🖤Chương 18: Nhiệm vụ nên kết thúc🖤

- Oa~ công nhận ngủ ngon dễ sợ. Cơ mà mấy giờ rồi ta?

Tôi mở mắt ra sau khi chợp mắt một cách tràn đầy năng lượng cho đến khi...Á~ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cậu, cơ mà tôi đầu tôi đang yên vị trên đùi cậu a.  Hèn gì trong lúc ngủ cảm thấy êm êm.

Định la lên thì cũng chợt giật mình nhận ra là cậu đang ngủ, mà cái chổ lúc nãy tôi ngủ giờ nhìn ra thì nó nắng chang chang rồi, nếu là tôi mà nằm đó thì có khi giờ thành đồ nướng rồi a.

Tóc mái vàng nhạt ánh màu nắng của cậu phất phơ trong gió, đôi mắt nắm nghiền cũng lông mi cao vút trong rất điển trai. Còn cả đôi môi anh đào hồng hồng chỉ khép hờ và làn da trắng trẻo của cậu nữa. Tóm lại trông rất là đẹp trai a, nhìn khuôn mặt cậu như thế tự nhiên muốn lại muốn hôn lên đôi má của cậu. Nhắc tới mới nhớ, nụ hôn đầu của tôi cũng là do cậu ta cướp a.

Uầy uầy. Tôi đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy nè? Sao tự nhiên lại có mấy cái suy nghĩ biến thái vậy chứ, cơ mà sao mặt tôi lại nóng thế này?

Chẳng lẽ nào tôi lại thích cái tên này? Không thể, tuyệt đối không thể, vì cậu ta...là Vampire, tôi hận Vampire, chắn chắn đến chết cũng hận. Bởi chính bọn Vampire đã giết chết đứa em gái và người chị cả của tôi, họ là nhưng người tôi yêu thương nhưng lại chết hết rồi. Tất cả đều tại Vampire, tôi hận chúng.

Nhắc tới chuyện này nước mắt tôi lại ùa ùa chảy ra. Tại sao chứ? Tại sao đến khi chết cả hai người họ đều vẫn mỉm cười và vẫn còn yêu quý Vampire? Liệu họ có còn như thế khi biết sau khi họ mất được 2 năm thì đại chiến Vampire lần nữa bùng nổ, những con Vam thèm thuồng máu người mà mất kiểm soát có ở khắp nơi.

Những đại gia đình,chính phủ và người dân lẫn những Vampire còn lí chí lại hợp sức lại để dẹp loạn. Các đội bảo vệ, các trường học được lập ra để đào tạo những người có chí hướng và đủ tiêu chuẩn trở thành thợ săn. Vì đây là thế giới mà ma pháp thuật rất hiếm nên chỉ có vài người là được gọi là mạnh ví dụ như cái trường này là tập hợp những người thuộc kiểu đó.

Khoảng vào thế kỉ trước, đột nhiên có một cánh cổng không gian mở ra. Cánh cổng đó nối liền với một hành tinh nào đó ngoài hệ mặt trời và cũng chẳng ai biết hành tinh đó ở đâu. Chỉ biết đúng duy nhất cái tên của nó là Meliasa, là một hành tinh từ một thế giới có phép thuật, nơi đó bao gồm cả Linh thú, Vampire, Thiên thần,...và từ khi họ đặt chân tới Earth vì thế giới của họ đã bị sang bằng thì họ đã dạy cho những người ở đây đủ loại ma phép thuật. Có cả những con người và những người của thế giới đó yêu nhau và sinh con, phát triển hậu đài ở đây.

Cho nên mà muốn nói thẳng ra thì, bây giờ thế giới của chúng tôi, Earth, chắc đã là nơi có nhiều sinh vật nhất trong cả cái vũ trụ này rồi.

Uầy ~ nhắc chuyện cũ cũng chẳng có ít gì, thôi thì tốt nhất là giờ tôi nên hạn chế tiếp xúc với các Vam thì tốt hơn. Nghĩ thế nên tôi gạt đi những giọt nước mắt rồi ngồi dậy, sẵn tiện dánh thức cậu ta luôn.

Nhưng mãi mà cậu ta vẫn không chịu nhúc nhích gì, tức quá chịu không nổi bèn đứng lên để lại cho cậu ta một câu " Cậu không tỉnh dậy là tôi đi trước đấy " rồi định đi luôn, nào ngờ cậu ta nằm tay tôi kéo ngược lại làm mém nữa tôi hôn đất mẹ đồng nghĩa với từ ngã sấp mặt cmnr.

- Cậu đi rồi tớ có mệnh hệ gì là cậu chịu trách nhiệm._ Cậu ta lại giở cái giọng trêu chọc đó ra nói chyện với tôi.

Móe ơi, tức quá mà.

