🖤Chương 10: Bất ngờ 🖤

Haiz~ ngày hôm qua thật là mệt mỏi mà!

Tự nhiên cái tên khùng kia lại đi kiu tôi làm hậu vệ gì gì đó, tôi cũng chẳng muốn làm cái công việc hậu vệ đó chút nào cả nên chắc là không có chuyện tôi đồng ý đâu a!

Sự việc thế nào thì để tôi kể lại cho nghe há!

- Thế! Cậu có muốn làm hậu vệ cùng tớ không Yu-chan!

Tôi lúc đó cứ đờ mặt ra mãi để tiêu hoá thông tin, cho đến một lúc sau mới có thể trả lời lại:

-Cậu đùa tôi đúng không? Cậu nghĩ sao vậy hả? Tự ý mời tôi vào khi chưa biết gì về tôi à? Cái cậu mời tôi vào là hậu vệ đó, nó không phải là một game đơn giản đâu!!!

Vậy mà mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ, ngã người dựa vào chiếc ghế gỗ. Cậu ta thản nhiên trả lời:

- Mình không có đùa đâu, năng lực của cậu theo mình thấy thì hoàn toàn phù hợp để vào nhóm đó.

Tôi thấy cậu ta nói vậy thì trả lời:

-Sao cậu dám chắc cơ chứ?

Cậu ta chỉ đột nhiên thở dài rồi nói:

-Thôi thì mời đột ngột quá nên cũng cần thời gian để cậu suy nghĩ. Thế này nhé, tớ cho cậu từ giờ đến mai, hãy suy nghĩ về lời mời tham gia của tớ. Ok?

Tôi thấy tình trạng bây giờ cũng không khả quan lắm nên đành chấp nhận bằng giọng vô cảm rồi quay lên:

-Ok!

Và nó cũng chính là lí do mà từ tối tới giờ tôi cứ đau đầu mãi về cái vụ đó. Thật là quá quá quá quá rắc rối đi mà!!!

Aiz~ Tôi và Lindol bước vào lớp, tôi thì tỏ vẻ lạnh lùng nên chat chảo hỏi ai cả. Còn Lindol thì khổ hơn, cậu ấy cũng không chào hỏi gì mà đi sát sát tôi vì còn ngại với lớp mới, à mà hồi ơn trường cũ cậu ấy cũng vậy rồi nên thôi tôi cũng chẳng care gì cho cam.

Ấy thế mà mấy cái hành động nhỏ nhẹ đó của cậu ta lại thu hút cả một đám đứa con gái bu lại, Lindol cũng không khảng kháng lại vì ngại mà chỉ giật giật quai cặp được đeo bên hông của tôi vào cái tỏ vẻ cầu cứu.

Tôi khẽ hừ nhẹ một cái rồi quay lại, gạt một cánh tay của một đứa con gái trông rất điệu đà tránh ra khỏi Lindol, trước khi cô ta chạm cái tay dơ bẩn đó vào người cậu ấy làm cô ả tỏ vẻ đau điếng quá đỗi trong khi lúc đó tôi lại chẳng dùng bất kì một tí lực nào trong lúc đó cả.

Cô ta giả vờ khóc lóc rên lên mấy tiếng đau đớn nhưng thật xui cho cô ta là tôi bị dị ứng với "nước mắt cá xấu" nên tôi đã tặng cô ta thêm mấy câu phủ phàng vô cảm:

- Ủa! Hình như tôi nhớ là tôi gạt tay cô đi nhẹ lắm mà. Đâu tới nỗi cô lại phải đau thế cơ chứ!

Cô ta khi nghe tôi nói vậy thì liếc xéo tôi một cái nhưng có vẻ như lúc đó chẳng ai thấy cả ngoài tôi với Lindol.

Tôi cảm nhận thấy cánh ta Lindol đang nhắm nhẹ cánh tay tôi khẽ run lên từng cơn nhè nhẹ nên cho dù đang muốn " chơi đùa" cùng cô ả chút nữa nhưng có vẻ là không ổn rồi. Thôi thì coi như bỏ qua tạm thời trước đi đã nhưng tôi cũng cố nói móc một câu:

- Thế nên! Cô bạn " nước mắt cá xấu của tôi à" tôi hiện giờ không rãnh rỗi mà ngồi xem cô đóng kịch nên tôi đi nha! À mà nè, tôi nhớ lúc vừa vào lớp tôi đã cảnh cáo mấy cô rồi nhỉ " Lindol là người của tôi, đụng tới cậu ta các cô đảm bảo ngày mai không thấy mặt trời"

Nói xong tôi kéo Lindol đi về chỗ của cậu ấy. Khi Lindol ngồi xuống rồi thì tôi mới làm cậu ấy đỡ run một xíu bằng cách an ủi cậu ấy mấy câu với hứa là sẽ dẫn cậu ấy đi ăn. Nói thật thì cách này vẫn luôn hiệu dụng khi cậu ta lâm vào tình trạng như thế này!

