🖤Chương 19: Khi có thêm người tới🖤
- Oa~ công nhận nhà cậu đẹp thiệt đó._ Hắn ( Zinji) la lên khi vừa bước vào cửa khu nhà của tôi và Lindol thuê.
- Tôi không phải là người dọn dẹp._Tôi đặt đôi giày lên tủ giày rồi bước vào trong.
- Để tôi dẫn mọi người đến phòng của mọi người._ Lindol cũng bước vào sau tôi rồi cười nhẹ nói.
Sau khi Lindol dẫn mọi người xem phòng với cất đồ xong thì xuống nấu cơm. Cậu ta thì ngồi lại phòng làm bài tập, hắn thì đi xuống phụ bếp với Lindol. Còn tôi...tất nhiên là đi tắm với tụ hội lại mấy phần nguyên khí ma pháp thuật đã mất khi sử dụng phép thuật lúc nãy.
Vẽ một vòng tròn phép thuật bằng loại bột ma pháp giúp hồi phục ma pháp với nhiều cỗ ngữ và các loại kia tự pháp thuật khác nhau. Cuối cùng, tôi ngồi vào giữ vòng tròn và hấp thụ cái đống ma pháp đang được tụ hội về nhờ cái loại bộ phép đó.
Có reader nào đọc thấy thắc mắc vì sao tôi dùng được nhiều ma pháp thuộc các hệ khác nhau hơm? Đó là bởi vì một nữa linh hồn còn lại đang trú trong cơ thể tôi đấy, nó không phải là Vampire hay con người gì. Cơ mà thôi cho tôi xin giữ bí mật ha, nói trước mất vui lắm.
....{ in the cái nhà bếp}
[ Yo mọi người, tui là con tác giả đây. Dưới này tui sẽ có một thay đổi nhỏ nha, từ "tôi" được xưng hô ở đoạn dưới là của Lindol chứ không phải Yuki nha. Mai mốt khi nào đổi người thì tui sẽ ghi rõ tên người đó ra trước cho mọi người dễ nhận biết nha.]
+ Lindol+
- Nè Mitzuki, đồ ăn xong rồi hay tôi kêu cô ta với Sharaki xuống ăn nha._Hắn vừa đặt chiếc đĩa salat xuống bàn vừa quay sang cậu.
- Cậu kiu Setsu đi, lúc này tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên gọi Yuki đâu. Để một mình tôi lên gọi Yuki là được rồi._ Tôi hơi hạ thấp giọng xuống, tỏ vẻ lạnh lùng một chút.
Dù sao bây giờ Yu-chan cũng không có đây nên cũng không cần làm vẻ mặt yếu đuối cần bảo vệ hằng ngày làm gì cho mệt.
Oài~ hình như tên này sợ luôn hay gì rồi á, mới có chút xíu thôi mà. Thật là yếu đuối a, không biết mình lúc ở với Yu-chan có vậy không nhỉ?
- Yuki là cái người con gái kia sao?_ Hắn ta cố hỏi thêm.
Ừ thì cũng đâu có sao, dù gì thì là cũng chưa biết tên của Yu-chan thì phải. Nhưng mà...
- Đừng có gọi thẳng tên của cô ấy như vậy. Lúc trước cái tên Setsu kia cũng y vậy, còn dám gọi cô ấy là Yu-chan nữa. Nếu chưa có sự đồng ý thì không được gọi Yuki, rõ chưa._ Có gì to tát tát đâu, tôi chỉ " giáo huấn" tên này một chút thôi mà.
- Ái chà chà, vậy ra đây mới là tính cách thật của cậu nhỉ? Thật là có chút bất ngờ đó, lúc trước mặt Yuki thì cậu yếu đuối lắm mà. Mà đang bàn về tôi sao?
Đột nhiên từ cửa bếp có âm thanh vọng vào, là cậu ta. Cái tên Sharaki Setsu đó, cậu ta dám hút máu của Yu-chan ( đã được Yuki kể lại). Cũng tội cho cậu ấy thật, cả chị gái và em gái đều bị giết bởi Vampire, còn có triệu chứng mất máu khi khám nghiệm tử thi nữa.