- Không thì s-

- Tại sao lúc nãy cậu khóc?_ Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã xen vào.

Hóa ra là lúc đó cậu còn tức, vậy sao lúc tôi kêu cậu lại không mở mắt ra. Ức chế quá định đứng lên bỏ đi luôn cho rồi.

- Không phải việc của cậu, đừng lo chuyện bao đồng.

- Cơ mà tớ lại thích lo chuyện bao đồng lắm đó._ Cậu ta lại kéo ngược tôi xuống, không cho tôi đi.

- Bỏ tôi ra.

Tôi cố đẩy người cậu ra xa nhưng không thể. Chưa kịp định thần thì bỗng cậu lại đổi chiều, ép tôi vào phía tường. Nhanh tay kéo cái nơ và hai cúc áo đầu của bộ đồng phục tôi ra, rồi những ngón tay cậu lại lướt lên, lướt xuống trên cổ tôi.

- Yu-chan à, hình như tớ vẫn chưa biết được vị máu của cậu nhỉ? Cho phép tớ nếm thử nha.

Cơ mà chưa kịp tôi hó hé cái gì thì đã thấy đầu cậu sát bên cổ rồi, hai chiếc răng năng của cậu chạm vào da tôi, rồi từ từ cắm thẳng xuống. Màu tóc chuyển sang bạch kim, cả đôi mắt cũng vậy, nhưng không phải là màu đỏ ngầu mà là màu đỏ của ngọc Ruby đầy mê hoặc.

A~Nó đau lắm, khi bị như thế đau lắm. Lại còn cái cảm giác mà máu chảy nhanh hơn trong người nữa, thật sự rất khó chịu. Cơ mà cảm giác đó là lúc đầu, một hồi sau thì cái cảm giác đó không còn nữa. Rất diệu dàng mà thoải mái a.

Mà tôi đang nghĩ cái gì thế vậy nè?

Không được! Nhất định không được. Tôi không thể để một Vampire hút máu mình, nhất định là không. Bởi vì tôi...rất hận Vampire.

- Tránh ra. Hoàng hoàng thiên thủy thất kim liên._  Tôi đọc một đoạn cổ ngữ hệ Thủy đẩy cậu ta ra xa.

Dòng nước không quá mạnh ập tới cậu, làm cậu ướt như chuột lột. Giật mình vì đột nhiên có nước nên cậu bỏ tôi ra, nhân cơ hội tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang.

Mặc cho máu từ vết cắn của cậu còn tuôn tuôn chảy ra và bộ quần áo vẫn chưa được chỉnh lại, tôi vẫn chạy tiếp. Chị cả và em tôi chết là do bị Vam giết nhưng khi tìm được xác của họ, theo như xét nghiệm tử thi mà nói thì ngoài những vết thương nặng như bị đâm ra còn có triệu chứng mất máu. Đó cũng là lí do mà họ khó có thể phản kháng lại lúc bị bắt.

Tôi không muốn như họ, thật sự không muốn. Bởi vì, tôi vẫn còn muốn sống, tôi phải tìm ra ông, phải trả thù được bọn Vampire, phải làm cho đại chiến với Vampire này kết thúc và còn phải bảo vệ được gia đình và đứa em trai mới sinh, cả người nhà của Lindol nữa.

Tôi cứ chạy mãi một hồi thì vừa xuống hết cầu thang sân thượng trường ( cái cầu thang gì mà dài thấy sợ, lúc đầu đi lên cũng cực thấy mồ), vừa xuống tới bậc thang cuối cùng thì...

" Rầm"

- A, cho tôi xin lỗi.

Giọng nói này, là Sekira.

- Cậu làm gì mà quần áo sộc sệt thế vậy hả._ Anh ta nhìn tôi rồi khẽ cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên cho tôi.

- Tôi..._ Tôi thật sự không có gì để nói nữa a, khi mà để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này. Còn tên Setsu đó nữa, tất cả là tại tên đó hết.

Khi choàng lên có vẻ anh ta đã nhìn thấy máu tuôn ra từ chỗ vết cắn lúc nãy.

- Là ai vậy? Cậu có sao không?_ So với dáng vẻ playboy mà anh mang lại ngay lần đầu gặp thì bây giờ có vẻ anh trông dịu dàng hơn.

Cho dù có như thế, Sekira, anh ta cũng vẫn là Vampire. Thật là chỉ không biết khi nào mới bộc lộ bản chất khát máu thôi.

- Tôi không sao, là do...Sharaki, cậu ta..._  Tôi giờ chẳng còn dám gọi thẳng tên cậu, thôi thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách, với những người khác tốt nhất cũng nên vậy. Dù sao tôi với họ cũng chẳng thân nhau là bao.

Anh ta nghe tôi nói thế thì chỉ thở dài rồi đưa tôi về căn cứ nhóm.