Sau khi Lindol bớt run rồi thì tôi mới vuốt nhẹ lưng cậu một cái để trấn an rồi nói:

- Không sao đâu! Một lần là mấy người đó cũng tởn rồi. Thôi mình về chỗ nha.

Thấy cậu ấy gật nhẹ đầu tỏ vẻ được rồi mình ổn. Tôi chợm bước đi thì con nhóc ( Bắt chước cậu ta gọi từ con bé thành con nhóc) đó bước vào, đẩy ghế ngồi xuống rồi gật đầu nhẹ chào tôi. Tôi phì cười vì con nhóc đó quả thật rất ư là nhút nhát với ngại ngùng thật a!

Lúc đó trong đầu tôi liên tưởng tới gì mấy reader biết hông?

Đó là cái lúc mà hồi tụi tôi còn nhỏ, hình như cũng có một lần tôi bắt Lindol cosplay con gái mặc đồng phục nữ sinh thì phải á. Bây giờ tới con nhóc này có cử chỉ giống vậy nên tôi thật sự mắc cười muốn chết đi được, nhìn và nhớ tới lúc đó thì quả thật là rất giống nhau á nha.

Thật là quá là mắc cười rồi nên không kiềm chế giữ vẻ lạnh lùng nổi nữa mà cười tươi tới nỗi phát ra cả tiếng:

-Ahaha~~~ Thiệt là giống quá rồi a!!!

Con nhóc khi thấy tôi như vậy cũng chợt giật mình mà tỏ ra vẻ lúng ta lúng túng. Nó nhìn tôi với đôi mắt nhẹ nhàng mà ngại ngùng mãi, một lúc sau nó mới thẹn thùng hỏi tôi:

- Senpai à, chị, chị làm s-sao vậy?

Má ơi, thiệt là mắc cười quá trời luôn rồi. Hình như con nhóc này là Lindol phiên bản lúc đó hay gì á.

Vì nếu tôi nhớ không nhằm thì hình như lúc vừa cosplay Lindol phiên bản nữ sinh xong thì tôi đã bị trượt một cái bạch xuống sàn nhà vì đang mang vớ mà đạp trúng hai cây kiếm gỗ mà tụi tôi tập võ thì phải?

Lúc đó Lindol cũng nói một câu giống giống con nhóc này. Để coi, hình nhe lúc đó Lindol nói cái gì mà:

-Yu-chan à, cậu có b-bị thương h-hay làm sao hông vậy???

Nói thật giờ nhớ tới lúc đó vẫn còn mắc cười. Mà thôi giờ phải trả lời cô nhóc này nữa chứ a!

Tôi quẹt nhẹ phần nước mắt ở khoé mi vì mắc cười quá độ, bình tỉnh một chút, tôi trả lời:

-H-hông có gì chỉ là nhớ tới vài chuyện mà chị đã hoá trang cho tên này lúc nhỏ thôi!

Nghe tôi nói tới đây thì Lindol đỏ ửng cả mặt vì chắc cậu ấy cũng biết tôi đang nhớ tới cái gì rồi, cậu ấy tỏ vẻ tức giận trông kute cực kì rồi đánh nhẹ vào người tôi, hờn hờn dỗi dỗi nói:

- Cấm cậu nói với ai! Không m-mình nghỉ chơi với cậu luôn đó!

Oh-mai-chuối! Ai tát tui cái đi! Quá dễ thương luôn rồi ý chứ. Đến con nhóc ngồi kế bên cũng đỏ cả mặt cơ mà. Tôi cười nhẹ một cái, để lại một câu rồi bước đi:

- Tên này mới bị người ta ăn hiếp xong làm run rẩy cả người đó! Nhóc trông coi tên này dùm chị nha!

Nói xong tôi bước về chỗ, lúc tôi bước tới chỗ ngồi thì thấy cậu ta đã tới từ lúc nào và khoanh hai tay trên bàn nhằm ngủ ngon ơ, trông cậu ta lúc này dễ thương mà đẹp trai cực kì, khác hẳn hoàn toàn với mấy lần cậu ta chọc tôi hết lần này tới lần khác cứ như một con ác quỷ đi theo đòi mạng người không bằng ( đó là theo tôi nghĩ).

