Chap 12

" Tại sao em lại ở đây " Hai người ngồi bên bờ biển nhìn ra xa xăm , hắn nhìn nó như có chút buồn phiền , nó nhìn vào khoảng không vô định như muốn thả mình vào đó 

" bị bắt cóc sang trung quốc rồi bỏ trốn dạt vào đây ..... những người ở đây đều là những người thoát khỏi vụ đắm tàu đó " nó không nhìn hắn , đôi mắt nhìn ra xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó , hắn nhìn nó gió khẽ lùa tóc nó làm những cọng tóc màu nâu hạt dẻ khẽ bay lên nó trở lên đẹp lạ lùng 

nó trầm tư một lúc rồi quay sang nhìn hắn " đứa bé của Krystal chắc cũng 3 tuổi rồi " .... hắn bất ngờ quay sang ôm nó " về với tôi được không , tôi đã tìm kiếm em 4 năm qua thật sự rất nhớ em " 

Nó khẽ đẩy hắn ra " tìm tôi làm gì , chúng ta hết hạn vợ chồng rồi , anh cũng có Krystal rồi .... và đứa bé nữa " .... hắn nắm lấy đôi bàn tay nó " đứa bé không có thật , cô ta chỉ nói thế để em rời xa tôi , tôi đã đuổi cô ta đi ngay sau khi em bỏ đi , tôi thật sự rất nhớ em " 

Nó hơi ngạc nhiên dương đôi mắt to tròn long lanh như sương lên nhìn hắn tìm kiếm chút gì đó giả dối nhưng .... không có , nó gỡ tay hắn ra đứng dậy " dù cho không có đứa bé anh biết tôi cũng sẽ bỏ đi thôi " rồi nó bước đi mà không nhìn lại 

Hắn ngồi đó nhìn ra biển , mặt biển trong xanh gợn sóng hắn lúc này như những bờ cát còn nó là mặt biển , những đợt sóng vỗ vào bờ cát cũng như việc nó làm cho tim hắn vỡ nát ngay lúc này , tại sao hắn lại ngu ngốc như thế , tại hắn .... tại hắn đã đánh mất nó , khiến nó giờ đây chỉ coi hắn như không khí , không một chút quan tâm ngó ngàng tới 

Một đoàn máy bay trực thăng bay tới , đó là máy bay tới để cứu hắn , hắn từ từ đứng dậy bước về phía nó vừa đi vào chỉ hi vọng nó quay trở về , dù không ở cạnh hắn cũng được chỉ cần lúc nào cũng thấy nó , hắn đã thấy đủ rồi

Bỗng một chiếc trực thăng bị trục trặc lao thẳng xuống phía trước mặt hắn nơi nó vừa bước tới không lâu , như một cỗ máy hắn lao nhanh về phía nó ôm chặt lấy nó bao trọn trong lòng , máy bay rơi xuống cách chỗ nó và hắn trừng 2m , toàn lưng hắn đưa ra che chắn cho cả thân hình nó toàn thân hắn bị lực mạnh của chiếc máy bay va xuống mà toàn thân đầy vết thương , máu úa ra từ lưng hắn , áo hắn bị rách tan , chất lỏng màu đỏ úa ra từ miệng hắn , nó nhanh chóng kéo hắn ra " anh , anh có sao không hả ....? 

Nó bắt đầu khóc , nó hoảng sợ , nó đau , toàn thân hắn là một màu đỏ tươi của máu , lưng đầy vết xước nhưng hắn vẫn cố chạm vào khuôn mặt nó " anh .... xin lỗi ... đừng khóc .... anh đau " 

Đó là câu nói cuối cùng của hắn rồi ngất lim đi trên vai nó , đôi mắt nó mở to , đôi tay run run đưa về phía hắn " Kim Myung Soo anh tỉnh lại cho tôi , đồ khốn , anh tinh lại cho tôi , mau tỉnh lại cho tôi ...." nó gào lên trong vô vọng , tay không ngừng lắc lắc thân thể hắn nhưng chẳng có gì ngoài đôi mắt vẫn nhắm nghiền 

Đúng lúc nó đang ngồi gào thét khóc lóc thì Woohyun cùng cặp song sinh chạy tới , Woohyun nhanh chóng tiến đến chỗ hắn đỡ hắn nhưng lúc này đôi tay đầy máu của hắn khẽ cử động " Lão đại ...." 

Đôi tay hắn đưa nên ôm lấy đôi vai nó , đôi mắt khẽ mở nhìn thẳng vào nó , khẽ cười hắn đưa tay lên lau đi nước mắt của nó " hứa với tôi , khi tỉnh lại em sẽ ở ngay đó " 

Nó gật đầu lia lịa ," em sẽ ở ngay bên cạnh anh " , chỉ cần nghe có thé , hắn mới thực sự bất tỉnh , nó nhanh chóng đứng dậy để Woohyun cùng cặp song sinh đưa hắn lên trực thăng , hắn thực sự đã giữ lời , hắn đã gọi đủ trực thăng cùng tàu đến để cứu tất cả mọi người ở đây 

Jisoo được Hyomin đưa về nhà , còn nó dù có một phút cùng không dời xa hắn , nó đã cố gắng thế nào để tự giữ bình tĩnh bản thân , thay đồ và chính mình bước vào phòng mổ phẫu thuật cho hắn 

" dao số 16 ,....... bông ...... thấm mồ hôi .... chỉ ....." 

Sau 4h nín thở cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm , hắn đã qua cơn nguy kịch nhưng còn hắn , nhưng thở phào chưa được bao lâu thì cô y tá khuôn mặt hoảng hốt quay về phía nó " nhịp tim không ổn định , huyết áp đang giảm nhanh ... bác sĩ " 

Nó ngay lập tức quay lại ... " giật ...... 1,2,3 giật ...... " nó đã cố gắng thật lâu , mồ hôi toát lên , đôi chân nó run rẩy khi vạch nhịp tim bắt đầu trở thành một đường thẳng , lần cuối cùng nó hét lên " Kim Myung Soo ..... " 

Đôi chân nó quỵ xuống , nó khóc , hết hi vọng rồi , đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền tim đã ngừng đập nhưng rồi nó ngồi dậy ôm lấy hắn , nước ắt nó lăn dài " Kim Myung Soo em đã chờ anh 4 năm rồi , đừng bỏ em nữa được không " 

Sau câu nói đó nó từ từ ngất lịm đi , chỉ nghe mang máng tiếng nói của y tá " nhịp tim đã trở lại , bác sĩ " , cánh cửa phòng mở tung Chanyeol chạy vào " 1,2,3 giật ...... "

---------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: