Past 3: Vậy để ' đàn bà' dạy dỗ cậu

'Yếu đuối' Đó là hai từ mà Thiên Vương nghĩ được khi lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Dạ . 'Mà..... Sao lại để ý cô ta, bỏ đi'

"Haha,..." Điệu cười mang theo một chút tự đại cùng khinh bỉ này làm cho ngay cả Nhật Dạ cũng hơi nhíu mày, cảm thấy rắc rối từ đâu lại chui ra rồi

" Vơ đũa cả nắm, ngươi làm ta cười ra nước mắt rồi đấy, thằng đàn bà, chỉ được gương mặt đẹp thôi mà muốn làm anh hùng ư"

Vốn ghen tị với Thiên Vương vì người yêu của hắn và tất cả anh em đều cùng cảnh ngộ cứ suốt ngày trước mặt Tử Thần này, Tử Thần nọ, ai là đàn ông mà ko ngứa gan. Trước mặt mình mà cứ nhắc tới nam nhân khác, vậy nên Trường muốn nhân cơ hội hiếm này giáo huấn Thiên Vương một trận cho đỡ tức, muốn chứng minh, trong trường nay ko phải chỉ có mỗi mình tên này là nam thần.

Vừa nói vừa trợn mắt trợn mũi bước một chân đặt lên bàn Nhật Dạ ra oai dọa nạt Thiên Vương. Nhưng cậu lại chả thèm đáp lại Trường mà chỉ nhìn Trường bằng nửa con mắt, tỏ vẻ kinh bỉ.

" Anh hùng, haha....., Thiên Vương, hóa ra cậu là anh hùng đó, tôi ko ngờ có con chó mù nhìn ra cậu tốt thế đó. " Minh Quân bên cạnh nghe thấy Thiên Vương là anh hùng làm hắn cứ ôm bụng cười, cảm giác như vừa nghe một truyện buồn cười vô cùng, . Dấu thập hiện rõ bên thái dương Thiên Vương " Đàn bà hay ko thì tại sàn đấu của trường cuối buổi "

Ở đây một khi có xung đột đều giải quyết trên sàn đấu. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trên sàn đấu cho dù có bị giết thì đó cũng là chuyện bình thường, trường học lớn này có biết bao nhiêu con ông cháu cha, cho nên trước kia án mạng xảy ra trong trường quá nhiều, trường đành đặt ra quy định: nếu có xung đột tranh chấp thì dùng sức mạnh quyết định, tránh hình thành quần ẩu, gây thiệt hại lớn, nếu đánh nhau trong trường thì cho dù thế lực đằng sau có mạnh tới đâu cũng sẽ bị đuổi học.

Trước giờ khi đi học, Thiên Vương đều mặc kín đáo, chưa từng thấy hắn trông như thế nào, nhưng ko ngờ cái tên Trường này cậy thế, đã vậy nói hắn hai chữ 'đàn bà', một lầ nữa chạm phải điên mấu chốt của hắn, đã vậy để 'đàn bà' đây dạy dỗ.

" hahaha.... Được thôi, đừng chạy đi méc ba, méc mẹ, con bị bạn đánh nhá, tao lại sợ mang danh bắt nạt con nít lắm. Ai thua thì...." Đột nhiên Trường liếc qua Nhật Dạ , chỉ tay vào cô." Chính mình làm osin cùng con nhỏ này phục vụ kẻ thắng 3 tháng, dù sao cũng một phần vì cô ta, vậy thể loại, mày chọn đi."

Nãy giờ Nhật Dạ đang ung dung vì sắp có trò vui để coi, đột nhiên nghe điều kiện của Trường mà Nhật Dạ chột dạ, giật mình ngơ ngác nhìn Trường.

" Đấu tự do" Thiên Vương nói xong thẫn thờ bước về chỗ mình ngồi, Minh Quân theo sau cười cười nhìn Nhật Dạ đang á khẩu. "Cô sao tránh khỏi có liên quan" Nói xong bước đến ngồi cạnh Thiên Vương.

' Tức là cho dù thế nào mình cũng sẽ làm nô lệ trong 3 tháng nữa ư, vậy thì kẻ thắng sẽ chết đêm nay' Ánh mắt toát ra sát khí đã nhanh chóng thu lại nhưng đủ làm cho Trường và Thiên Vương lạnh sống lưng. Nghĩ xong cô ngồi xuống lấy sách vở ra học.