Nè nhá! Tôi công nhận là tôi hoàn toàn không hề mê trai đâu nha. Chỉ là giật mình khi thấy mặt này của cậu ta thôi. Cũng chẳng có gì đáng nói đâu.

Cơ mà phải công nhận là đẹp trai mà cũng rất dễ thương!

Mái tóc vàng hoe màu nắng hè phủ nhẹ nhàng xuống bàn, một phần tóc mái khẻ rủ xuống che nhẹ một phía mắt. Đôi mắt nhìn cũng rất đẹp nhá, hàng mi cũng màu vàng (vì màu của lông mi thường giống với màu tóc) dài và cong vút, trông cứ như là con gái ý. Đôi môi thì đỏ nhưng nhẹ nhàng, nhỏ và rất mỏng khẽ mở hờ. Phối hợp cùng làn da trắng nõn mịn màng và phong cảnh ánh mặt trời buổi sáng nhưng không quá chói chang và làm gió nhẹ nhẹ khẽ đung đưa mái tóc.

Làm cậu trở nên trông rất đẹptrai nhưng cũng khá là đáng yêu và xen xen một ít tinh nghịch.

Đang cầm cái iPhone7 trên tay, không cẩn thận gì mà lỡ tay chụp lại một bức. Tới lúc nhận ra thì mặt cũng đã đỏ lừ rồi.

Nhưng mà cớ sao thấy vậy cũng chưa đủ, liền nhẹ nhàng lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt minh màng của cậu. Làn da cứ như là da em bé ấy. Còn không cẩn thận mà gọi thẳng tên cậu " Setsu" bằng một cách thật nhẹ nhàng.

Lúc hoảng hồn ngầm lại thì mới thấy lúc đó mình ngốc tới cỡ nào. Tôi chợt giật mình quay lên, máng cặp vào cái thanh máng được thiết kế nho nhỏ ngay góc bàn dùng để máng đồ một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống bàn gục mặt xuống phía dưới để tránh cho mọi người trong lớp thấy khuôn mặt đang ửng đỏ như quả gấc này của tôi.

Trong đầu cứ mãi một câu suy nghĩ lập đi lập lại kiểu như:

-Mày bị cái gì vậy nè hả Yuki, mày nghĩ sao lại đi làm như vậy, rõ ràng là ghét cậu ta lắm lắm cơ mà, còn vô tình gọi thẳng tên cậu ta nữa. Ôi trời ơi, sao mà cứ nghĩ tới cậu ta hoài vậy nè. Cái cảm giác tim nó đập thình thịch vậy là sao chứ! A~~~~chắc là mình điên quá đi thôi a!!!!

Tôi cứ như vậy mãi chi tới khi sensei bước vào lớp, lớp trưởng kêu đứng dậy chào cô thì mới giật mình đứng lên. Cơ mà hình như cậu ta không có đứng dậy, chắc là cậu ta mệt dữ lắm nên không có tỉnh dậy. Thôi thì để cậu ta ngủ xíu nữa rồi tôi kiu dậy cũng được.

Nhưng mà đời méo có như là mơ. Ngay câu đầu tiên trả bài cô đã kêu ngay cậu ta, tôi quay nữa đầu xuống nói nhỏ vì không muốn cô phát hiện:

-Nè tên kia! Tỉnh dậy nhanh coi, cô kiu câu trả bài kìa!!!

Cơ mà cậu ta méo có tỉnh, tới khi cô đi xuống tới chỗ tôi còn không hay.  Sensei lấy quyển tập đánh vào đầu cậu ta một cái rồi quát:

-Hay lắm em Sharaki! Em ra hành lang đứng cho tôi, dám ngủ ngay cả trong tiết của tôi.

Nghe tới đây cậu ta mới hoàn hồn tỉnh hẳn, van xin bà cô nhưng bả đời nào cho nên cậu ta phải lượt thủi ra ngoài đứng.

Sau đó bả lại quay sang tôi, lớn tiếng mắng tiếp:

- À mà còn em nữa Shizumi, che dấu tôi của bạn là ngủ trong giờ học nên em cũng là đồng phạm. Em cũng ra đó đứng luôn đi.

Cái định lí quái quỷ gì nè! Lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng Lindol đứng dậy nói:

-Cô à, bạn ấy là học dinh mới nên chưa biết gì. Cô tha cho bạn đi.

