🖤Chương 37: Khế ước máu🖤
Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi khiêu vũ gì đó một cách nhanh nhất có thể. Lần này tiêu thật rồi, linh hồn Vampire lần này dùng lâu quá, lại dùng nhiều ma thuật trong khi chưa phục hồi được bao nhiêu và cả chưa có uống thuốc với phục hồi ma pháp nữa.
Linh hồn của Luna lần này náo động rồi, bây giờ tính sao đây? Chỉ lo là lần này sẽ lại bị ma hoá giống lúc đó mất, không có người trong gia tộc ở đây thì giờ thật chẳng biết phải làm gì. Loại tình huống này chỉ có bốn người biết cách xử lí, một là ông, hai là papa, ba là mama và cuối cùng...là cậu hai. Cậu cũng là một thợ săn Vampire của gia tộc và có mối liên kết gần nhất với papa nên mới biết cách xử lí chuyện của tôi, cơ mà bây giờ pama không có ở đây, ông cũng mất tích mà cả cậu hai cũng chẳng biết đang lạc trôi phương nào.
Haiz a~ lần này quả thật chơi ngu rồi!!!
Đang tự lẩm bẩm một mình trong khi đang cố kiềm lại cơn khát máu của sự ma hoá, tôi bỗng chợt cảm nhận được một hơi ấm chạm nhẹ nhàng vào người rồi nhấc bỗng tôi lên, ôm tôi thật chặt mà đi chuyển một cách thật nhanh nhẹn.
Khẽ mở đôi mắt đỏ mệt mỏi ra, tôi thấy cậu.
Tại sao vậy? Tại sao lần nào tôi trong tình cảnh nguy kịch cậu cũng ở bên tôi? Tại sao lại giữ bí mật và quan tâm tôi như chẳng hề sảy ra chuyện gì trong khi đã từng làm tôi cảm thấy tuột cảm xúc về không một cách trầm trọng và làm tôi ưu phiền nhất? Tại sao vậy...tại sao lại quan tâm một con người không ra người, quỷ cũng chẳng ra quỷ mà thiên sứ cũng chẳng phải thiên sứ như tôi chứ? Cậu ta biết về thân phận của tôi và cũng vẫn ư bình thường mà không xa lánh hay kì thị tôi như những người năm đó, thật sự, Setsu, cậu cảm thấy tôi như thế nào vậy nhỉ?
Đột nhiên một bài tập câu hỏi "Tại sao" làm tôi cảm thấy hack não vô cùng, nếu là tôi của trước kia thì đã lạnh lùng gạt phăng tất cả mọi chuyện rồi. Thế mà giờ đây, tại sao tôi lại để tâm nhiều thế cơ chứ?
Mơ màng tôi nhìn cậu, gương mặt baby đáng yêu cùng đôi mắt xanh huyền ảo phối hợp cùng mái tóc vàng từ khi nào tôi lại cảm thấy gần gũi đến vậy. Khẽ lấy tay câu lên cổ cậu để cậu phần nào bớt nặng hơn và cũng vì tôi đi hét nổi rồi nên cũng chẳng thể lết xuống được , tôi thì thầm mong rằng cậu không nghe thấy.
- Setsu, có khi nào tôi thích cậu rồi không?
Lạy trời, mong tất cả những gì con nói lúc nãy sẽ không được nghe thấy. Nếu không, chắc rằng khi tình lại tôi phải tìm một cái lỗ để đào chửi tọt xuống mất.
Và rồi sau đó...tôi bất tỉnh nhân sự, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cậu đang ôm tôi thật chặt.
+ ???+
"Chậc chậc, chưa gì mà đã bị phát hiện rồi à"_ Tôi thầm nghĩ, kéo nhẹ cái mũ đang đội xuống che mặt rồi nhanh chóng giảm sự hiện diện của mình xuống bằng một ít bụi ma pháp đặc trưng được chế tạo chỉ có trong gia tộc mới có rồi nhanh chóng rời đi.
Khi đi ngang qua hai với gái đang chạy tới, tôi loáng thoáng nghe được vào câu của họ.
- Chị Sahaka à, em tự hỏi Setsu nghỉ gì ấy nhỉ, theo đuôi một cô gái không gặp bao lâu và còn quan tâm như thế. Từ trước tới nay, là lần đầu em gặp đó.
Và người kia trả lời lại.
- Chị cũng chẳng biết nữa, Zumi, chắc rằng lần này cậu ấy thật sự nghiêm túc. Em biết đấy, từ sau vụ của Luci, cậu ta đã gần như mất hết cả xúc trong tình yêu rồi. Shizumi Yuki, cô bé này, rất thú vị!