Không biết cậu ấy có sao không? Lúc nãy Yu-chan chỉ nói nhanh qua thôi chứ không có kĩ lắm, chắc là một chút phải hỏi lại cậu ấy.
- Không phải việc của cậu. Cậu với Yu-chan cũng chả thân thiết gì với nhau cả đâu, chỉ là lần đầu gặp mà đã dám động vào cô ấy. Nếu Yuki có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định bâm cậu thành thịt nấu cháo cho dogs ăn.
Tôi gằn lên từng tiếng cảnh báo cậu ta rồi đi ra cửa lên lầu với Yu-chan, trước khi đi còn thùy tiện huých mạnh một cái vào vai cậu ta và ánh mắt lạnh lùng tỏ ý chán ghét.
....
+ Yuki+
"Cốc, cốc"
- Yu-chan, tớ vào được không vậy?
Ngoài cửa bỗng đột nhiên phát ra âm thanh, là giọng nói của Lindol a.
- Vào đi._ Tôi vừa đứng dậy khỏi sàn gỗ, nói vọng ra.
- Vậy tớ vào đ-_ Chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy bỗng dừng lại.- Y,Yu-chan à quần áo cậu...
Đột nhiên cậu lại nói lấp, đồ tôi mặc, thì sao chứ?
Tôi cũng là chỉ phối quần thun ngắn chưa qua gối với áo thun đen tới bụng thôi mà. Bộ có chuyện gì á.
Nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra của tôi một lúc thì cậu nói:
- Thì, làm ơn mà Yu-chan. Cậu thay bộ nào khác bình thường hơn giùm tớ đi, mồ hôi á. Cậu có biết là với cái cách ăn mặc hiện tại của cậu và những giọt mồ hôi nhễ ngại như thế thì cho dù là thân thế nào thì tớ vẫn là một thằng con trai đó!
- Là sao?_ Tôi thắc mắc, hỏi lại cậu.
Thì không biết thì phải hỏi thôi. Chuyện bình thường mà đúng không?
- Aiz~ ý tớ là cho dù tớ với cậu thân nhưng mà tớ vẫn là một đứa con trai, thân thế nào mà cậu như thế thì tớ sợ là tớ kiềm không nổi mà lại "tấn công" cậu đấy._ Cậu nói mặt cậu thì đỏ trong rất dễ thương.
- Hê hê, cho dù cậu có tấn công tớ cũng méo sợ, vì năng lực chiến đấu của tớ cao hơn cậu mà._ Tôi cười xoà khi nghe cậu nói vậy.- Cậu phải là người biết rõ nhất mới đúng chứ, về gia thế của tớ ấy.
- Ừm, nhắc mới nhớ. Lúc nãy Sharaki cậu ta có hỏi tớ về chuyện mà cậu với Zinji nói với nhau ấy. Cái lúc mà cậu nói về gia tộc ý, hình như cậu ta không có nghe thấy lúc đó.
Cậu ấy nói xong rồi lại tủ đồ lấy cho mình một bộ đồ khác. Gồm áo phông trắng đơn giản với quần thể thao đen dài.
-Thế cậu trả lời thế nào?_ Tôi cởi cái áo đang mặc ra, thay cái Lindol đã chuẩn bị vào.
Lindol quay mặt đi sang phía cửa để cho tôi thay đồ.
- Tớ nói là tớ không biết với khuyên cậu ta đừng lo chuyện bao đồng thôi. Mà cậu vừa hồi phục năng lượng à, định đi tối nay luôn sao?
-Ừa, giải quyết nhanh thì đỡ mệt hơn. Với lại tớ nhận cái việc đi gặp cô ấy cũng là vì mục đích cá nhân thôi._ Vừa nói tôi vừa xỏ hai chân vào cái quần thể thao, kéo lên.