Cuối buổi, tin tức Tử Thần muốn giao đấu đã lan ra khắp trường, kể cả bên ngoài ko vào được cũng gắt gao xem sàn đấu trên điện thoại. Sân đấu được lát đá hoa, loại đẹp nhất, đắt nhất thế giới, xung quanh bao phủ chỗ ngồi dành cho khán giả, chính là học sinh cùng trọng tài trong trường, nhìn từ xa không khác gì sân vân động bóng đá thế giới cả, chỉ khác đây là sân giao đấu.

Thiên Vương vẫn ung dung mặc chiếc áo khoác dài tay bước lên sàn đấu, mắt nhìn xuống mũi chân, tâm hồn ko biết bay về hướng tây phương cực lạc nào rồi, xung quanh vang lên tiếng hò reo giòn dã của đám con gái. Mặc dù ko ngửa mặt lên nhưng nó cũng ko làm mất đi khí thế vương giả bức người, đủ để làm ai đó ở gần xịt máy mũi.

" Oppa, cố lên."

" Oppa, giỏi nhất."

" Oppa, vô địch, đẹp zai"

" Sao anh ấy ko thay đồ, dù biết anh ấy sẽ ko sao nhưng mà, vẫn mặc đồ đấy thì anh ấy sẽ bị thương mất" Một đứa con gái cất tiếng lo lắng.

" Chắc ko sao đâu, anh ấy tự có suy tính riêng mà" ( t/g: Ta cũng lo nữa :3)

Thiên Vương đột nhiên ngửa mặt lên nhìn người đối diện đang đi đến. " Ô, mày ko chuẩn bị gì hết, tính đến đây nhận thua à, khà khà, ko sao, ba tháng này, anh đây sẽ chiếu cố mày." Trường vừa nói vừa nở một nụ cười tinh ranh, cao ngạo vô cùng. ( t/g: cứ cười đi, nó láng cho chạy ko kịp giờ, dám sỉ nhục oppa của ta)

" Trường, dạy cho nó một bài học đi"

" Đúng vậy, báo thù cho anh em đây"

" Cho nó ra nhà xác đi"

Đám con trai đen mặt nãy giờ vì đám con gái cứ vậy la hét cổ vũ Thiên Vương thái quá, nên vừa có cơ hội liền trút hết tức giận lên người cậu.

" Hê hê, tao biết, có gì tao chia ba tháng cho chúng mày sử dụng hắn, được ko?" Trường tự tin nói với đám đực rựa đang mất nền tin về sắc đẹp của mình. (T/g: hô hô, oppa nhà ta là nam thần hiếm gặp mờ, ta cũng tự hỏi hắn chăm gương mặt của mình kiểu gì nữa, gato quá. TV: im đi, bà này nay nhiều chuyện ghê. T/g: kệ ta, xí)

" Anh em tốt" Đám con trai nháo nhào cả lên,mừng khi có người gặp họa.

" Ê ê, mấy ông thôi đi nha, Tử Thần làm gì mấy ông mà mấy ông lại làm thế với Tử Thần" Đám con gái bực dọc bênh Thiên Vương.

" Nó có lỗi gì, mấy bà là người rõ nhất"
Đám con trai gông cổ quát, điên tiết vì bọn nó cứ bênh thằng bê đê, mặt như con gái (Thiên Vương) mà cứ điên cuồng mê. Cứ thử bọn hắn cũng có gương mặt như thế đi, đủ để cua cả trường toàn hot girl này rồi, mỗi tội bọn hắn tuy ko xấu chỉ tại Thiên Vương đẹp quá nghịch thiên thôi.

Nhất thời, 2 bên lại ì xèo, cãi lộn.
Một bàn tay dơ lên. Toàn trường im phăng phắc. " Múa mép xong chưa, lên đi." Thiên Vương cất giọng ko một chút cảm xúc nào, cũng có chút xíu thấy phiền phức. Nhất thời làm Trường thấy sợ hãi, nhưng dấu nhẹm xuống.

