Chap 14
Sau 4 năm nó trở về , căn nhà này vẫn thế không có gì đổi khác , ngay cả căn phòng do chính tay nó trang trí vẫn sạch sẽ ấm cúng và nó biết , từ khi nó đi hắn vẫn ở trong căn phòng này , dì Lee cùng mọi người đều vui vẻ khi thấy nó trở về , dì nấu rất nhiều món mà nó ưa thích
Jisoo thì ngơ ngơ ngác ngác , cậu bé vẫn chưa thể tiếp thu được cái sự thật về ba cậu , vừa vào nhà đã có đoàn người ra tiếp đón xếp hàng chào ông bà chủ và thiếu gia , rồi có cô hầu xinh xinh đến dắt cậu vào
Cậu chạy đến núp đằng sau mẹ chỉ ngó cái đầu ra nhìn xung quanh , nhưng nhận ngay được cái ánh mắt muốn bùng nổ của ba đại vương , hắn ôm ngang hông nó dùng ánh mắt cảnh cáo con rồi bước nhanh để lại cậu bé với khuôn mặt tối không thể nào tối hơn
Tối đến hắn cùng nó và mọi người ăn đồ nướng ngoài trời , JiSoo chạy năng xăng cùng các cô hầu , nó cùng Hyomin thì nướng thịt hắn cùng Woohyun và cặp song sinh và Chanyeol chơi cá cược , Hyomin giờ đã được Woohyun rước đi
Nó bưng đĩa thịt đặt xuống bàn , ngồi lên đùi hắn ủy khuất nhìn hắn " anh gả Hyomin đi mà không hỏi ý kiến em , giờ ai đi shopping với em hả "
hắn sờ sờ chóp mũi nó , tay ôm ngang hông không nói , nhưng Woohyun thì đứng lên đập đập bàn " em còn dám nói , nếu không phải vì đợi em về Hyomin đã chấp nhận lời cầu hôn của anh "
Nó mở to mắt nghi hoặc quay qua nhìn hắn thì nhận được một cái gật đầu nhẹ , còn Hyomin thì đang ngồi cười khúc khích , nó cười hì hì xong cúi đầu ăn thịt không dám nói thêm
Bỗng nó nhảy dựng lên chạy lên trên lầu rồi mang xuống hai ng con gái xinh như thiên thần nhưng thua nó nhiều , hắn thì vẫn lạnh lùng , Woohyun chăm chú nhìn Hyomin chỉ có cặp song sinh thì ngơ ngác
" mọi người đây là Eun jung và Soyeon , họ cũng bị bắt sang Trung Quốc giống em nhưng gia đình không còn nên em muốn cho họ theo chúng ta ....." đến đoạn này nó bỗng bước đến ngồi lên đùi hắn ôm cổ phả hơi nóng vào cổ hắn mà chẳng biết rằng nó đang đùa với lửa đấy , hai mắt nó chớp chớp nhìn hắn " được không ông xã ......"
Hắn cúi xuống hung hăng hôn lấy bờ môi cô , cười ngọt ngào " chỉ cần em thích , như thế nào cũng có thể " , nó cười tươi ôm lấy cổ hắn , Eun Jung cùng Soyeon cũng ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người , chỉ có hai người bỗng lủi thủi biển mất
Hắn đạp cửa bế nó vào ném lên giường rồi đè lên nó " 4 năm anh bị cấm dục , giờ em phải bồi thường cho anh " nó bật cười , giờ mới hiểu nổi cái lí do bỗng dưng hung hăng bế nó vào nơi này
nó định ngồi dậy " đợi mọi người về em sẽ quay lại bồi thường anh " nhưng chưa kịp ngồi dậy nó đã bị hắn đè xuống không thương tiếc , quần áo cũng nhanh chóng bị xé rách
" tối nay em đừng hòng thoát " , nói đoạn hắn xé rách toàn bộ quần áo trên người nó , cả thân hình nó giờ không một mảnh vải che thân , hắn cúi xuống hung hăng hôn lên cánh môi nó tay nhanh chóng sờ soạn lần mò khắp thân thể nó , nụ hôn của hắn bá đạo xâm chiếm , cánh tay tinh nghịch thâm nhập nơi cửa động khiến nó khẽ rên nên những âm thanh kiều mị đồng thời khiến hắn không nhịn nổi mà chen vào
" đau ..." gương mặt nó nhăn lại bụng dưới đã bị lấp đầy , hắn thì mãnh liệt nó thì như sắp mệt chết tới nơi , nhưng được cái nó tập yoga lên hắn có thể làm đủ mọi tư thế , nó như một cái máy nghe theo lời hắn
đến khi mệt không chịu nổi nữa nó để mặc hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay , nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy hắn đang hoành hành , nó không nhịn nổi mà hét lên " ya ! Kim Myung Soo anh đại chiến 300 hiệp rồi mà vẫn chưa đủ hả "
hắn vẫn tiếp tục làm công việc của mình " đối với em , không bao giờ là đủ " rồi lại rúc đầu vào ngực nó tha hồ mà cọ sát " , nó thì thật không thể chịu nổi lại tiếp tục ngủ để mặt tên ma đầu đó muốn làm gì thì làm
Ánh sáng chói vào chiếc giường nơi có một thiên thần đang nằm ngủ , hai mắt nhắm nghiền nhẹ nhàng mở ra , theo phản xạ lần mò sang bên cạnh nhưng lại hoàn toàn trống không , nó cau mày ngồi dậy nhìn xung quanh " ông xã ..... chồng à ...." nhưng vẫn chẳng có tiếng đáp lại , chỉ thấy trên bàn có một ly sữa và một tờ giấy