Ha~ rốt cuộc cũng nghe được một thông tin có ích, như vậy có thể dể dàng tìm người rồi.
+ Setsu+
Bế em chạy về phòng mình với khuôn mặt nóng bừng bừng khi nghe câu đó của em, đặt em nhẹ nhàng lên giường rồi tôi vớ cái điều khiển máy lạnh bật lên cho bớt nóng vì tôi vặn tận 16 độ. Cơ nhưng có vẻ nhiêu đó chẳng thấm thía vì với em, người em nóng dần hơn qua mỗi phút giây và rồi tôi phát hiện mái tóc em bắt đầu tự chuyển sang màu bạch kim.
Đùa nhau à? Em nói em là Dhampire, mà Dhampire thì sẽ không có mái tóc bạch kim, cao nhất chỉ là đôi mắt đỏ thôi chứ những trường hợp khác chỉ là có được một phần năng lực chiến đấu của Vampire thuần chủng. Nhưng mà em...
Rốt cuộc chuyện này là thế nào cơ chứ, em thật sự mà nói thì đã gặp những chuyện gì mà thành nông nổi này? Tôi không dám báo cho Hội Đồng vì nếu báo rồi tôi sợ em sẽ bị đưa ra làm thí nghiệm đầy đủ các kiểu con đà điểu và có khi giống luôn ông anh bị tâm thần kia nữa. Tôi sợ lắm nên cũng đành chịu thôi, thế nhưng giờ thì phải làm sao đây.
Đang rối đầu suy nghĩ thì...
" Bam"
Tiếng cánh cửa sổ phòng tôi bị mở ra một cách thật mạnh và bị đập mạnh vào tường một cách dữ dội ( Thấy tội cánh cửa quá). Đồng thời, từ ngoài cửa cũng phóng vào người đàn ông lúc nãy chị Sahaka đề cập tới, nhưng nhìn gần thì...người này còn trẻ phết. Chẳng lẽ xưng "anh"?
Cơ mà chuyện này không có quan trọng, quan trọng là người này tới đây làm gì cơ chứ? Bắt cóc Yuki? Nếu là thế thì tôi sẽ không làm người đó được toại nguyện.
Tôi cắn vào tay mình cho máu chảy ra rồi đông lại thành thanh kiếm bạc để phòng thủ.
Chợt, người đó lên tiếng bằng một giọng nhất đùa nửa nghiêm túc:
- Ai cha~ Vampire mà đi bảo vệ Hunter à? Hiếm thấy thật nghen!_
Tôi nhìn người đó chần chần lại, một lúc sau mới lên tiếng:
- Anh là ai tôi không quan tâm, đột nhập vào phòng của người khác là không mấy lịch sự đâu. Vả lại, người của tôi tôi bảo vệ thì có gì sai?
Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời một lúc rồi nhìn tôi lại với ánh mắt đùa cợt.
- A~ giận rồi, giận rồi sao? Thôi thôi, nói cho mà nghe nè. Lai lịch của cô bé đó không đùa được đâu nhe, 50% gia tộc là thợ săn Vam đấy, thấy cũng thân đấy nhưng có vẻ cậu nhóc chưa biết họ tên cô bé nhỉ?
-Shizumi Yuki?_ Tôi hỏi
Anh ta nghe xong chỉ rồi quay sang tôi thở dài nhẹ một cái.
- Sai rồi sai rồi, quả nhiên là chưa biết. Tên con bé ấy hả? Chính xác mà nói thì là Mineshuka Yuki! Sao bất ngờ chưa? Con bé là tiểu thư thứ ba của gia tộc sát thủ Mineshuka đấy.
Tôi bỗng vào giây thẫn thờ, quay sang em.
Mineshuka? Quả nhiên, tại sao tôi lại không để ta tới chứ nhỉ? Những món đồ của em sử dụng phần nào đều là đồ của cái gia tộc ấy, trước đây Luci cũng đã nói cho tôi biết rồi. Thế mà giờ lại quên mới đau, vả lại, nếu thế thì chẳng lẽ Luci là chị của em?
Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối nhưng nhìn thấy mái tóc bạch kim và khuôn mặt tái nhợt của em tôi lại phần nào tỉnh táo lại .
- Anh biết về cô ấy nhiều như thế, vậy có biết cách nào cứu cô ấy không?_Tôi quay sang hỏi.
-Biết thì biết nhưng ở đây sử dụng không được. Cho nên... thấy cậu quan tâm con bé thế, muốn nghe thử không?
