🖤Chương 13: Bắt đầu rồi🖤

Đi tới điểm hẹn, tôi thấy chỉ có ba người đang đứng. Một là cái cô gái háo sắc nam nhân hồi đầu giờ, kế bên là một con ả tóc vàng choé màu nhuộm, bên phải thì là một đứa con gái tóc tím ăn mặc bất bình thường.

Nhìn chung thì có vẻ cái cô háo sắc nam nhân đó là người cầm đầu.

Cơ mà bọn chúng chỉ có nhiêu đây người thôi sao? Thật đúng là cảm thấy mất cả hứng.

Nhìn xung quanh cũng chả có gì bất thường, tôi lúc này mới lên tiếng, giọng băng giá nhất có thể:

-Tìm tôi có việc gì?  Chỉ có ba người mấy ngươi mà muốn đấu?

Cô ả cười giọng kiểu film mà người ác hay cười rồi mới " Hừ" mạnh một cái, cất giọng đều đều:

- Cô nhóc, cô nghĩ mình giỏi lắm sao? Cô nghĩ tôi đem cô tới đây mà không phòng bị gì à? Sai lầm rối nhé con ngốc!

Nói xong cô ta giở giọng cười khả ố, búng tay ra hiệu cái gì đấy rồi quay sang tôi, cười nửa miệng.

Tôi nhìn theo hướng mà cô ta đang nhìn chằm chằm ở phía sau và  cái tôi thấy là có một nhóm con gái khác, đang đưa một người ra. Tôi cảm thấy người này rất quen thuộc nhưng thật sự chẳng biết là ai.

Đến khi họ đem hẳn người tới thì tôi mới chợt nhận ra người đó hính là Lindol, trên người cậu có rất nhiều vết thương còn đang tứa máu, mắt nhắm nghiền và hơi thở khó nhọc.

Cái bọn này thật là quá tàn ác rồi, mới sáng còn cười nói vui vẻ với Lindol xong thì giờ lại làm cho cậu thành ra thế này. Thật quá đáng, sức chịu đựng của tôi cũng có hạn thôi nên vừa thấy cảnh này là tôi gào lên ngay:

- Bọn khốn các ngươi dám làm gì bạn ta vậy hả?  Các ngươi thật là tàn nhẫn, mới sáng còn tâng bốc cậu ấy lằm mà giờ...

- Sao nào, sao nào? bất ngờ không nhóc? Chị đây thấy tình cảm của nhóc với Lin-kun hơi thân nên có chút ghen ấy mà.

Chị ta bỗng dùng một cái giọng ngọt ngào đến phát ói nói với tôi.

Dừng một chút chị ta lại trở lại vẻ ác quỷ của mình, cười khanh khách rồi cất giọng khả ố:

- Sao nào, chẳng phải vì mày cứ bám lấy Lin-kun của tao sao? Hồi sáng còn ra vẻ ta đây lắm mà, giờ biết sợ rồi sao? Hay là mày liếm giày tao rồi cầu xin như một con dog đi rồi tao tha cho mày!!!

.

.

.

.

Sao một lúc không có tiếng trả lời từ tôi, chị ta làm vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi rồi quay sang hai người kế bên:

- Ê mấy đứa, có khi nào cô ta bị nạp nhiều thông tin quá giờ khùng luôn rồi kh...

Chưa kịp nói xong thì đã nghe tiếng hét chói tay từ những người đứng sau chị ta, họ la lên chói tay làm lát mất luôn cả bầu không gian u ám địa điểm và cả cuộc nói chuyện khi nãy.

Vì sao ư? vì lúc chị ta quay qua thì đã thấy đầu của hai đứa kế bên đã lăn lông lốc dưới đất, máu bắn lên tung tóe cả một vùng quanh hai cái xác. Tất nhiên là cũng dính ít nhiều lên khuôn mặt trát đầy phấn son kia của chị ta.

Chị ta hoảng hốt la lên rồi quay sang nhìn tôi, trên tay tôi là hai con dao găm máu me dính đầy, khẽ liếm nhẹ lên một phần một của con dao tôi lạnh nhạt nói:

- Máu gì mà tanh thế không biết, nhạt dễ sợ. Vị máu dở tệ này cũng y chang như thự lực của hai con đó.