Nó khẽ cười , bước tới nâng cốc sữa lên để lấy mảnh giấy " bà xã ! anh có cuộc họp quan trọng phải đi sớm không ở nhà cùng em được , nên anh đã bảo Hyomin , Eun jung và Soyeon chiều nay dắt em đi chơi , tối chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nhé ! yêu em .... à nhớ uống hết sữa anh tự pha cho bà xã đó "
Đôi môi nó càng ngày càng cong lên ... chiều được 3 nàng nha ta dắt đi chơi mà hầu như toàn đi mua sắm rồi làm tóc , nó thử bộ nào mí nàng cũng sáng hết mắt nhưng lại bảo chưa được nổ bật rồi khi đi làm tóc , thợ cắt tóc thì chẳng lo làm mà chỉ lo ngắm nó ... chả là vì hơi mệt lên lúc đợi hấp tóc nó đã ngủ gật mà cái dáng vẻ ngủ gật của nó đúng thật là dễ thương hết mức khiến quán toàn thấy nam chứ không thấy một bóng hồng nào
Cuối cùng lại chẳng được kiểu tóc mới nào ra hồn đành phải để kiểu tóc tự nhiên cũ để xõa ngang lưng , phía trước có hai bên mai cùng bộ mái thưa làm khuôn mặt nó tưởng trừng như thiếu nữ mới vào trung học chứ không phải bà mẹ một con như bây giờ
Đến tối Hyomin cùng hai nàng dắt nó đến chỗ hắn , nó cũng không để ý mà đi theo nhưng đến cuối cùng mới để ý mình đang đi vào quảng trường nó vội kéo kéo tay Hyomin " nè , chẳng phải đi ăn sao , sao lại tới đây "
Soyeon cũng vội kéo nó đi " mình còn phải mua một thứ nữa ở gần đây " ... nó gật gật đầu rồi cũng đi theo , tiến vào trong thì thấy đám đông tụ tập vào nơi chính giữa quảng trường , xung quang thắp ánh nến thật đẹp , ở giữa có đường vào rải đầy hoa hồng , bỗng một cô gái bước tới đưa cho nó một bông hồng " người đàn ông đó gửi mình tặng bạn bông hoa này "
Nó quay sang hướng đó thì có rất nhiều người đàn ông đang đứng đó trên tay cầm một bông hoa tươi cười nhìn về phía nó đứng ngoài cùng chẳng ai khác là cặp song sinh và Woohyun , mấy nàng dắt nó đến cũng không biết biến đi đâu mất , lúc nó còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bỗng mấy người đàn ông mặc véc đen đó bỗng ngồi hết xuống tay hướng bông hoa về phía nó , còn ở chính giữa người đàn ông nổi bật với bộ véc trắng đầy khí chất khiến người ta lao lòng trên tay cầm một bó hoa tươi cười nhìn về phía nó chẳng ai khác chính là ông xã của nó
Nó giờ mới hiểu mọi chuyện nhưng vẫn ngơ ngác đứng nhìn hắn , đến khi Hyomin kéo nó tiến về chính giữa những bông hoa được rải dưới đất , thì hắn cũng bước lại gần nó trao lại cho nó bó hoa , nhìn lại xung quanh có rất nhiều phóng viên đang ghi hình , nó chỉ nhìn hắn gần như xấu hổ sắp chết mất , hắn khẽ cười quỳ xuống móc trong túi ra một chiếc hộp đen mở ra một chiếc nhẫn được khắc chạm tinh xảo từ những viên đá quý hiếm có trên thế giới , nó bật khóc nhìn hắn không thốt lên lời
" Jiyeon à , 5 năm trước anh đã làm một điều có lỗi với em , khiến em đau khổ và rời xa anh , anh thật sự rất hối hận , anh đã chẳng thể mang lại cho em hạnh phúc như em mong muốn mà ngược lại còn khiến em rời xa anh , 4 năm tìm kiếm đã có lúc anh nghĩ không thể tìm thấy em , mất em mãi mãi , anh đã tự trách mình tại sao trước kia không công khai quan hệ của chúng ta để rồi khiến em gặp nguy hiểm , bà xã à , bây giờ anh trịnh trọng tuyên bố với cả thế giới rằng Park Jiyeon em chính là vợ anh là vợ của Kim Myung Soo này , chúng ta đám cưới chính thức nhé ,, anh yêu em "
nước mắt nó không ngưng rơi đủ khiến tim hắn đau rã rời nhưng vẫn giữ điệu bộ cầu hôn nó , kí giả thì chuyên tâm chụp không những thế lại còn có cả phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình do hắn lập lên , mọi người thì không ngừng khích lệ nó đồng ý , nó bước tới gần hắn đầu liên tục gật , chỉ đợi có thế hắn ngay lập tức ôm trầm lấy nó , mọi người cũng vỗ tay chúc mừng , nó thì chỉ biết khóc rúc vào ngực hắn xấu hổ không biết chui vào đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top