🖤Chương 30: Trên đảo tuần đầu🖤

Trải qua đúng một tuần ở đảo, tôi mới phát hiện ra là ở đây cũng không hoang tàn lắm. Vẫn có nước ngọt để dùng, cây thì cũng không hẳn là héo hết (chỉ đại đa số thôi).

Ngoài ra thì quả thật Vampire bị ma hoá ở đây xuất hiện rất nhiều và hầu hết số tôi gặp là người của quân phản loạn. Chúng nhiều đến nỗi mà nhóm ba người chúng tôi trong vòng một tuần duy nhất mà đã chạm mặt không biết bao nhiêu nhóm Vampire như vậy, có cả ba lần chúng tôi phải tạm thời tránh đi vì đánh không lại. Tôi cũng phát hiện ra là những lần mà chúng tôi đánh không lại chúng đều có một điểm chung, đó là trong một nhóm như thế, có khoảng 2-3 tên là những người bán linh hồn cho quỷ dữ nhưng vẫn điều khiển được chính mình.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhưng tôi nghĩ rằng cái tên tiến sĩ điên gì gì đó đã làm thí nghiệm trên người bọn họ.

- Yuki, cậu đang nghĩ gì vậy. Sao chưa nghỉ ngơi chút đi ?_ Sharaki đem một chai nước sạch mới lấy từ hồ và đã được đun đưa cho tôi.

- Cậu nghĩ tôi gan tới mức mà hai người còn thức trân trân ở đây mà tôi dám đi ngủ một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì á! No never nhá._ Tôi lấy chai nước từ tay cậu rồi uống một hơi cạn gần nữa chai. - Mà ma thuật lửa của cậu cũng hay thật, vào những trường hợp này thì quả là quá tiện ích mà.

- Hơ hơ, tự nhiên thấy ma thuật của mình nhỏ bé dễ sợ, hoá ra chỉ là dùng để đun nước._ Cậu ta cười trừ một cách thật ư với vẻ mặt tội nghiệp mà cạn lời.

- Hừm, cũng không hẳn, ma thuật lửa cũng là một ma thuật thú vị lắm.  Mà này, cái lúc mà tôi gặp cậu lần đầu ở cái chỗ vườn hoa í. Lúc đó ngoài ma thuật lửa cậu còn dùng cả máu mình đông lại thành kiếm nữa, làm sao cậu làm được vậy?_ Tôi nhớ lại lần đó, hỏi với giọng cực kì ngưỡng mộ cậu ta.

Mà quả thật là, máu là một trong những nguyên tố tôi không điều khiển được, lại còn rất rất rất hiếm nữa.

- Cậu tò mò sao? Thật là vinh dự quá đi a. Mà, bộ cậu thật không biết chút gì về gia tộc Sharaki sao? Tớ nhớ là gia tộc của tớ cũng nổi lắm mà?_ Cậu ta đăm chiêu nhìn tôi chằm chằm, hỏi.

Ơ hơ hơ, đó giờ tôi chỉ biết cắm đầu vô sách với tập luyện, vả lại cũng chẳng tích Vampire. Thế thì sao mà tôi biết được?

- Không biết, hoàn toàn không biết một chút nào hết._ Tôi thì trả lời tỉnh bơ, còn cậu ta thì xem lời tôi vừa nói như một "cục đá" vừa rớt xuống đầu cái binh.

- Thôi được rồi, để tớ nói cậu nghe vậy. Gia tộc Sharaki nổi tiếng được mệnh danh là " chủ nhân của máu", cũng đúng như cái biệt danh đó vì thật sự những người thuộc gia tộc này đa phần đều có thể điều khiển máu của chính mình thành vũ khí để chiến đấu thay cho ma phép thuật. Cũng có những người có thể sử dụng phép thuật nhưng nếu muốn tiết kiệm năng lực ma pháp hay không có phép thuật thì đây cũng là một tuyệt chiêu hữu ích, chỉ có điều là nó sẽ hao tốn máu của chính chủ nhân người triệu hồi nó thôi.

- Vậy, nếu cậu dùng nhiều quá thì sao?_ Tôi hỏi.

- Hừm, quan tâm tớ sao, có chút vui vui nha. Mà, nếu dùng nhiều quá thì đôi lúc cũng chẳng sao. Chỉ đôi lúc thôi, vì nếu như thành thạo thì cậu có thể tự rút máu trở về cơ thể của mình đó. Còn không điều khiển được thì trường hợp tệ nhất là mất hết số máu có trong người thôi, trừ khi...