Nghe tới đây tôi cũng vui lắm, tưởng là thoát nạn rồi cơ mà....

- Được lắm, thế em cũng ra đứng cùng hai bạn cho vui đi. Thế nào? Muốn không hả?

Ok i'm fine! Đụng tới tôi thì được nhưng mà Lindol nhút nhát như vậy bả cũng không tha. Tôi tức quá, đập bàn đứng dậy. Lạnh lùng nói với giọng sát khí ngập tràn:

-Sensei à, em kính trọng cô nên đã không nói gì nhưng tốt nhất cô đừng lôi những người vô tội vào.

Ngừng lại một xíu, khi liếc qua bà cô thì tôi thấy bả cũng sờ sợ rồi nên chỉ bước ra cửa. Đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra rồi để lại một câu vô cảm làm bà cô lạnh cả sống lưng:

- Ok, coi như lần này tôi nhận lấy tội này đi!

Sau đó thì bước ra gặp thấy mặt cậu ta nhìn tôi, cậu ta nhìn rồi hỏi tôi:

-Có chuyện gì à?

Tôi tức giận, cáu gắt trả lời lại:

-Không phải là do lộc của cậu à?

Cậu ta ra vẻ mặt khó hiểu hỏi:

-Là sao?

Ấm ức tôi trả lời:

- Mệt quá đi! Nếu như lúc tôi kêu cậu dậy thì cậu dậy luôn đi thì hai đứa đâu có bị phạt như vậy chứ!!!

Cậu ta ra vẻ cười cười, quay mặt ra nhìn cái cửa sổ ngoài hành lang rồi hỏi tôi:

- Nè! Nếu tớ nói chuyện này cậu có giận không?

Thấy cậu ta cứ mờ mờ ám ám nên tôi cảm thấy tò mò, đành nói:

- Có gì thì nói đi.

Cậu ta cười nhẹ một cái rồi nói:

-Nếu như tớ nói với cậu là lúc cậu gọi tớ hoàn toàn nghe thấy nhưng không chịu thức đấy thì như thế nào?

Cái! Vậy là cậu ta nghe, thế mà lại không chịu dậy. Tôi thật muốn đánh cậu ta một trận.

Nghĩ là làm, tôi quay qua cậu ta định giơ nắm đấm thì lại thấy cậu ta quay qua trước rồi ép tôi vào phía cửa. Nhẹ nhàng, giữ lấy tay phải tôi ghì nhẹ vào cửa. Còn tay kia thì nắm lấy tay tôi, để nhẹ lên khuôn mặt cậu.

-Và nếu như tớ nói là tớ đã nghe cậu gọi thẳng tên tớ và vuốt khuôn mặt tớ rất nhẹ nhàng thế này thì như thế nào?

Ah~~~~cậu ta nghe thấy à? Bây giờ tôi phải đào cái lỗ trốn kẻ đâu đây.

Ngừng một lúc, cậu ta nói tiếp:

- Còn sẽ như thế nào nếu tớ nói rằng khuôn mặt cậu lúc đỏ rất dễ thương nhỉ?

Cả vụ đó nữa à? Sao lúc đó mình lại sơ xuất thế?

Tôi cố gắng biện hộ lại:

- V-vô tình thôi, cậu không cần care mấy vụ đó đâu!

Cậu ta mỉm cười, bỏ tay đang để tay tôi lên mặt cậu xuống rồi khẽ nâng cằm tôi lên. Cậu ta hỏi tôi:

-Vậy cậu có thể gọi thẳng tên tớ là Setsu được không?

Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng lại không thể vì lực của một thằng con trai như cậu ta mà nói thì tất nhiên là khác hẳn Lindol, phải nói thì lực cậu ta rất là mạnh.

Cố đẩy ra nhưng vô vọng, tôi nói:

- Không bao giờ! Cậu thả tôi ra ngay!

Nhưng mà tôi cũng chả có quyền để ra lệnh được cho cậu ta nên tất nhiên là cậu ta đã không thả ra. Ngược lại còn dùng lực ghì chặt phần cổ tay đang bị "khoá" ngay phía tường của tôi, rồi ung dung nói:

- Cậu không muốn thì mình sẽ phạt cậu đến khi nào cậu nói thì thôi.

Cậu ta cười ranh ma rồi khuôn mặt cậu ấy nhẹ nhàng tiến lại gần tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cái gì ngòn ngọt trước môi mình. Nhìn lại thì mới thấy cậu ta đã hôn tôi mất rồi!

Má ơi cứu con! Tên khốn kia trả lại đây, trả lại nụ hôn đầu của ta ngay!

