🖤Chương 16: Nhiệm vụ đầu🖤
Ừm thì trước khi vô truyện mấy cậu nào rãnh thì đọc cái thông báo tầm phào này xíu nhá.
Tui sẽ cố gắng kéo dài nội dung của một chương ra chứ không có ngắn như lúc trước nữa. Mong các bạn cho tui cái nhận xét.❤️
~~~~~~
- Aiz~ buồn ngủ quá mòe.
Vừa đi dọc trên hành lang trường tôi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Chẳng qua là hôm trước sau khi gặp Hồi Đồng với thầy cô xong thì về là thấy Lindol khóa chốt cửa phòng rồi tự kỉ cái gì mà " Má ơi cứu con, đừng có ám con."
Còn tưởng cậu ấy bị cái gì, thì ra là lúc làm cái nhiệm vụ đầu tiên thì bị ma nhát. Lindol trước giờ sợ ma nên cũng đành chịu, mà cái thú vị là con ma đó chính là nhiệm vụ của cậu ấy. Mà bị nhát xong sợ quá nên không dám ra khỏi phòng luôn. Thiệt tình, nếu mà sợ ma thì ít nhất cũng phải coi cái nội dung của nhiệm vụ trước chứ.
Sau đó thì tôi đi gặp chị Sahaka, chị ấy là người quản lí các nhiệm vụ của nhóm nên tôi đã nhờ chị đổi nhiệm vụ của Lindol sang thành của tôi. Thế là giờ tôi phải đi xử lí cái vụ này.
- Cái con "ma" kia, nhà ngươi vác cái mặt ra đây nhanh coi. Để ta xử ngươi xong còn về nhà ngủ nữa, giờ này mới có 3h45 đó._ Tôi đá tung cánh cửa thư viện trường, bước vào trong rồi la lên.
-...
Đáp lại tôi là khoản không im lặng đến rợn người. Qủa thật nếu mà là Lindol thì cậu ấy đã xách dép lên cổ mà chạy rồi.
" Sột soạt, sột soạt" bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng động lạ, đi lẫn tới nơi phát ra cái tiếng ấy thì tôi giữ chặt thanh đoản kiếm trong tay, trở về tư thế phòng thủ.
Tôi tiến lại gần tới nơi cái tiếng ấy phát ra. Núp sau một thành tủ, nhìn lén qua thì "con ma" có vẻ là một cô gái, người đó có mái tóc đen ngang dài ngang lưng, mặc chiếc đầm voan trắng hồng dài tới gối và đang lật từng trang sách.
- Ngươi là ai?_ Tôi nhanh chóng phóng ra khỏi chỗ núp, sát khí bắt đầu nặng nề tỏ ra từ người tôi, mặt thì lạnh như băng, nhìn vào đối phương.
Nghe tôi gọi thì "nó" có lẽ cũng giật mình, buông cuốn sách đang đọc rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng ở đấy.
" Meo, meo,meo" Có tiếng mèo phát ra từ phía tầng trên của thư viện. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tờ thông cáo của nhiệm vụ có một nữ sinh nhắc tới là có tiếng mèo. Nuốt nước bọt trong cổ họng một cách nặng nề, tôi nhẹ nhàng và cẩn thận đi tới phía cầu thang dẫn lên trên.
Tôi cố gắng bước nhẹ nhàng hết cỡ, khẽ khàng bước chân lên từng bậc thang mà cố không phát ra tiếng động, rất may là lúc nãy đi buồn ngủ quá mà xỏ chân lộn vào đôi giày bata của Lindol ( tụi tôi có cùng size giày) mà đôi giày của Lindol lại là loại ôm sát cổ chân nên hiện giờ trong tình huống này thì rất là dễ dàng điều khiển tiếng bước chân a.
Lên hết các bậc thang, tôi đi nhẹ nhàng lần mò tới nơi có tiếng mèo kêu.
Lại núp ở một góc tủ sách, tôi nhìn vào phần đường đi ở giữa của hai tủ sách, là "nó". Phía sau nữa là đường cùng nên chắc nó chẳng thể chạy đi đâu được. Nghĩ vậy tôi lập tức nhảy ra, thanh đoản kiếm trên tay vung thẳng tới, cơ mà số nhọ làm sao. Tôi lại bị té sấp mặt, chỉ vì đạp trúng mấy cái lon ở dưới đất.