Nói tới đây thì cậu dừng lại.

- Trừ khi?_ Tôi thắc mắc.

- Trừ khi tớ được cung cấp thêm máu ngay lập tức. Ví dụ như là nếu như cần thiết thì tớ sẽ hút máu người nào đang gần đó một chút thôi rồi lập tức rời đi ngay.

- Hừm, vậy bình thường thì sao?

- Bình thường thì sẽ tớ vào nơi cung cấp máu của trường, nơi đó chứa máu của những người đi hiến máu đổi tiền hay là từ thiện nên không có ép buộc ai cũng phải cung cấp đâu.

- Vậy tại sao lúc đó cậu hút máu tôi?

.

+ Setsu+

Em hỏi tôi một câu làm tôi tối mặt mài. Đúng thật là tự đào hố chôn mình mà a!!!!

-T-thì...

Chẳng lẽ giờ tôi nói là tại lúc đầu giờ có đi nhận nhiệm vụ, xong cái dùng máu quá nhiều mà quên đi xin thêm ở nơi cấp máu. Rồi xong tới cái lúc đó tự nhiên khát quá chịu không nổi nên không tự chủ được mà lỡ hút máu cậu ấy. Nói vậy xong chắc bị rủa tơi tả là còn nhẹ nhàng, quá lắm là ngày này năm sau là đám dỗ của tôi luôn cmnr!!!

- A, à phải rồi. Cậu có muốn điều khiển được máu giống tớ không?

Tôi chợt nghĩ ra, bèn đánh trống lãng đi.

- Thật sự có thể? Thế phát làm thế nào?_ Em mắt sáng như sao, nhìn tôi lấp lánh hỏi.

- Thì chỉ cần cậu lập khế-

Nói tới đây thì tôi chợt giật mình, dừng lại.

Ngu chưa!!! Lại tự đào hố chôn mình.

Giờ chẵng lẽ lại đi nói. " chỉ cần cậu lập ước khế máu với tớ thì cậu có thể sử dụng được cách điều khiển máu, bù lại thì ngày nào cậu cũng phải cho tớ máu của cậu và tớ cũng chỉ duy nhất uống được máu của cậu và nếu khế ước lập ra thì tớ nói gì cậu cũng phải làm như vậy."

Chẳng lẽ giờ lại đi nói thế!!!!

Đúng là hôm nay tôi ngốc hết thuốc chữa, mà chắc nói vậy thế nào cậu ấy cũng từ chối.

Thôi thì đã lỡ nói rồi thì nói ra cho hết, lỡ chết thì cầu được chạy trước khi chết, thôi vậy.

Thế là tôi nói hết ra cho em nghe và rồi...em lặng thinh. Không nói không rằng một lời nào nữa, cũng chẳng có ta định chạy theo rượt tôi.

Đột nhiên...

- Cậu có rãnh ngồi nghe tôi kể truyện xíu không. Đó là câu chuyện về một đứa bé luôn được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ và rồi một ngày hai người họ bỗng đột nhiên biến mất, cô bé chạy khắp nơi tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy đâu. Cho tới khi cô gặp một cảnh tượng kinh hoàng, trước một bìa rừng nhỏ, cô thấy ba mẹ của mình bị một toán Vampire hút máu xơ xác không thương tiếc. Nước mắt cô rơi nhưng cố không phát ra tiếng nấc ấm ức trong lòng, cô chầm chậm bước lùi về phía sau và rồi " tách" cô với tình đạp trúng phải một cành cây mục dưới chân. Cả toán Vampire quay lại nhìn trân trân vào cô, đó là lúc cô nghĩ cuộc đời mình cũng đã chấm dứt cho đến khi...

Bỗng nhiên em dừng lại, đôi mắt em xao xuyến mà hờ hững nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo phía trên qua vòm cây đu đưa trong gió. Chợt, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt em chực chờ nơi khoé mi, thân hình mảnh mai của em rung nhẹ, cũng chẳng biết là vì lạnh hay đang bối rối. Tôi bồi hồi lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên mắt em đi, vỗ vai em một cái.

- Cậu không muốn kể tiếp cũng được._ Tôi cố gắng nói một cách hết sức nhẹ nhàng, cứ như rằng tại thời khắc này, lỡ như chỉ cần một tiếng động quá lớn xảy ra cũng đủ có thể làm hình bóng trước mắt tôi tan vỡ vào không gian vô định.