Giữ một hồi cậu ta mới buông ra, hỏi tôi:

-Sao nào? Gọi chưa?

Tôi lúc này chỉ biết nước mắt lưng tròng. Gì thì gì nhưng cũng là nụ hôn đầu của tôi mà! Đâu phải là hoa dại dọc đường nhắt lên lúc nào cũng được đâu chứ!

Thấy tôi như vậy cậu ta giật mình, khẽ hỏi:

-Đừng nói với tớ là first kis của cậu nha?

Tôi nghẹn ngào, gật đầu lại. Cậu ta thấy vậy thì bàng hoàng. Một lúc sau thì cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi, vỗ về như vỗ một đứa con nít. Nào là hứa dẫn đi chơi, mua đồ, tham quan,...để đền bù cho tôi.

Còn tôi cũng chỉ biết đánh vào lưng cậu ta cho hả giận mà nước mà cứ rơi lã chã không thôi!

Được một lúc, cậu ta buồn tôi ra, nói:

-Nếu đã là nụ hôn đầu của cậu thì tớ thật sự xin lỗi. Cơ mà, nếu như vậy thì cũng không thể qua loa mà đơn giản như thế!

Tôi còn đang cố tiêu mớ Thoòng tin trong đầu thì lại cảm thấy có gì đó ngọt ngọt nơi phía môi. Cơ mà dường như lẫn này thì hình nhe mạnh bạo hơn thì phải? Đột nhiên cậu ta cắn nhẹ vào môi tôi, định mở miệng ra chửi cậu ta "là chó hay là người vậy hả" thì nhân cơ hội đó cậu ta đưa lưỡi vào trong mà khuấy đảo, cái lưỡi cậu ta đi vòng vòng khám phá khoang miệng là tôi cảm thất hơi khó chịu nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào.

Tôi cứ vậy mà bị cậu ta đưa vào mê lãng, còn không tự chủ được chính mình mà phối hợp theo cậu ta. Mãi một lúc sau tôi cảm thấy giống như mất đi hết không khí nên mới đẩy đẩy cậu ta ra ý là kiu cậu bỏ ra.

Có vẻ cậu ấy cũng hiểu được ta tôi, từ từ thả bờ môi đỏ sưng thấy lên của tôi ra rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.

Không tự chủ được mình nữa, tôi lại phát ra cái giọng gợi tình vốn dĩ không nên có và cái từ vốn dĩ không nên nói:

-S-setsu!

Cậu ta giật mình khi nghe tôi gọi thẳng tên cậu nhưng sau đó là mỉm cười:

-Yuki! Cậu có thể gọi tên tớ khi nói chuyện với tớ được không?

Hoang mang trong ngây dại tôi đáp:

- Ukm!

Được đà cậu ta lấn tới mới đau:

-Vậy cậu làm girl friend tớ nha!

May mắn là tôi đã lấy lại được phần nào ý thức nên mới có thể hỏi lại cậu ta:

-Vì sao? Cậu chỉ muốn đùa giỡn thôi đúng chứ?

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu dịu dàng bắt lấy một tay tôi để lên phía ngực cậu. Lúc này tôi có thể cảm nhận được trái tim cậu đập nhanh, rất nhanh. Là do tôi sao? Vì tôi nên mới vậy à? Thật là khiến tôi cảm động a!

Một lúc sau cậu ta mới nói:

- Cậu có hiểu được hay chưa?

Tôi giật mình giật tay lại. Cố gắng bình tỉnh nói:

-Cho mình chút thời gian, mình sẽ trả lời cậu, Setsu.

Cái!!!!! Tôi vừa mới phát âm cái gì vậy nè!!!!

Trong khi tôi còn hoảng loạn thì cậu ta lại nhe răng ra cười. Một nụ cười tựa như ánh ban mai!

Phù~ lần đầu tiên viết nhiều vậy luôn á! 3325 từ. Kỉ lục của tui lun ùi! Về sau sẽ càng cố viết dài hơn nữa lun!!!

Tui chỉ còn thi ba môn Sinh, Địa, Anh là được giải phóng rồi. Lúc đó sẽ ra chương mới thường xuyên hơn nên mong các bạn theo dõi tui nhoa~

Chương này có H nhẹ nhưng vì mới tập nên viết không được hay với thấy nó tào lao sao sao á. Cho tui xin nhận xét với. Vì càng ngày càng thấy càng tệ hơn. Mong các cậu cho kiến để viết tốt hơn!

Cảm ơn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top