Sau khi cảm thấy tôi đã thay đồ xong, cậu quay mới quay mặt lại:
- Tớ theo được không?
- Tất nhiên là được, dẫu sao đó cũng là Emi mà._ Tôi cười nhẹ nói với cậu.
Sau đó tôi ngồi xuống cái bàn trang điểm. Nhìn vào gương mà gỡ nhẹ cái miếng băng ngay cổ ra.
Quả đúng thật là không có bị bầm a, mà vết cắn hình như cũng nhạt bớt phần nào rầu. Quả là đồ (thuốc) tốt có khác.
- Để tớ giúp cho._ Cậu đi lại gần tôi, nhìn nhìn một hồi rồi nói.
-Ừ, cảm ơn.
Rồi cậu lấy thuốc của tôi để trên bàn bôi lên vết cắn đó. Tay cậu nhẹ nhàng lướt trên cổ tôi làm tôi có chút nhột, chắc vì tôi với cậu từ trước tới giờ vẫn thường như vậy nên tôi chả thấy ngại gì. Tôi bị thương cậu chăm sóc, cậu bị thương tôi giúp cậu nên mấy chuyện này cũng là chuyện bình thường.
- Nè, vết cắn này, nó sẽ không gây thêm ám ảnh cho cậu chứ._ Lindol giọng trầm trầm, sau khi bôi thuốc xong thì ngồi bịch xuống giường, hỏi.
-Ừ, chắc là không sao đâu._ Tôi cười buồn nhìn cậu.
Bỗng nhiên cậu lại không nói gì nữa. Không gian im lặng này thật đúng là một không gian thật là ba chấm a, đó giờ tôi với Lindol là lần đầu tiên có cái trường hợp im lặng không nói câu nào như thế này, cảm thấy có chút khó xử.
- Nè, nói gì đi._ Tôi cầm lược cột tóc thành một chùm cao, nói.
-...
-Nè, cậu đi rồi h..._Chưa kịp nói xong định quay lại thì đã cảm nhận được vòng tay của cậu ôm chặt lại từ sau.
- Mai mốt có gì cứ nói với tớ, bất cứ chuyện gì tớ cũng sẽ giúp cậu._ Câu nói của cậu làm tôi có chút nhẹ lòng hơn, chắc vì là bạn thuở nhỏ.
- Ừm, cảm ơn cậu.
Tôi dựa vào cậu một lúc thì cảm thấy an tâm hơn, vừa định đẩy cậu ra thì...
- A ra rê~ cậu cũng thuộc kiểu con gái lẵng lơ như mấy đứa con gái kia đó chứ nhỉ Yuki. Hết Shakira rồi tới tên này à, hay là vì cậu cũng thích những chiếc răng nanh được cắm vào người như những đứa khác?
Có chút bất ngờ, tôi quay lại. Là cậu ta.
Lindol từ từ bỏ tôi ra, đứng chắn tay phía trước tôi, giọng nói lạnh như băng âm độ, khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm mà lần đầu tôi được nhìn thấy của cậu, thật sự có chút bất ngờ.
- Vậy sao? Tôi lại không biết Yu-chan là người như thế đấy, tôi là bạn từ thuở nhỏ của cô ấy mà cũng là lần đầu được biết đó. Quá khứ của cậu ấy tôi là người hiểu rõ nhất, chỉ dựa vào là người qua đường như cậu mà dám nói sao? Các người cũng chỉ là những kẻ mê mẫn năng lượng ma pháp của Yu-chan thôi. Cái đồ Playboy.
Ôi giời, các tình huống gì thế này? Đúng là từ đầu tôi đã nghĩ là đừng dây vào đám người này sẽ tốt hơn mà. Giờ thì tự chuốc họa vào thân rồi, nếu không phải là vì tìm ông, tôi tuyệt nhiên sẽ không đến nơi này. Thà là ở nhà nối dõi sự nghiệp của dòng họ.