- Không sao, lỡ kể rồi thì phải kể cho hết, không thì kì lắm.

Nói rồi em kể tiếp. Em kể rằng:

" Vào thời khắc sinh tử ấy, một lưỡi dao sắc bén bỗng xuất hiện, đâm thẳng vào tên Vampire gần cô bé nhất. Tiếp sau đó là những mũi tên như mưa bão bắn tung toé khắp nơi, lần lượt cắm thẳng vào từng tên một. Và rồi, phía sau lưng cô xuất hiện hai bóng người chạc tuổi cô lờ mờ hiện rõ, là hai cô bé khác cũng chạc tuổi cô nhưng một trong hai người thì dường như có vẻ lớn hơn.

Họ đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng dắt tay cô rời khỏi đó, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trong một căn phòng lung linh sáng sủa, kế bên là hai cô bé đã cứu cô tối qua. Họ nằm ngủ mệt mỏi bên thành giường, có vẻ như họ đã đưa cô về nhà và săn sóc những vết thương đã chạm phải khi đi tìm ba mẹ đêm qua. Sau đó thì họ thức dậy và đưa cô đi tham quan và giới thiệu về mình, họ đưa cô đi gặp ba mẹ họ và rồi khi kể lại tình hình, ba mẹ họ đã nhận nuôi cô luôn.

Kể từ đó cô đã là tiểu thư thứ ba của cả một gia tộc vĩ đại. Cuộc sống ấy đã làm cô quên đi hầu hết tất cả những gì đã xảy ra lúc trước cho đến khi...hai người chị em đó của cô mất tích, khi tìm lại được thì họ chỉ còn là những cái xác khô cùng với những vết bị hút máu khắp người.

Từ đó cô hận Vampire, tất cả Vampire trên đời cô đều hận. Thế nhưng hai người chị em trước khi cô chết vẫn còn giữ cái quan niệm rằng ' Vampire cũng giống con người, có kẻ xấu có ngừoi tốt' làm cô rất bực mình ' vì sao họ vẫn bảo vệ chúng' cô đã nghĩ vậy. Cho đến khi cô lớn rồi cô đã gặp được và cũng thấy cũng có những kẻ không phải là con người nhưng vẫn tốt bụng với cô tại nơi cô đang học, dù rằng cô vẫn hận Vampire với cùng."

Em kể mà môi nhếch nhẹ thành một nụ cười bán nguyệt có chút buồn có chút sầu bi. Kết câu, em nói:

- Nếu cậu là cô bé đó, cậu sẽ làm gì đây?

Tôi lúc này chỉ lặng thinh, có vẻ như chỉ vì một lần dại dột của tôi mà đã làm cho em nhớ về chuyện không hay lúc trước.

- Nghe chuyện cậu, à không, chuyện của cô bé đó cũng đã làm tôi nhớ tới một chuyện cũng chẳng vui gì. Cậu biết không, lúc trước ấy hả, tớ cũng đã từng thích một người , một người con gái đáng lẽ không nên chạm vào. Cậu biết đấy, tớ gặp cô ấy trong một lần lang thang ở vườn hoa trường này, cô ấy đẹp lắm lại rất giỏi giang. Lúc đó tớ bị gọi là " đồ quỷ hút máu" nên chã có ai chơi cùng cả, thế mà cô ấy lại bắt chuyện và làm bạn với tôi tỉnh bơ như không có gì. Mãi như vậy cho đến 1 năm sau, cô ấy mất tích và cũng đã chết vì mất máu, giống với chị em cậu đấy. Cô ấy tên là...Luci, Mineshuka Luci. Cậu có tin được không? Tớ đã chơi thân với con gái của một gia đình sát thủ lừng danh hơn mấy đời và có cả trăm người là thợ săn Vampire đấy, nguy hiểm quá đúng không?

Tôi nói rồi cố gắng cười một cái quay qua nhìn em để động viên, ai ngờ rằng, khi quay lại, khuôn mặt em trắng bệt như không có sức sống, vài giọt nước mắt lăn trên má, em khẽ gọi một tiếng rất nhỏ như chỉ để cho gió và trăng nghe thấy:

- Chị hai

.

- Cẩn thận!!!

Một giọng nói hốt hoảng từ phía sau vọng tới làm tôi giật cả mình, cho cả em cũng định thần lại.

