mà cũng không thấp, u ám vô cùng. Liếc mắt qua nhìn tôi một cách đe dọa. Làm cho tôi phần nào giật mình nhưng đã cố gắng trấn tỉnh lại được ngay.
Theo như tôi biết thì cậu ta là bạn từ thưở nhỏ của em, nếu vậy chắc những chuyện tôi mới biết cậu ta cũng đã biết lâu rồi.
Thế là tôi nói cho cậu ta những gì tôi biết. Về gia tộc Mineshuka, về chị Luci của em, 2 nửa linh hồn tồn tại trong cơ thể, tôi cũng kể luôn lại câu chuyện mà em với "người anh hai" lúc đó cho ta nghe. Cậu ta có vẻ bất ngờ rồi quay đang nhìn tôi.
- Điều cậu vừa nói là thật à?_ Cậu ta mở to mắt nhìn tôi đầy bất ngờ.- Vậy Yuki thật ra chỉ là con nuôi của gia tộc Mineshuka? Còn tên thật của cô ấy là Mika?
- Ừm, tôi cũng chỉ biết có bao nhiêu thôi, vả lại, lừa cậu mấy chuyện này cũng chẳng có lợi ích gì cho tôi cả._ Tôi trả lời.
Cậu ta im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Lợi ích sao? Có đấy, cậu có thể dễ dàng chia sẽ và thông cảm cho cô ấy hơn.
- Ý cậu là sao?_ Tôi nhìn Lindol với ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
Cậu ta nhìn tôi chần chừ một lúc rồi thở dài.
- Cậu thích Yu-chan, đúng chứ?
Lời cậu ta phát ra nhẹ nhàng, ấm áp hơn khi nhắc tới tên em và cũng làm tôi đỏ mặt lên một cách thấy rõ. Uầy~ tôi thích em? chuyện đó...thật sự nhìn ra dễ dàng lắm sao?
- Tôi...thật sự cũng không biết nữa!_ Tôi đi chuyển cặp mắt sang nơi khác để tránh không tiếp xúc với cái câu hỏi đó.
Khi nói câu đó, phần nào tôi cảm thấy tim mình nhe thắt lại. Cứ như...đang tự lừa dối chính mình ấy. Tôi...thích em và điều đó là thật ư, có khi nào, giống với thay thế không? Vì chị của em, là Luci.
Tôi thật sự bối rối chẳng biết xử lí tình cảm này thế nào thì Lindol lại lên tiếng.
- Tôi thích, không, tôi thật sự yêu Yuki! Nếu như cậu cũng thích em ấy, chúng ta sẽ là đối thủ. Thế thôi, tôi còn có việc nên đi trước đây!
Nói xong, cậu ta quay bước đi. Còn tôi thì vẫn còn chôn chân tại chỗ đó.
Nhô! Nhớ tui hông? Chắc quên rùi hen, có ai thấy chương này có chỗ nào bất bình thường hông thì comment cho tui biết để rút kinh nghiệm nghen~ cho tui biết ta kiến thì mới có thể khắc phục được chớ chứ tui âu có tự biết được âu!
Ngoài ra cho tui xin đi pr chút xíu ạ.
Vampire: Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể.
Loạn luân: Em yêu anh, chú của em.
Genderbender: Oneshort - My best friend is a boy
Xuyên không: Thế giới ma pháp thuật
LenMi: LenMi- Oneshort_ Em ấy là của tôi.
Thầy trò: Oneshort - Thầy ơi! Yêu em đi
Ngoài ra cũng có một bộ nữa nhưng tạm thời thì tui đang drop, có nhã hứng có thể đọc thử cho ý kiến. Nếu tính ra thì nó là tác phẩm đầu tay nên sẽ chẳng hay mấy đâu.
Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng! Tôi yêu em.
Thế, ai có nhã hứng lên đọc cho tui xin ý kiến zới nha!!! <3
Cơ mà bộ này, bộ " i just fell in love with a demon" và bộ Loạn luân đều chính là ba đứa con tinh thần yêu quý nhất của tui nên tui sẽ cố gắng viết và hoàn thành mấy bộ này nhanh nhất có thể !
Hi vọng mấy bạn sẽ vẫn ủng hộ truyện tui nha~ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top