' Sợ gì thằng nhóc này chứ, mình đã học hết: Boxing, judo, karate, cái nào cũng thực nghiệm kĩ càng rồi mà' . " haha, vội ăn đòn tới thế à, chưa còn một màn nữa."

Hắn vỗ tay hai cái, hai người dẫn một cô gái lên sàn đấu. Nhật Dạ đang tức cuồn cuộn trong người nhưng ngoài mặt vẫn phải giả tạo run run. " Sợ cô ta chạy thoát nên phải bắt cô ta lại, hmm?, trông ko ngon lắm, nhưng chắc đồ mới, cô yên tâm sau trận này tôi sẽ hạ mình đối đãi cô 2h, chắc đủ nhỉ."

.'Cặn bã, cho dù ngươi thắng hay thua thì tối nay sẽ là ngày dỗ của ngươi'. Tuy trong bụng thì cuồn cuộn sát khí nhưng vẫn phải giữ cái vỏ bọc. " Tha cho tôi đi, tôi đã làm gì sai chứ" Nhật Dạ vừa nói vừa gạt đi nước mắt sau lớp kính. Tuy đã cải trang thành một cô gái ngốc nghếch xấu xí,nhưng đôi mắt vẫn ko thể che lấp được, đôi mắt trong như hạt pha lê, sâu ko thấy đáy, nhất thời làm Thiên Vương cảm giác quen thuộc nơi cô gái xa lạ này, đôi mắt đấy làm Thiên Vương có hơi ngẩn ra, tiếng nói của Trường đã lôi hắn tỉnh lại.

" Haha,... Trách số hôm nay cô may mắn thì hay hơn, vì hôm nay được cùng Tử Thần đây phục vụ bổn thiếu gia ta ba tháng, cô nói xem ở nhà đấu này, bao cop gái đang mơ đứng vị trí cô chứ, ĐÚNG KO?". Trường vừa hét lên thì đám con gái bắt đầu nhốn nháo. " Giờ được chưa, đấu". Thiên Vương hết chịu nổi tên này, giọng có pha chút mất kiên nhẫn. " Rồi, rồi, mời..." Trên mặt tuy hiện lên sự tự tin thái quá, nhưng trong bụng thì lại cứ run run, 'cái tên này hắn phải biểu thị cái gì đó thì mình mới có tình toán chứ, mặt hắn lại đơ ra thế kia thì phải làm sao, mà thôi cứ đấu đi vậy'

"Trận đấu bắt đầu, thể loại tự do, một bên mất khả năng chiến đấu, nhận thua, rớt xuống sàn thì phán là thua cuộc, vũ khí được sử dụng tự do trừ bom, trận đấu đã được thỏa thuận dù mất mạng hay ảnh hưởng gì tới bản thân cũng ko có quyền khuyến cáo, nếu hay bên đã hiểu thì trận đấu.... BẮT ĐẦU".

Tiếng trọng tài vừa dứt, Trường tiến tới giáp lá cà hùng hồn đánh hơn 10 đòn liên tiếp vào chỗ hiểm nào cổ, mặt, hết đấm, đá rồi gạt nhưng Thiên Vương còn chả thèm động tay, né đòn đánh hiểm một cách nhẹ nhàng ' cái thằng yếu đuối này xem như có bản lĩnh, nhưng cái này thì sao' vừa nghĩ vừa lùi ra sau, Trường rút súng ra nhắm thẳng vào Thiên Vương, ko chút do dự muốn làm Thiên Vương ko đi được nữa, Thiên Vương bắt đầu chạy vòng quanh sân, né súng đang nhắm vào chân mình, hết đạn lần một, Trường liền lôi ra hộp đạn nhanh như cắt ráp vô. Đám đông nhất thời im lặng. "Haha, Thiên Vương, mày chỉ giỏi né thôi, đừng trách tao vô tình, chịu thua đi"

Trường vừa nói vừa thở hồng hộc, tưởng rằng sẽ thấy nét mặt sợ sệt của Thiên Vương một xíu nhưng hắn vẫn vậy, khuôn mặt vẫn không một chút biểu cảm. " Cho mày đây" Thiên Vương vừa nói vừa ném cho Trường một vật, hắn vô thức đưa tay lên, vừa cầm vật đó, Cùng với nó, Thiên Vương đã xuất hiện bên cạnh hắn lúc nào rồi," trên chiến trường, ko chú ý bằng nghĩa với CHẾT" Đi kèm với giọng nói hàn băng, nói đều đều, ko gấp gáp, một con dao quân sự trong tay Thiên Vương hạ xuống cánh tay cầm đồng su của Trường, lúc nhận ra Trường thấy tay mình rớt xuống đất, máu chảy như thác huyết, cánh tay nằm đấy, trong tay vẫn đang nắm đồng su, sáng lấp lánh.