- Cậu ở tạm đây đi, tụi này cũng đang nhờ người dọn cho cậu một căn phòng ở đây. Chắc khoảng từ ngày mai là xong rồi, lúc đó cậu có thể xem thử.

- Ừ_ Tôi trả lời một cách...cụt ngủn.

- Cậu đợi tôi một chút, để tôi lấy hộp cứu thương rồi sát trùng cho cậu. Nếu không sẽ bị bầm đó._ Nói rồi anh ta bước ra ngoài.

Một lúc sau anh ta lại mở cửa quay đầu vào, nói:

- À, vì giờ Zumi không có ở đây, tôi cũng không có đồ cho con gái mà giờ đồng phục cậu như thế này nên thôi cậu lấy đồ tôi mặc tạm đi nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu nếu tôi không phải là tên háo sắc thì cũng khó cầm lòng lại được đấy.

Sau đó thì anh ta đóng sầm cánh cửa nhanh lại trước khi nguyên cái gối tôi đang cầm bay thẳng vào mặt.

- Mà anh ta nói cũng đúng. Cơ mà phải mặc đồ nam a, thôi thì lâu rồi không Cross-dressing. Cho anh ta bất ngờ một chút vậy.

Nói rồi tôi đứng dậy mở cái tủ đồ gần đó, lấy ra một bộ đồng phục nam để lên giường. Tiện tay rút luôn miếng khăn giấy gần đó chùi đi phần máu bê bết trên cổ nhưng máu nó cứ chảy hoài, làm hại tôi phải một tay vừa vịn khăn giấy chậm máu một tay thay đồ.

Sau đó tôi lấy cái túi đồ của mình đang được cố định ở phần đùi ra ( Vì đồng phục nữ là kiểu đầm mà theo dạng Âu phục nên không có chổ để thắt dây nịt, cần rõ chi tiết thì cứ xem lại tấm ảnh bìa truyện), thay cọng dây buột ở đùi ra, mò tìm cọng dây nịt được cất trong túi. Tôi mới đeo dây nịt lên phía ben xếp li của chiếc quần bộ đồng phục và cố định cùng cái túi nhỏ quý giá ở phía sau.

Cột phần tóc dài ra sau ( không quá cao, kiểu cổ trang í) tôi mới ngắm lại mình trong gương.

Ài~ nhìn trông cũng được phết nhỉ. Cũng đẹp trai mà a. Cơ mà thật không ngờ là đồ của tôi với anh ta lại cùng size.

- Nè, cậu xong chưa? Tôi vào được không?_ Tiếng anh ta từ cửa vọng vào.

- Rồi, vào đi.

" Rầm"

Tiếng hộp cứu thương đập xuống đất một cái rầm khiến tôi còn giật mình. Quay lại.

- Là cậu thiệt đó hả Shizumi?_ Cậu ta bất ngờ nhìn tôi.

- Ừa, đẹp trai hơm!

- Qúa bất ngờ luôn đó! Tôi biết là lúc cậu là con gái rất xinh nhưng không ngờ đổi trang phục lại thành nam cũng đẹp trai thế.

Cái gì chứ? Uầy ~ tôi mà đẹp á? Cho xin đi. Tôi chả có điểm nào giống con gái nhà người ta cả, tôi thừa nhận tôi học giỏi ở trường nhưng tôi chả có chút thùy mị nết na nào đâu. Tôi thích học võ, bắn cung hay mấy thứ đại loại, tuy cũng có học nấu ăn, khiêu vũ, nhạc cụ hay thêu thùa may vá nhưng tôi không thích chúng. À, trừ nấu ăn ra, tại vì phải ăn để sống mà.

- Cậu ngồi xuống đây tôi sát trùng vết thương cho._ Cậu ta nói rồi bước lại gần một cái ghế sofa trong phòng, kêu tôi ngồi xuống.

- Ừm.

Tuy cũng là Vampire nhưng mà khi tay anh ta chạm vào cổ tôi, tôi lại không cảm thấy khó chịu như lúc cậu ta hút máu tôi. Anh lấy bông gòn chấm ít thuốc sát trùng rồi chấm nhẹ nhàng vào vết cắn khiến tôi có chút đau, nên bậm chặt môi lại, thấy tôi vậy anh lại làm nhẹ nhàng hơn.

Rồi lại lấy một miếng băng cá nhân hình vuông dán lên, trên phần không có keo của miếng băng cá nhân, anh ta cho thêm ít thuốc, loại thuốc được chế ra với công dụng làm mờ nhanh vết cắn của Vampire cắn. Loại thuốc này rất hiếm nên không có nhiều người có được, kể cả gia đình tôi cũng chỉ có vài chục hủ vì lúc trước có góp ích nhiều cho quân đội thôi.