- C-cô l-à V-a-m-p-i-r-e?

Chị ta cố gắng nói, giọng đứt quảng sợ sệt

- Không, chỉ vì tôi lúc nhỏ có nếm thử qua một vị máu nào đó của một cậu bé một lần, tôi cũng chẳng nhớ cậu ta là ai nhưng mà vị máu của cậu ta ngọt và ngon lắm, chẳng giống hương vị của mấy người kia chút nào đâu.

Tôi nhanh chóng " Thông não " cho chị ta một cách nhanh nhất.

Dừng một chút, tôi tiếp tục:

- Nói đúng hơn thì...tôi...là một Dhampire.

Vừa dứt lời, tôi nhanh chóng vọt ra sau lưng chị ta, xử lí đám kia nhanh gọn lẹ. Tôi đọc nhanh một ấn chú kịch độc vào hai con dao nhằm phát tán độc tố mà tôi bôi lên lúc trước:

-Thập tứ nhị thiêng độc.

Con dao tỏa ra mùi hôi thối của độc dược một cách rõ rệt nhưng lại ko gây chết người vì mùi của nó, vì sao tôi lại không dùng loại ngửi là chết sao? Bởi vì nếu làm vậy thì xác định là tôi cũng ngủm của tôi bà luôn rầu.

Di chuyển nhanh và nhẹ nhàng lướt qua đám đàn em, để lại trên người tụi nó mỗi người một dấu cắt nhỏ ở nhiều bộ phận trên cơ thể rồi tôi nhanh chóng nhảy sang một khoảng trống gần đó, đọc lớn:

- Phát tán!

Lập tức tụi nó cảm thấy người đau nhức dữ dội rồi cảm thấy mất cảm giác ở nhiều chổ trên cơ thể, bắt đầu cảm giác đó chính là ở nơi những vết cắt của con dao trên người. Tụi nó chỉ kịp kêu " Á" lên thất thanh rồi lập tức gục hẳn hết xuống mặt đất, tay chân mất hết tính năng để có thể cử động, mắt nhắm nghiền, người không thể động đậy cứ như hóa đá.

Sau một lúc thẩn thờ vì việc mà tôi làm với hai người đứng kế chị ta đã chết thì chị ta đã hoàng hồn trở lại khi nghe tiếng thét của những người phía sau.

Chị ta lần hai mất hồn vì cảnh mà tất cả mọi người đỗ gục xuống đất với máu và những vết thương trên người.

Tôi bây giờ quan tâm tới những vết thương trên người Lindol hơn nên chẳng buồn để ta đến chị ta muốn hay đang làm gì.

Tôi lại gần cậu, đọc một đoạn cổ ngữ để chữa lành vết thương cho cậu:

- Nghịch thiêng hắc nguyệt.

Lập tức các vết thương trên người cậu ấy bỗng nhạt đi dần rồi biến mất hẳn. Còn một cô gái kẻ gần đó thì trên người xuất hiện đầy vết thương.

Thì ra người đó là người tấn công Lindol. Tôi nhìn người đó với ánh mắt đầy sát khí rồi buông một câu lạnh lẻo:

- Đáng đời!

Vừa định đứng dậy thì tôi cảm thấy cái cái cảm giác đau đau ở bụng rồi cả người nhe mềm nhũng ra, chẳng làm được gì.

Tôi cố gắng ngồi dậy một cách thật khó khăn, vừa ngồi dậy được thì nguyên một cây dao phóng thẳng vào giữa ngực tôi. Ngước lên xem thì người phóng cây dao đó là Lindol, không, người này thật khôg phải Lindol. Người này... à không, thứ này, là một con quỷ địa ngục.

Mặt nó đen sì, hai mắt đen thụt tuốt sâu vào trong, có hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Thân hình nhỏ nhắn tựa như cậu lúc trước cũng không còn mà thay vào đó là hình hài ô nhục. Da dẻ bị lở loét khắp người, trên tay xuất hiện những món vuốt đen kình kịch. Nhiều đường gân bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của nó.