Đúng vậy, trong chiến đấu, cho dù đang ngủ cũng không được phép lơ là. tử thần luôn rình rập những lúc chủ quan để đưa ta đi. Cho nên khi huấn luyện, những người chuyên nghiệp sẽ luyện tập cái cốt yếu để giữ tính mạng là phản xạvì vậy, muốn giữ mạng mình thì luôn phải có cái đầu tỉnh táo.

"Aaaaaaaa........"

Bị phế một cánh tay hắn hét lên đau đớn và xỉu đi sau đó. Đám đông im lặng hết, đang ngơ ra không biết chuyện gì xảy ra. Thì tiếng hét của Trường làm họ thức tỉnh.

"Yeah, oppa, anh giỏi quá. "

Trọng tài nhìn Trường nằm đó, ko chút biến sắc, phất cờ" Trận này, Thiên Vương thắng."

Đám đàn em của Trường chạy lên " Mau đưa cậu ta vào viện, mau đi" Bọn nó sợ xanh mặt, mặc dù trong thi đấu cho dù có bị thương hay chết thì cũng ko là gì trong ngôi trường này, miễn trên sàn đấu là được, nhưng cách ra đòn máu lạnh ko chút lưu tình của Thiên Vương nghĩ đến là ai cũng rùng mình, đúng là kẻ im lặng mới là kẻ nguy hiểm nhất, qua hôm nay Thiên Vương tự nhiên được cho vào danh sách kẻ ko thể chọc vào.

Nhật Dạ vẫn nhìn trò hay, thấy Trường bị phế một cánh tay, tâm tình đang treo cao. " Cô đi đi, chuyện này kết thúc." Thiên Vương có hơi nghi ngờ ánh mắt ko sợ hãi, còn màn theo ý cười của cô, phải biết rằng, màn máu me này, nhìn sơ qua cũng đủ dọa người, nhất là ở khoảng cách gần, một cô gái yếu đuối nhìn cảnh này mà ko sợ sệt thì có hơi lạ. Nhưng chuyện đó cũng là chuyện của cô ta, ko liên quan gì nhiều tới hắn nên hắncũng bỏ qua.

Tâm hồn đang chốn thiên đường thì Nhật Dạ bị giọng nói Thiên Vương kéo lại, nhất lười thu liếm ý cười trong ánh mắt quay ra với bộ mặt đáng thương nhìn Thiên Minh. " Hơ, tôi biết rồi, xin lỗi, ơ, cảm ơn". ' Coi như ko tồi, ta đỡ phải giết ngươi'
" Đoàng"
Trước tiếng súng 0,1s , theo phản xạ tự nhiên, à thật ra có hơi mất tự nhiên, Nhật Dạ cầm lấy tay hắn lôi về phía mình, một viên đạn bay xẹt qua đầu hắn,nếu còn đứng đó, chắc chắn Thiên Vương đã về phủ chầu tổ tiên rồi. Một tên đàn em thấy Trường bị phế một cánh tay nhất thời lôi súng muốn báo thù cho đại ca.

"Đoàng" Viên đạn tiếp theo lấy đi khẩu súng của tên đàn emh. Minh Quân đút súng vào túi, vệ sĩ nhanh chóng huy động nháo nhào chạy tới chỗ Thiên Vương.

Thấy Thiên Vương sắp đổ về phía mình,Nhật Dạ khéo léo né qua, ko quan tâm người con trai này sẽ té xuống nền đá, nhưng đời đâu như mơ, hắn cảm thấy mình sắp ngã nên vô thức cầm lấy cánh tay cô ôm cô vào người.

Rốt Cuộc Đâu Đích Đến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top