-  Này, cậu cúp tiết lúc nãy luôn không có sao chứ?_ Vừa nói anh vừa thu dọn đống bông gòn lúc nãy sát trùng cho tôi.

- Bộ đã qua giờ lên lớp rồi sao?_ Tôi có chút bất ngờ, hỏi lại.

- Ừa, hay để tôi đưa cậu về lớp cho._ Anh hỏi.

- Thôi được rồi, tôi tự đi được._ Tôi tự chối vì tôi chẳng muốn làm màu gì cho cam.

Xong rồi anh đưa tôi rời khỏi căn cứ, đứng trước cánh cửa khu học tập. Sekira đưa tôi bịch đồ đồng phục của tôi được sếp gọn rồi chạy mất, với lí do là phía khu Bắc trường học đang có Vampire bị mất kiểm soát và anh đã nhận nhiệm vụ khẩn đó. Hóa ra đó là lí do anh ta rời khỏi lớp của mình mà đi ngang qua cầu thang sân thượng, vậy là tôi đã làm vướng thêm thời gian của anh ta rồi. Nào có dịp phải xin lỗi mới được.

Đi dọc trên hành lang, tôi cố nghĩ ra cái lí do để đối mặt với Lindol vì đã cúp tiết nhưng mãi mà không ra, thế thì thôi kể hết cho cậu luôn cho rồi. Dẫu sao tôi cũng không thích viện lí do nói dối cho lắm.

Một lúc sau tôi đã đứng trước cửa lớp, uầy ~ rốt cuộc cái gì tới cũng phải tới thôi a.

" Cốc cốc"

Tôi khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa lớp đang đóng.

- Mời vào._ Là giọng của Lime-sensei

A~ tôi hên rồi. Nếu là Lime sensei thì mọi chuyện ổn rồi.

Tôi mở cửa bước vào.

- Em xin lỗi đã không vào lớp tiết trước, mong cô tha lỗi._ Tôi cuối gập người xin lỗi cô, dù sao người có lỗi cũng là tôi.

- Không sao, em vào lớp đi. Mà, em là Yuki?_ Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

Ừ, thì tôi cũng quên luôn vụ tôi đang Cross-dressing. Mà hình như mấy đứa con gái trong lớp đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt thường hay nhìn chầm chầm vào Lindol với cậu ta thì phải.

-Dạ?

- Thì màu mắt và mái tóc của em giống với Yuki, nhưng là đang mặc đồng phục nam cho nên...

- Dạ, vì vài nguyên do mà em phải thay đồ, có người trong nhóm lúc đó đang đi ngang qua nên cho em mượn đồ thay._ Tôi nghĩ rằng nói vậy sẽ ổn thôi vì dù gì tôi cũng chẳng đề cập tới cái tên nhóm đâu a.

- Ờm, em về chỗ đi. Mà em mặc đồ nam cũng đẹp trai phết nhể!_ Cô thì nhìn tôi cười cười, tôi cũng cười đáp lại với cô nhưng thật chất chả hiểu cái ý nghĩa của nụ cười đó a.

Đang học đang yên đang lành thì...

- Là đồ của Sekira nhỉ? Hai người cũng thân quá ha~_ Cậu ta chồm nhẹ lên nói thầm vào tai tôi.

Nhắc mới nhớ lúc nãy tôi có cho cậu ta ướt như chuột lột mà sao giờ người cậu ta khô rang vậy nè, có chút bất ngờ a.

- Không phải chuyện của cậu. Để tôi yên đi._ Tôi ngã người dựa vào ghế sau, thì thầm trả lời lại.

Thế là từ lúc đó cậu ta chẳng hó hé gì thêm nữa.

.

.

.

"Reng, reng"

Chuông báo hiệu còn 5 phút vừa dứt là tôi đã dọn cặp vở vào hết. Tôi đi nhanh đến chỗ của Lime-sensei, nói nhỏ với cô:

- Cô ơi em có nhiệm vụ, có thể cho em về trước?

- Nhiệm vụ của em là cái con "ma" có khả năng dịch chuyển nhỉ?_ Cô cũng không nói quá lớn, hỏi lại tôi.

- Vâng, cho nên em muốn chuẩn bị một ma pháp trận trước.

- Được, vậy em cứ về trước đi._ Giờ thì sensei nói với âm điệu bình thường lại. - Lindol, em cũng theo em ấy đi, cho dù cô biết Yuki như thế nào nhưng ít nhất cũng nên để một bạn nam đi cùng._ Cô quay xuống chỗ Lindol, trước cái ánh mắt thật là ba dấu chấm hỏi của những người phía dưới.

Sau đó thì cả hai đứa lại chỗ Đài thiên văn, tôi thiết lập một loại ma pháp cách li, gọi là kết giới để người đó có thể vào trong nhưng không thể thoát ra ngoài. Qua hai lần gặp và để trốn thoát, thêm nhờ cái thẻ học viên nói là năng lực dịch chuyển tức thời, nên tốt nhất là nên phòng bị một chút a.