Sau khi đánh giá sơ lượt qua dung mạo của nó thì tôi cũng đã biết được đây chỉ là loại quỷ cấp D thôi. Lúc trước tôi cũng từng đánh qua vài con vì bình thường ít khi gặp chúng và cũng may mắn giết đực nhưng mà đối tình trạng bây giờ của tôi thì không thể cho phép việc sử dụng các ma thuật nữa. Năng lượng của tôi bây giờ không đủ để thực hiện nó.

Đang còn mãi duy nghĩ thì một giọng chảnh choẹ cất lên:

- Hahaha, mày thấy thế nào hả? Đau không? Như mày thấy đó, đây là một con quỷ của địa ngục mà tao giao ước. Tuy chỉ là cấp bèo thôi nhưng tình trạng của này hiện giờ chẳng thể nào mà đấu lại nó đâu. Mày còn nhớ lon nước mày uống lúc học thể dục chứ? Nó có trộn một ít loại độc gây tê nên mày chẳng làm được gì nữa đâu!

Thì ra là bọn này đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc đó rồi à?  Mà nếu thật như vậy thì Lindol thật đâu rồi.

Cố gắng mở miệng, tôi hỏi chị ta:

- Nếu tên này là quỷ thì Lindol đang ở đâu?

Chị ta nhìn tôi một hồi rồi nói :

- Ai biết đâu à? Lúc đầu bọn này cũng định bắt Lin-kun thật, cơ mà không tìm thấy nên mới lấy con nhóc yếu nhất bọn ra cống nạp cho con quỷ này rồi yêu cầu nó chuyển thành hình dạng của Lindol thôi!

- Thật là tàn ác. Giao ước với quỷ dữ là quá lắm rồi, giờ lại còn cả việc cống nạp máu cho chúng, mà người mà cô lấy lại chỉ là một con nhóc yếu đuối không hơn không kém. Thật là nhục nhã, một ngôi trường sang trọng thế này thì ra cũng có loại người này.

Chị ta nhìn tôi với đôi mắt giận dữ rồi ra lệnh cho con quỷ hợp nhất với mình.

Con quỷ chần chừ một lúc rồi nở một nụ cười quỷ quyệt. Chị ta có lẽ nghĩ nếu hợp nhất lại thì vẫn có thể thoát ra nhưng mà chị ta quả lầm to rồi, vì nếu đã hợp nhất với nó cũng đồng nghĩa với việc bán đi linh hồn và cho con quỷ nắm giữ thân thể. Chị ta...quả thật ngu ngốc, ngốc không phải khi cho nó hợp nhất, mà là ngốc khi giao ước với nó.

Mà thôi chuyện người ta cũng chẳng phải chuyện của mình, chị ta không biết cũng là lẽ đương nhiên thôi vì cũng chẳng mấy người biết được điều này.

Tôi cũng chỉ biết được vì ông ngoại tôi là một nhà nghiên cứu. Ông nghiên cứu về Vampire, Dhampire, Linh thú, Ác thần, Thiên thần và tất nhiên cũng có cả quỷ dữ.

Nghĩ lung tung một hồi thì tôi phát hiện ra chị ta...à không, là con quỷ mới đúng, đang tiến về phía tôi trong hình hài của chị ta.

Nó nhe những chiếc răng sắc nhọn ra nhìn tôi tưởng chùng nhe muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Mà quả thật là vậy, nó là quỷ và tôi là một con mồi đang đứng trước mặt nó, nó không ăn tôi thì ăn ai?

Tôi khẽ thở dài, chẳng lẽ phải dùng tới loại sức mạnh đó. Thật ra tôi cũng chẳng muốn dùng tới, nhưng mà tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, nếu không dùng thì chắc chết luôn quá.

Tôi lấy một cây dao nhỏ ra từ trong chiếc túi nhỏ được vắt phía sau. Gạch một đường ngay mạch máu ở cổ tay rồi...uống nó.

Ok! Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Nghĩ rằng tôi thật sự là Vampire, đúng chứ? Nhưng không, tôi dám khẳng định rằng mình không phải là Vampire...chỉ là một phần ba linh hồn của tôi là Vampire thôi.