Vì tiếng động mạnh phát ra ở phía sau làm "nó" giật mình, cuống quá nên "nó" định toan chạy. Tôi chỉ kịp làm huơ một đường nhát kiếm dài trên cánh tay "nó", đau quá "nó" loạn choạng đập người vào cái kệ sách làm rớt thứ gì đó từ trong túi váy ra nhưng có vẻ nó không hay biết gì, rồi lập tức biến mất không dấu vết như lúc đầu.
Khi tôi đứng dậy được sau cú té sấp mặt thì " nó" cũng đã bỏ chạy.Tôi tiến về cái nơi mà lúc nãy khi lên cầu thang tôi thấy nó ngồi quay vào bức tường, tôi tự hỏi không biết nó đang coi cái gì? Vì ở cái góc mà nó nhìn đó theo tôi thấy chỉ có sách với sách thôi, đưa tay chạm vào những cuốn sách ở đó, tôi mới phát hiện ra những cuốn sách đó chứa đầy ma thuật.
Đưa tay ra sau, mò trong cái túi nhỏ đựng đồ quý giá, tôi lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra thì trong đó là những hạt bụi với ánh sáng màu xanh lá đang phát sáng lấp lánh, đây cũng là một trong những món đồ mà lúc trước khi "biến mất" ông đã để lại cho tôi, bảo gồm cả thanh đoản kiếm tôi hay mang theo người và những đồ dùng trong túi.
Tôi lấy một ít bụi ma thuật rồi thổi về phía mấy cuốn sách.
- Giải trừ._ Tôi đọc nhẹ một 'pháp thuật bắt buộc' rồi nhìn vào mấy cuốn sách. Chẳng có gì xảy ra cả. Chả lẽ ý nghĩ của tôi lại sai?
Thấy ức chế quá, tôi đành lấy thêm bụi ma thuật, thổi vào đó. Lần này nhiều hơn lần trước nên tôi mong là nó hiểu quả.
- Giải trừ mà pháp. _ Tôi đọc lại cái ' pháp thuật bắt buộc' rồi truyền thêm cả ma thuật của chính mình vào.
Lần này thì OK hơn, mấy cuốn sách đã biến mất. Để lại ở đó là một cái hộp, lấy cái hộp ra khỏi kệ, tôi mở ra. Là mèo? thì ra là lén nuôi mèo à? Mà nếu thuê nhà thì vẫn được đem mèo vào nhà nuôi mà? Sao phải lén lút thế? Mà tên đó là ai?
Rất nhiều câu hỏi đập thẳng vào đầu tôi cần giải quyết, tôi chợt nhớ tới cái thứ mà tên đó làm rớt lại, là thẻ học viên? Để coi nào: Kotosuke Zinji, lớp D*H&S, năng lực - dịch chuyển tức thời, ma phép thuật - không có,... Và vài những thông tin khác, tuy chỉ phần thông tin ở trên thôi là cũng quá đủ rồi. Cười nhạt, tôi để chiếc thẻ vào túi áo khoác, tiện tay lấy cái điện thoại chụp lại mấy con mèo rồi ôm tụi nó về khu nhà ở luôn.
.
.
.
- Nè Yu-chan, bộ tối qua cậu ngủ không đủ giấc hả?_ Vừa vào căn cứ hay gọi đúng hơn là cái nhà họp mặt của nhóm là cậu ta lại nhảy lại chổ tôi.
- Ừ, còn không phải là nhờ phúc của "ai đó" sao_ Vừa nằm gục xuống bàn, vừa liếc qua chỗ của Lindol ngồi.
Cậu ấy đang định đưa tách trà lên uống thì bị tôi lườm một cái, lạnh cả sống lưng.
- T-thôi mà, tớ sẽ làm đồ ăn tối thay cho lời xin lỗi mà nha. Đừng giận mà_ Cậu lại giở cái giọng thẹn thùng đó ra, thật là không thể nào chịu nổi mà. Tôi luôn thua trước cái giọng này a, hầu như lần nào cũng thế.
- Có chuyện gì à?_ Cậu ta rốt cuộc cũng quay lại ghế của mình, hỏi tôi.