- Thiết lập kết giới. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Vận hành.

Lời nói của tôi vừa dứt, lập tức một vòng tròn ma thuật cỡ lớn hiện ra phía dưới chân bọn tôi và còn lố ra ngoài xa một vùng khá lớn, nó quay tròn một hồi rồi dừng hẳn lại.

- Lindol, nhờ cậu che bớt vòng tròn của ma pháp thuật được không?_ Tôi sau khi làm xong việc của mình thì quay sang Lindol.

- Được, cậu cứ trông cậy vào tớ._ Lindol cười nhẹ đáp lại tôi.

Vì pháp thuật của Lindol là về hệ Mộc nên cậu đã làm che đi bớt phần vòng trong của ma thuật bằng cánh làm cho những chiếc lá trên cây sản sinh ra ngày càng nhiều hơn tới nỗi chúng phải rụng xuống, cứ mãi như thế. Khoảng chừng một phút thì mọi thứ đã đâu vào đó, vòng tròn ma pháp đã được che đi bằng những chiếc lá từ phép thuật của Lindol.

- Yu-chan nè, cho tớ hỏi cái này được không?_ Lindol vừa ra lệnh cho một sợi dây leo quấn lấy cậu rồi đưa lên một cái cây có cành lá um tùm phía sau tôi, hỏi.

- Chuyện gì?

- Tớ đã gặp người mà cậu nhờ rồi, nhưng cậu ấy là con trai mà, cả cái thẻ giới tính cũng là nam. Còn cái "con ma" trong nhiệm vụ của tớ là hình dáng một thiếu nữ. Cho dù có cùng năng lực đi chăng nữa thì chẳng phải hai người này đâu có liên quan gì với nhau?

- À, ra là chuyện này. Từ từ hồi cậu sẽ biết. _ Tôi nở một nụ cười bí ẩn nhìn cậu.

Vì tụi tôi rất thân nên nếu tôi nói thì Lindol cũng sẽ biết mà nghe theo bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc mà không có suy nghĩ trước sau, tôi luôn vạch ra từng điều kiện và các trường hợp hay phương án thích hợp nên hầu như mọi việc tôi làm tôi đều nhìn nhận và biết đó là đúng hay sai. Và cậu ấy biết điều đó nên chỉ khẽ gật đầu.

- Yu-chan, cậu ấy tới rồi. Còn khoảng 1 tới 2 mét nữa thôi._ Bỗng nhiên Lindol la lên làm tôi cũng có chút giật mình.

- Có người nào khác theo không?_ Tôi vừa đi ra sau gốc cây núp vừa hỏi.

- Không, chỉ một mình thôi. Mà lúc trước khi tớ tới lớp cậu ấy cũng vậy, cậu ta chỉ ngồi có một mình.

- Hiểu rồi, cảm ơn cậu. Có gì nhờ cậu hỗ trợ nha. _ Tôi nói xong rồi dùng một ít bụi ma pháp có khả năng giấu đi sự hiện diện của ma thuật lên người.

Nó được bào chế từ vườn thảo dược của ông nên đây chắc chắn là loại tốt nhất a.

Được một lúc thì âm thanh của tiếng bước chân càng lúc gần hơn, khi chỉ còn cách kết giới một chút thì Lindol báo hiệu cho tôi rồi cũng lẫn đi.

Nhận được tín hiệu của cậu, tôi nhanh tay rút thanh đoản kiếm ra. Chuẩn bị thật kĩ càng.

" Open" khẽ nhiệm thầm mệnh lệnh mở kết giới cho người đó đó bước vào. Tôi nhanh chóng chuẩn vị trí khi tên đó bước hẳn vào phía trong.

Người này có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt ánh lên màu vàng pha chút cam hiền từ và mái tóc bạch kim. Ngoài ra nhìn chân mày và vẻ mặt cậu ta còn toát ra một chút sợ sệt.

" Close" Đóng kết giới lại, tôi di chuyển một cách nhanh nhẹn thẳng tới chỗ cậu ta. Tay trái cầm đoản kiếm gá sát cổ tên đó tay còn lại mũi kiếm thủ thẳng ngay phía sau lưng.

- Cậu trả lời hết các câu hỏi của tôi thì tôi cho cậu thoát. Còn nói dối hay từ chối một cậu thì tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là tàn nhẫn. _ Tôi đe dọa.

- C-cậu, là a-ai? bỏ, bỏ tôi ra. Tôi không tin cậu dám làm gì tôi_ Giọng nói đứt đoạn chứng tỏ là đang sợ, mà thế càng tốt.

- Không tin? Được thôi, thế tôi hỏi cậu. Liệu cậu có biết gia đình nhà Mineshuka?