Vừa nói anh ta vừa vặn tay nắm cửa phòng, bước nửa chân ta ngoài.
- Nói đi._ Tôi sốt ruột hối khi thấy tình trạng của em ngày càng tệ hơn.
- Chính là...Ước Khế Máu, phần còn lại tự cậu suy nghĩ cần phải làm thế nào.
Nói xong anh ta đi mất hẳn, tôi lo lắng quay sang em. Tại sao phải lại là cái Khế Ước đó chứ? Chẳng phải, em rất sợ bị hút máu sao?
Đắn đo một hồi, tôi đành cắn chặt lưỡi cho máu tuôn ra. Dẹp thanh kiếm qua một bên, tôi nhẹ nhàng ngồi lên giường. Thân hình nhỏ nhắn mà yếu đuối đến kì lạ, tự nhiên tôi lại thấy muốn tự chém mình dễ sợ, vì sao lúc đấy tôi lại làm tổn thương em nhiều đến thế? Người con gái này luôn bao bọc quanh mình vẻ mạnh mẽ dũng cảm, có mấy ai biết rằng, sau tất cả em cũng chỉ là một người yếu đuối mệt mỏi khi đối chọi với những cạm bẫy ngoài kia. Vẻ ngoài đó của em đã làm tôi quên mất rằng, em, cũng chỉ là một cô gái.
Tôi kéo nhẹ phần khoá áo của chiếc đầm xanh xuống một nửa, để lộ cả một phần vai trắng muốt thật đẹp. Tôi lưỡng lự mãi rồi mới hạ thấy người xuống, gần như là chạm hẳn vào em, vén mái tóc bạch kim loà xoà ở vai đi. Lấy một tay vòng qua sau cổ, tay còn lại thì giữ vai em. Nhẹ nhàng cắn xuống phần vai trắng trẻo ấy một cái với cặp răng nanh, màu mắt tôi cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ của một Vampire.
Từ từ rồi mới dần cắm hẳn phần răng nanh xuống. Máu em có vị ngọt ngào đến mê người, vị máu này, ngoài tôi ra nhất định không ai được có. Em, nhất định phải là của tôi.
Rồi một suy nghĩ bỗng chợt thoáng qua.
" Có khi nào? Tôi thật sự đã quá yêu em rồi?"
Rút nanh lên một tí, tôi cắn chặt lưỡi mình thêm một lần nữa rồi căn nhẹ xuống vùng cổ của em, dùng nanh truyền máu mình vào cơ thể nhẹ nhàng nhất có thể để ít nhất tôi không làm em đau. Vì là lần đầu lập khế ước nên cách làm của tôi cũng chẳng mấy gọn gàng lắm, nếu không muốn nói tới nhất chính là...hơi bị bẩn ấy, máu chảy ra từ vết cắn xuống cổ em lần ra cả một vùng.
Một lúc sau khi trên cổ em ngay vết cắn, một bông hoa hồng màu trắng pha vàng kim nhạt và một kí hiệu giống với đường dây xích tinh tế mà trang lịch bắt đầu nhàng nhạt hiện lên.
Xong, đã hoàn thành rồi. Cơ thể em có vẻ đã có chuyển biến tốt hơn, tóc trở về màu vàng và sắc mặt đã phần nào hồng hào trở lại.
Tôi ngồi lại trên giường kế bên em, vuốt nhẹ phần tóc mái loà xoà rồi khẽ hôn nhẹ vào trán. Lạy trời là lúc này em không tỉnh và cả em sẽ không giận khi tôi đã tuỳ tiện lập khế ước như thế, cơ mà thật tình anh ta chỉ nói là lập khế ước. Tôi còn cách nào nữa đâu chớ!
Vớ lấy cái điện thoại đặt trên mặt bàn gần đó, tôi nhanh tay bấm số gọi Zumi, nhờ cậu ấy lại thay y phục cho em. Chớ không, chắc tôi mất máu trầm trọng quá, mà, nếu mà sau này thì chỉ còn dựa được vài mỗi máu của em. Khi Vampire đã lập khế ước mà ít nhất hai ngày không được nạp máu của người cùng lập khế ước thì thì xác định bị ma hoá cmnr!!!
Haiz~ tự nhiên cảm thấy hoang mang dễ sợ luôn.
Tui lạy anh lạy chị, lạy những người đã và đang đọc truyện của tui. Làm ơn bình chọn giùm cái ạ, chỉ vài lai rai lượt bình chọn làm tui nản lắm ấy. Lượt đọc thì ổn mà bình chọn thì...uầy~ chán lắm đó cơ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top