- Yuki, nhiệm vụ đó em làm xong chưa?_ Chưa kịp trả lời cậu ta thì chị Sahaki từ cửa bước vào.
- Chưa... mà cũng rồi.
- Chưa mà cũng rồi là sao?_ Chị hỏi tôi.
- Thì là sắp xong rồi. Mà chị có biết một bạn nam, tên Kotosuki Zinji ở lớp D không?
Ngẫm nghĩ một chút chị Sahaki lại hỏi tôi.
- Thuộc bộ phận nào?_ Ngồi xuống ghế, lấy một cái bánh quy trên đĩa của mình rồi quay sang nhìn tôi.
Bộ phận là sao chứ? Thôi thì đưa luôn thẻ học viên cho chị ấy. Nhìn một hồi rồi chị nói.
- Ara, là Hunter & Skill á?
- Hunter & Skill?_ Tôi ngạc nhiên nhìn chị, tỏ vẻ không hiểu.
- Hunter & Skill là một bộ phận học tập ở phía đối diện bộ phận Vampire & Hunter của cô học đó_ Tên nhóc Fireno ngồi nhìn nãy giờ cũng lên tiếng.
Trầm ngâm một lúc, tôi nhìn lại nhìn chị.
- Chị có thể sắp cho em một cuộc hẹn gặp cậu ấy không Sahaka?
- Chuyện này..._ Nhìn chị có vẻ ấp úng.
- Em ấy không muốn tới cái lớp D đó đâu, vì vài nguyên do. Nếu cần tôi có thể giúp cô, vì tôi cũng là người thuộc bộ phận đó. Chỉ khác là tôi là tôi ở lớp A thôi._ Dark từ...cửa sổ leo vào. ( Nhận giúp một lạy bái phục anh Dark ạ)
-Vậy nhờ anh._ Tôi uể oải nằm gục xuống bàn trả lời.
- Tôi chỉ nói cậu ta là có người cần gặp thôi. Còn cô thì tự lết xuống lớp kéo cậu ta đi đi._ Nói xong Dark lại leo ra khỏi cửa sổ, cầm theo mấy cái bánh quy của mình trên tay.
Thôi cũng được, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ này là được rồi.
.
.
.
Sau khi tập trung dầu buổi ở nhóm xong thì tôi và Lindol trở về lớp.
- Này Lindol, nghe nói cậu vào được nhóm Hậu Vệ của trường á? Cậu ngầu thật đó_ Hs nữ1
-...
- Cậu mạnh thiệt nha, đội này vào không dễ đâu._ HS nữ thứ n.
Và vâng, quả nhiên là như mấy người trong nhóm nói, thật sự tham gia vào cái nhóm đó là rất nổi a. Cậu ấy thậm chí còn chưa vào lớp, mới chỉ đi trên hành lang thôi là đã vậy rồi. Còn cậu ấy thì mặt lấm la lấm lét một màu đen thui, tất nhiên là vì cậu ta sợ người lạ chứ còn gì nữa.
- Mấy người im lặng chút coi, không nói không ai nghĩ mình câm đâu. Nãy giờ cứ lãi nhãi có mấy câu hoài, nghe mà muốn mệt cả tai._ Tôi bịt tai lại, la lớn lên và vừa quăng một thằng đực rựa đang cố gắng chạm vào cậu ở phía sau sang một bên.
- Cô là ai mà dám làm loạn thế hả? Cô thậm chí còn chưa vào nổi một đội cấp thấp mà dám đi bên cạnh cậu ấy, cô có mạnh bằng cậu ấy đâu!
- Đâu có Yu-chan cậu ấy là, ưm~_ Lindol chưa kịp nói hết câu thì tôi đã để vào miệng cậu ta một khúc bành mì ngọt, chặn lại.
- Nói cần thì tôi có thể đánh show với nhóc ngay bây giờ, ngay tại đay đó._ Tôi cười nhạt, liếc mắt về hướng người đối diện.
Con nhỏ này mặt đòng phục của lớpA, balo đang đeo sau lưng có luôn ngày tháng năm sinh mà nên tôi biết nó nhỏ hơn tôi.
- Cô thích thì tôi chiều._ Cho dù nó biết là mình nhỏ hơn nhưng vẫn dùng cách xưng hô đó, có chút bực bội a.