Im lặng một hồi, cậu ta cất giọng nói sợ hãi khi nghe tôi nhắc tới cái tên này.

" Là một gia đình, không, là một gia tộc hành nghề sát thủ hơn 50 năm. Trong đó có tổng cộng hơn 100 người là thợ săn Vampire, là một trong những gia tộc lớn góp phần vào đại chiến Vampire 20 năm trước nhưng cho đến giờ thì vẫn không ai biết họ đang ở đâu và như thế nào. Có tin đồn là họ đã không còn cho đến nay vào khoảng 3 năm trước đã có người nhìn thấy dấu ấn gia huy của họ ở bên Hội Nghị Vam&Hunter."

  Cậu ta đã liệt kê lại một phần của tờ báo 3 năm trước cho tôi nghe. Rồi cất giọng run sợ.

- Thế thì liên quan gì tới cậu?

- Tôi là con gái thứ hai của gia đình nhà Mineshuka hiện, tôi sống với họ giả là  Shizumi, tên là Yuki. Hân hạnh được gặp mặt.

Tôi nói xong rồi cố tình để lộ ra một nữa hình xâm là một ngôi sao màu đỏ khá nhỏ được che bởi một chiếc vòng bó sát tay  ở ngay cổ tay ra. Để chứng minh những gì mình nói.

Thấy thật sự là dấu gia huy của gia đình nhà Mineshuka cậu ta lại càng lo sợ hơn.

- Giờ cậu đã biết bí mật của tôi. Cho nên nếu giờ cậu ngoan ngoãn khai ra những gì tôi sắp hỏi thì tôi sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu không bị tôi giết. Ngoài ra thì nếu như cậu hó hé cái gì về tôi thì tôi cũng sẽ khử cậu luôn. Thế nào?_ Giọng nói lạnh như băng phát ra từ tôi có lẽ cũng đã khiến cậu mềm nhũng người.

Tôi thấy tình hình có vẻ có tiến triển tốt hơn nên cũng bớt phòng thủ đi phần nào. Đột nhiên cậu ta lại biến đi mất.

" Rầm"

Âm thanh phát ra từ lớp kết giới làm tôi giật mình. Qủa nhiên là đối phó với cái loại năng lực dịch chuyển thì phải dùng cách này.

- Cậu không thoát được như lúc đó được nữa đâu. " Cô ma" trên phòng thư viện!

Tôi bước tới nơi phát ra âm thanh.  Rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt trêu chọc, từng lời tôi nói ra chắc giờ đã "hóa" thành dao đâm thẳng vào "tim đen" của cậu ta rồi.

- Để tôi nói cậu nghe, mấy con mèo đó ấy. Hiện giờ nó đang ở chổ tôi, mà bọn chúng dễ thương thật nhỉ? Cơ mà nuôi trong thư viện là phạm luật đấy. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại làm như thế? Khu nhà ở hoàn toàn cho nuôi mèo bởi vì đó là từng khu nhà sinh hoạt riêng, thế mắc cớ gì phải đi nuôi lén?

Cậu ta nghe xong thì tái xanh mặt, giọng lấp bấp:

- C-cậu n-nói cái g-gì vậy?

- Nói lấp tức là cậu thừa nhận mình liên quan đến chuyện này. Giờ thì nói tôi nghe, không thì đửng hỏi vì sao tôi ác.

- T-tôi, không biết gì cả. T-tha cho tôi.

- Cậu đã nói dối, thế thì giờ tôi nên cho cậu cảm nhận đau đớn một chút nhỉ?

Tôi nói rồi đi lại gần cậu ta. Mồ hôi cậu ta chảy bê bết trên mặt, khuôn mặt sợ hãi thấy rõ và bộ dạng sộc sệt làm tôi có chút buồn cười. Thật sự mà nói thì luật của khu học tập của bọn tôi khác nhau nên có lẽ cậu ta không biết rằng khi làm những nhiệm vụ đơn giản mà ai cũng có thể làm kể cả người không phải là Hậu Vệ như thế này thì vũ lực hoàn toàn cho phép nhưng chỉ là khi nó thật sự cần thiết thôi.

Nên là nếu cậu ta không khai thì tôi sẽ phải tốn công dọa cậu ta đến khi cậu ta nói nhưng không được dùng vũ lực có tác động đến mạng sống.

Tôi bước lại hẳn chỗ cậu ta. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Thật có chút thú vị. Định dọa thêm thì cậu ta lại cất tiếng:

- Thế thì giết tôi luôn đi, nếu giờ tôi không nói thì cậu giết tôi. Còn tôi nói thì tôi cũng chết thôi, cái gì cũng đều như nhau thôi.