Quay lại chuyện chính, sau khi tôi uống được máu rồi thì răng nanh tôi cũng sắc hơn trước, đôi mắt trái của tôi từ màu xanh chuyển sang đỏ. Và cả thể lực của tôi cũng được nâng lên một bậc, cái cảm giác khó chịu vì loại thuốc kia cũng dần biến mất. Nói chung là năng lực tôi đã trở lại.

Tôi nhìn con quỷ một lúc thì nhảy lên cao, qua đầu của nó. Lúc vừa nhảy qua thì tôi lập tức dùng hai con dao đã được tẩm độc kéo một đường dài sau lưng nó rồi mới đặt chân xuống mặt mặt đất.

Con quỷ lập tức đau đớn rên lên quay lại nhìn tôi nhưng khi nó quay lại thì tôi đã không còn ở đó nữa. Nhờ khả năng nhanh nhẹn của một Vampire nên tôi có thể di chuyển rất nhanh.

Tôi chạy vòng vòng quay nó một hồi rồi mới dừng lại. Lúc mà tôi vừa dừng lại thì con quỷ liền khạt ra một quả cầu lửa đỏ nóng hổi từ miệng nó. Nhanh chóng tôi đọc một đoạn cổ ngữ:

- Tam linh thủy hoàng. Giải trừ!

Ngay khi thủy lửa gặp nhau thì sinh ra một loạt khói mù bay khắp nơi. Nhân cơ hồi này tôi liên tục cử động những ngón tay, trên những ngón tay tôi là những sợi dây sắc mà lúc tôi chạy xung quanh nó tạo nên. Mỗi lần mỗi ngón tay tôi cử động là con quỷ phải chịu đua đớn vì những lớp da thịt của nó bị cắt đứt.

Rất may là vì tôi đang ở trong khói mù nên chẳng thấy hình dạng con quỷ đội lốt chị nữ nhân háo sắc nam nhân kia. Chứ giờ mà tôi thấy thì đám chắc là  tôi  sẽ nôn hết mọi thứ từ sáng tới giờ tôi ăn ra luôn quá vì đảm bảo bây giờ hình dạng của chị ta (con quỷ) chẳng còn nguyên vẹn là bao đâu.

Sau một lúc tôi chẳng nghe con quỷ rên lên vì đau đớn nữa thì 50% là nó chầu diêm vương rồi. Nhưng vì chắc chắn nên tôi đọc lớn một đoạn cổ ngữ nữa:

- Nhất hoàng thiên linh kim hoàng hoả.

Đó là loại ma pháp cao cấp nhất trong số các ma pháp lửa. Quả thật lần này tôi đặt rất nhiều cơ hội vào đây, vì nếu mà con quỷ kia sau khi gặp trận lửa này mà chưa chết thì là tôi tiêu luôn.

Bởi nãy giờ tôi sử dụng quá nhiều năng lượng rồi, kể cả đây là cơ thể của một Vampire thì tôi cũng chẳng chịu nổi khi mà từ khi đặt chân tới đây tôi đã sử dụng biết bao nhiêu loại ma thuật cấp cao.

Nếu mà nó chưa chết thì tôi quả thực tiêu rồi.

Sau khi đọc xong ma pháp tôi chỉ kịp đọc thêm một lệnh pháp nữa rồi ngất luôn:

- Defense

Sau đó thì chẳng hay trời chăng gì nữa, đến khi tỉnh lại thì...

Haiz~ rốt cuộc cũng xong rầu!

Biếtdạo này nhạt lắm, cũng chả giỏi về thể loại tình cảm hay hành động đâu nên mong các cậu vẫn ủng hộ và rồi tui sẽ cố gắng viết tốt hơn. Tại dạo này truyện nó " ế " quá rồi, lượt đọc vẫn giữ nguyên vị trí cũ không hơn không kém nên nản lắm! Ai cho tui ý kiến gì đi chứ chắc là tui drop luôn quá. Nản quá rầu, ai cho xin động lực để viết tiếp i!!

Người lạ ơi, xin hãy ghé mua dùm tôi!
Một ngôi sao sáng một lượt fl❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top