- Thôi được rồi, cậu muốn nghĩ tôi sao thì nghĩ. Tôi không phải cha thiên hạ mẹ thiên nhiên nên tôi cũng chẳng có quyền gì mà cấm cậu suy nghĩ tào lao._ Tôi cảm thấy mệt quá nên đành lên tiếng.
Dừng một chút, tôi tiếp tục:
- Tôi tự biết bản thân mình như thế nào, tôi đến đây cũng là có lí do của tôi nên tôi vẫn sẽ ở lại. Muốn lợi dụng tôi? Cứ việc mà làm vì thật chất tôi cũng đang lợi dụng mấy người thôi, cuộc đời mà.
Cậu ta nghe tôi nói rồi nhoẻn miệng cười:
- Vậy lí do là gì? Thỏa mãn dục vọng hay vì danh dự, nổi tiếng?
Cho xin lỗi cơ mà tôi cảm thấy có gì đó nó sai sai ở đây á! Dục vọng? ( nó là cái gì vậy? Ăn được không? Hỏi thật đó!), Danh dự? Nổi tiếng? Xin lỗi tôi không cần.
- Lí do? Như Lindol nói, đối với kẻ qua đường chỉ đặt chân vào cuộc sống tôi vài năm tháng thì có đáng để tôi nói? Cho nên, tôi thấy thế này, từ nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nơi nào có cậu sẽ không có tôi, chỉ trừ những trường hợp đặt biệt._ Tôi nói xong kéo Lindol đi ra khỏi cửa mà không cho cậu ta trả lời ít nhất một câu.
Bước tới cầu thang dẫn xuống nhà, trước khi bước xuống, tôi quay mặt lại:
- Nếu cậu còn ta định đứng trước phòng một đứa con gái mới lớn thêm như như thế này nữa thì tôi cũng sẽ rất rảnh rổi mà dùng điện thoại chụp lại một bức rồi đăng lên bảng tin trường đó. Lúc đấy cậu sẽ lại càng nổi hơn._ Cười nhẹ đầy khiêu khích xong tôi bước xuống.
Cậu ta nghe vậy cũng giật mình, đóng cửa phòng tôi lại rồi cũng nhanh chân đi xuống.
....
Tôi đẩy ghế, ngồi xuống. Đọc câu " Itadakimasu" rồi lấy đũa gắp ăn ngon lành, cho đến khi.
- Ừm, Mines-..., à không, Shizumi, cậu có thể trả tôi cái thẻ học viên với cho tôi gặp mấy con mèo được không?_ Zinji đang ăn thì bỏ đĩa xuống, hỏi tôi.
- Tất nhiên là được, tôi thì dùng thẻ của người khác làm gì?_ Tôi trả lời.
- Cảm ơn_ Cậu ta cười tươi trả lời tôi.
Tưởng là không có chuyện gì nữa, ai ngờ.
- Lại câu dẫn thêm người khác à?_ Cậu ta lại lên tiếng, làm tôi mất ngon.
-..._tôi im lặng, không nói gì. Mà hình như cậu ta thuộc tuýp người thích đi lo chuyện bao đồng với thích gây sự hay sao ấy.
Im lặng một hồi, Zinji lại lên tiếng.
- Ừm, vậy khi nào cậu đi gặp cô ta?
Ý của hắn là Emilya á?
- Ừ thì sẽ là càng nhanh càng tốt, tôi cũng không muốn phải chứa thêm một kẻ nào đó hay lo chuyện bao đồng trong nhà nữa thôi. Cơ mà tôi không phải nói cậu, ai nhột thì tự biết ha._ Tôi nói xong cười khinh một cái.
Nghe tôi nói thì cậu ta dừng đũa lại một chút, húp miếng nước canh hạ hỏa, Lindol thì cười mém sặc, tôi vẫn tiếp tục ung dung ngồi ăn. Tất cả các hành động của bọn tôi đều làm Zinji chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thôi thì hắn vẫn tiếp tục gắp đồ ăn ngồi ăn trong vô bàn câu hỏi trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top