Tôi thật sự bất ngờ trước lời nói của cậu ta. Gỉa sử, chỉ là giả sử thôi, nếu như cậu ta không cho tôi biết thì tôi sẽ giết cậu ta, còn nếu cậu ta cho tôi biết thì cậu ta cũng chết. Thế là sao chứ? Chẳng lẽ là có người không cho cậu ta nói.

- Cậu cứ việc kể cho bọn tôi nghe, chúng tôi không có kém như cậu nghĩ đâu. Bọn này sẽ bảo toàn mạng sống nếu như cậu nói._ Đột nhiên từ đâu tên Sharaki kia "chui" ra, làm tôi giật cả mình.

Nhưng mà đôi mắt cậu ta lúc này hoàn toàn chứa đầy sự nghiêm túc, cậu từ gốc cây đi về phía chúng tôi đang đứng.

- Cậu là Sharaki Setsu, thành viên của Hậu Vệ?_ Cậu kia bắt đầu lên tiếng đầy bất ngờ.

- Đúng vậy. Nhưng tại sao cậu lại không nói cho cô gái này biết? Phải chăng có lí do?

- Cô gái? tôi tưởng cậu ta là con trai?

- Không, là nữ nhân đàng hoàng đó._ Cậu chỉ sang tôi, trong khi tôi còn ngồi vắt óc suy nghĩ về một vài thứ.

.

Là lời nguyền? Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này, khi bị ếm lời nguyền thì cũng có vài trường hợp ghi lại triệu chứng. Mà cái lời nguyền mà cậu ta gặp phải có vẻ như khá giống với lời nguyền bắt buộc mà ông từng đề cập qua.

Đối với loại nguyền này thì sẽ có vài triệu chứng như thay đổi giới tính vào một thời điểm nhất định nào đó, đa nhanh cách,... xem ra cậu ta được liệt kê vào trường hợp đầu tiên, mà cái ấn chú nguyền hình như nhớ không lầm là ở trên ngực thì phải.

- Cởi áo ra._ Tôi giọng lanh tanh ra lệnh.

- HẢ???_ Không chỉ mình tên đó mà cả Lindol lẫn cậu ta cũng đều kêu lên.

Lindol còn tội hơn, ngã từ trên cây ngã xuống.

- Yu-chan à, cậu là nữ nhi đó._ Lindol sau khi đứng dậy được thì lập tức chạy lại chỗ tôi. - Nói câu đó với một người nam nhân mới gặp là không đúng lắm đâu.

- Tại sao? Chỉ là cái áo thôi mà.

Ừ thì chỉ là tôi kêu tên đó cởi áo ra, có gì đâu chứ, chỉ là cái áo thôi mà. Làm gì mà to tát thế nhỉ?

- Bây giờ tôi để cậu tự cởi hay tôi cho cậu lên bàn thờ rồi mới lột ra._ Vẫn cái giọng lạnh lùng, tôi dọa cậu ta, mà dọa tên này cũng vui phết.

- Dạ, để em tự làm ạ._ Cậu ta nghe xong thì hốt hoảng, mở nhanh hết mấy cái nút áo ra.

Ầy~ mùi cấm nguyền nặng quá rồi, là cấm nguyền chứ không phải là lời nguyền bình thường nữa mới mệt chứ.

Tôi lấy tay chạm nhẹ vào ngực tên đó rồi nhanh đọc một đoạn cổ ngữ mà cả tôi đó giờ cũng còn chưa giải thích được, đây chỉ là một đoạn ngắn mà ông phiên âm ra cho tôi học thôi.

Vừa đọc xong thì trên ngực cậu ta xuất hiện những đường vân đen.

- Là ai hả?_ Theo như tôi biết thì cái đường vân này là hình dạng cấm nguyền của một trong các chúa quỷ ở địa ngục.

Bị đặt cấm nguyền nặng thế mà cậu ta còn sống được, quả thật là đáng phục rồi.

- T-tôi...

- Cứ việc nói, tôi đã tạm thời vô hiệu hoá cái cấm nguyền này rồi. Tôi chỉ muốn cậu nói là ai đã đặt cái này và vụ mấy con mèo thôi. "Con ma nữ trong thư viện" là cậu, đúng chứ._ Tôi khá mệt mỏi khi dùng cái cổ thuật đó nên có chút mệt, cũng may là Lindol ở gần đó nên cậu đã cho tôi dựa đỡ.

- Đúng vậy, cậu có chắc là không sao nếu nói tôi nói?_ Tên đó lần nữa đưa ánh mắt chất vấn nhìn về phía tôi, làm tôi cảm thấy có chút bực bội.

- Tôi chỉ vô hiệu hoá nó được có 4 phút, cậu có cái gì cần nói thì cứ việc phun ra đây, nãy giờ cậu làm tôi mệt lắm rồi đó. Thật tình chỉ vì một cái nhiệm vụ mà phải hao hơi tốn sức thế này._ Tôi thở dài mệt nhọc, còn Lindol thì cố mà đỡ tôi.