- Khoan đã Seri, chị ấy, cậu không động vào được đâu._ Tự nhiên lại có một con nhỏ chạy ra kéo tay nhỏ đó lại.
- Tại sao chứ? Cô ta có gì hơn tớ?_ Nhỏ đó cãi lại.
Cơ mà chị xin lỗi nhóc nha, chứ chị hơn nhóc cũng nhiều chỗ lắm đó. Thứ nhất là chị lớn tuổi hơn nhóc nè, chị cũng là thành viên của Hậu Vệ vậy đó thôi, và cúng cuồi chính là chị học lớp S, nhóc học lớp A đó. Tôi thật muốn nói cho con nhỏ đó biết lắm, nhưng mà thôi. Nói rồi mắc công chuốc cái của nợ mang hai từ "nổi tiếng" vào người nữa, mệt lắm.
- Cậu có nhớ chị cái chị lớpS hồi đầu năm tụi mình vừa vào học không? Mình chỉ lỡ đúng chúng anh Sharaki có một cái, chỉ là lỡ thôi đó mà đã bị nguyên một nhóm người dẫn đầu là chị ấy đập cho sống chết không phân biệt. Mình nghĩ chắc hẳn cậu nhớ._ Cô bé đó khẽ nâng gọng kính đang đeo một cách nhẹ nhàng rồi kể.
- Thì sao chứ? Liên quan gì tới cô ta?_ Nhỏ vừa nói vừa hất mặt về phía tôi. Thật sự tôi muốn bâm con này ra quá, cái giọng điệu của nó, y hệt như cái tên Fireno kia. Có chút ức chế.
- Liên quan lắm ấy chứ. Vì chị ấy đã cho chị kia hồn bay phách tán, chết không còn sát kia mà. Chị ấy còn nhận được thư mời của Hậu Vệ nhưng đã từ xé luôn không thương tiếc nữa.
Khi những lời nói kia vừa được kết thúc cũng là lúc mọi người bàn tán xôn xao.
- Bé nè, sao em lại biết nhỉ?_ Tôi bước lại gần phía 2 đứa nhỏ, lạnh lùng hỏi.
- E-em, em lúc đó thấy chị xé cái gì đó nên có chút tò mò, khi chị đi em mới lại xem nên biết ( À, chắc là hồi chiều hôm qua, cái lúc mình vừa đi gặp Hội Đồng với thầy cô xong)rồi vụ kia em biết là vì lúc đó em cũng ở đó, nhưng chỉ là đi ngang thôi.
- Vậy sao? Cơ mà em có bằng chứng nào không ấy nhỉ. Em có chắc đó là chị không? Có khi nào nhầm người?
- Cậu ấy không thể nào nhầm lẫn được đâu vì năng lực của cậu ấy là thông tin, mọi thông tin lớn nhỏ gì cậu ấy cũng có thể dễ dàng tìm ra._ Con nhóc kia la lên.
-..._Tuy nói như vậy chắc nó không biết là mình là thành viên của Hậu Vệ đâu nhỉ? Cái Skill của nó đúng là hại mình rồi a, tôi đã thật sự cạn ngôn, chẳng nói lại gì.
- Mà cho dù cô có như thế thì tôi cũng chấp cô luôn._ Nói rồi nhỏ đóc tay nắm thành đấm chạy thẳng tới chỗ tôi, rất hên là lúc đó tôi kịp nhận ra sát khí từ người nhỏ mà né trước.
" Dừng lại nào" đột nhiên có một giọng nói phát ra từ trong đám đông. Người đó là cô chủ nhiệm của lớp tôi, cô bước ra khỏi đám đông rồi nói.
- Yuki, em với Lindol về lớp trước. Cô sẽ nói chuyện với con bé này, những thông tin về em lúc nãy cô sẽ cho người đi xóa hết nên em không cần lo._ Cô nói rồi cười nhẹ với tôi, cho dù chỉ mới lúc nãy thôi gương mặt cô cực kì nghiêm túc.
Ừm...mấy cậu thấy chương này thế nào? Muốn thay đổi phong cách viết một chút nên nó thành thế này đây.
Mấy cậu thấy cách viết cũ tốt hơn hay cách này tốt hơn?! Cho tui xin ý kiến với.🤔
Love u❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top