Một thanh đao bay xoẹt ngang qua khoảng giữa chúng tôi vừa tách ra kịp thời. Là một con Vam bị ma hoá với những đường vân đen đầy trên người cả đôi mắt cũng đỏ lè màu máu, nó chính là chủ nhân của thanh đao vừa rồi. Và cái tiếng thét gọi chúng tôi đó là của Lindol, cậu nhảy thật nhanh qua những cành cây cao to phía trên tới chổ của chúng tôi, rồi đột nhiên cậu đạp trúng một thanh gỗ mục mà té nhào xuống đất, ngay trước mặt con Vam kia.

Con Vam đó với thân hình to lớp gấp 8, gấp 9 lần chúng tôi liền chụm hai tay lại thành hình búa đấm rồi đập mạnh xuống chỗ cậu, khói bụi lá cây bay mịt mù. Làm tôi với em có một cú sặc rõ dài.

Khi bụi tan gần hết, tôi đã cứ tưởng cậu ta đã bị bẹp dí dưới đó rồi kia, cơ mà khi bụi tan hẳn thì chúng tôi mới có thể nhìn rõ lại được.Cậu ta đã nhanh tay triệu hồi với số sợi dây leo to khỏe dài mọc lên từ mặt đất để đỡ lấy đòn tấn công.

Em nhanh tay rút hai thanh đoản kiếm được vắt ngay đai lưng ra mà xông tới, tôi cũng lấy dao găm cắt tay mình một đường rõ sâu rồi triệu hồi ra thanh kiếm bạc của mình.

Hai chúng tôi chia nhau hai đường xông tới, em nhanh nhẹn luồng ra phía sau, nhảy phốc lên lưng tên đó rồi đâm mạnh hai cây kiếm vào phía lưng sau của hắn, kéo một đường dài từ gần cổ xuống. Máu phun ra như nước lũ vỡ đê, có vài giọt dính đọng lại trên tóc và quần áo em.

Còn tôi thì nhảy từ tay lên phía cổ rồi cuối cùng là đầu, nhanh chân đâm thẳng hai lần xuống hai bên phía mắt của hắn. Trong lúc đó, Lindol ra lệnh cho các thanh leo to lớn thành nhiều dây nhỏ hiện mọc xiên ra cùng với phần đầu nhọn hoắt, cắm thẳng vào ngũ tạng tên Vampire, từng tế bào da thịt trên người hắn lần lượt bị bọn tôi phá hoại không thương tiếc làm hắn nôn ra một ngụm máu lớn trúng hết lên người Lindol rồi cuối cùng là ngã gục xuống hẳn.

Lindol ngôi dậy từ phần máu tươi màu đen ngòm, lẩm bẩm vài câu chửi rủa tên Vampire kia rồi tụ họp lại với tôi và em.

- Tớ nghĩ là cậu nên đảo ngược lại ra chỗ múc nước mà tắm lại cái đi đó. _ Em nhìn Lindol mà cười nhẹ đề xuất, em là đang cười cơ đấy, cho dù rằng em mới vừa kể một câu chuyện buồn và khóc lúc nãy thôi.

- Cả cậu nữa đó Yu-chan, cậu chỉ kém tớ chút xíu thôi._ Cậu nhìn lại em, cười một cách đầy ấm ức, cho dù đó chỉ có mỗi mình tôi thấy và nghe được lời rủa của cậu.

- Nè, Yuki, cậu có thể sẻ dụng ma thuật nước đúng không? Giống như lần cậu "tặng" tớ nguyên đòn nước từ trên không ụp xuống í, hay là cậu làm thế cho nhanh, đảo ngược về lâu lắm._ Tôi đề nghị.

Im lặng một hồi, em với cậu nhìn nhau rồi đồng thanh:

- Được đấy.

Sau đó em triệu hồi một quả cầu nước xuống người Lindol, toàn bộ máu của tên đó tràn ra cả một vùng. Em quay mặt đi để Lindol thay đồ và rồi ngược lại. Tôi với cậu ta đành phải nghe theo sự chỉ dẫn của em, tự quản lí nhau không được nhìn trộm.

Em sau khi "tắm" xong liền thay một một bộ đồ cực chất, cực năng động. Quần jean ngắn, áo phông đen, đôi bốt cao dài tới gối là thứ duy nhất em mang từ đầu đến đây tới giờ. Ngoài ra còn cả một cái áo jean đen dài chỉ qua ngực một chút nữa. Em trông rất xinh nhưng tôi cũng cảm thấy một chút quen thuộc trên em, nhất là cách dùng đoản kiếm của em ấy, nó, thật rất giống với phong cách chiến đấu của Luci.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top