- Là một người con gái, cô ta tới học ở trường này với danh tính là một học sinh bình thường và khi sếp phòng thì vô tình ngay ngày không còn chỗ trống nên cô ta đã ở lại ngôi nhà mà tôi đang ở khi học ở đây...

Nói tới đó thì bỗng cậu ta dừng lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo sợ, có vẻ như khúc sau này mới là trọng tâm mà tôi đang cần tìm hiểu.

- Tin tôi đi, cậu không chết đâu mà lo. Lúc trước tôi có học về mấy cái lời nguyền/ cấm nguyền này nhiều rồi nên không cần phải sợ._ Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.

- Ừm, thế thì tôi nói. Người con gái đó, là một con quỷ địa ngục. Như cậu thấy đó, tôi rất thích mèo nên chỗ tôi ở có rất là nhiều mèo, tuy rằng đại đa số là mèo hoang thôi. Nhưng từ khi cô ta lại đây thì số lượng mèo của tôi ngày một mất dần, có lần tôi giả vờ đi học trước rồi sau đó dùng dịch chuyển tức thời quay lại nhà và cái cảnh mà tôi thấy là...cô ta đem mèo của tôi ăn sống một cách ngon lành. Lúc tôi định chạy thì bị phát hiện, cô ta đặt cấm nguyền này lên người tôi. Mỗi lần tới đêm là tôi lại bị biến thành con gái.

Nghe tới đây thì mặt Lindol tái xanh không còn giọt máu, có vẻ như cậu ấy quá sợ rồi, thì cũng là giết mèo a. Nhất là mèo đen ( nếu có), ở phương tây họ cho rằng mèo đen là loại động vật mang đến xui xẻo, còn phương Đông thì họ cho rằng mèo đen là trợ thủ của phù thủy, cho nên dù là Đông hay Tây thì cũng rất nguy hiểm, còn cô ta thì lại đi giết mèo. Lỡ mà có mèo đen thiệt thì "vui" luôn.

Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao mà cậu lại xui xẻo tới nỗi phải mang cái ma thuật này trong người chứ, nếu như không có nó, hẳn là giờ cậu vẫn là một người bình thường mà sống vui vẻ hơn mà không phải chịu mấy cái chuyện này rồi.

- Thật ác độc, Yu-chan à, đáng sợ quá._ Lindol khẽ nói nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi và cả hai người kia nghe thấy, không gian tỏa lên mùi ám khí nực nồng, làm tôi có chút ngạt thở.

- Không sao, người con gái đó, cậu biết tên cô ta không?_ Sharaki cậu ta cũng lên tiếng để làm dịu lại bớt đi phần nặng nề của không khí.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta có lầ nói mình tên là Emilya thì phải._ Cậu ta tỏ vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói.

- Emilya? Yu-chan, người này có lẽ nào?_ Lindol nói nhỏ với tôi, nhỏ tới mức cho hai người còn lại không thể nghe được.

- Ừ, có thể. Nhất định vụ này tớ phải xen vào. _ Tôi cũng hạ giọng xuống để nói chuyện.

- Có liên quan tới vụ mất tích của ông cậu?

- Có thể.

Hai đứa tụi tôi nhìn nhau một lúc rồi để thỏa thuận rồi tôi mới dùng sức chút sức lực của mình, đứng dậy.

- Chuyện của cậu tôi sẽ tham gia vào, tốt nhất là giờ cậu nên ở nhà lại chỗ của tôi với Lindol thì hơn. Thời gian còn lại hỉ còn 1 phút, còn ai muốn nói gì nữa không? Nếu không thì nên kết thúc thôi._ Tôi nói.

- Vậy để tôi gọi về báo cho cô ta cái đã, tốt nhất là nên nói ở nhà bạn học bài cho đỡ nghi ngờ. Dù gì giờ tôi cũng sợ phải quay lại đó.

- Ừm, Yuki, cậu có thể cho tớ ở nhà cậu đỡ được không? Dù tớ không có nhận nhiệm vụ này nhưng tớ thật sự không yên tâm, lúc nãy cũng cho tớ xin lỗi._ Bây giờ kể cả cậu ta cũng lên tiếng

Tôi nghe tới đây thì người như hóa đá, cứ chần chừ không biết giải quyết thế nào.

- Tớ giao quyền quyết định lai cho cậu đó Lindol._ Tôi quay sang cầu cứu.

- Hả? Thì cũng được, dù sao nơi ở của chúng ta cũng còn dư một phòng. Vậy tối tớ qua ngủ với cậu, được không?

- Được, tùy cậu._ Tôi trả lời không chần chừ, vì dẫu sao tụi tôi cũng là bạn thân từ nhỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top