Em la thien than cua anh

HỢP RỒI LẠI TAN.. TAN RỒI LẠI HỢP...CUỘC SỐNG LÀ MỘT TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

.....KHÔNG BAO GIỜ DỨT..............CÓ MỘT CÔ GÁI BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG KÍN MÍT CỦA MỘT CHÀNG TRAI ....MỘT CHÀNG TRAI CỐ GẮNG MỞ CÁNH CỬA TÌNH YÊU ĐÃ KHÉP LẠI CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI..........VÀ KHI TRÒ CHƠI KẾT THÚC CÁI HỌ GIÀNH ĐƯỢC LÀ GÌ?"

Chap 1: Chạy trốn

...Khách sạn Shinwa.......

...Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ và yêu thương cô ấy suốt đời không?....

..Con có đồng ý lấy người con trai này làm chồng và yêu thương anh ấy suốt đời không ?

....Ta tuyên bố hai con là vợ chồng..Con có thể hôn cô dâu..........................

...Sung sướng ...hạnh phúc tột cùng...nụ cười ....nước mắt...........nhưng không phải tất cả đều vì hạnh phúc....................................................................

...Bên ngoài khách sạn ....

..........Một chiếc Limuzin đậu ở đó lâu rất lâu..............................................

.............Trong lễ đường...bó hoa cưới được tung lên....chúc em hạnh phúc......

......Người con trai đứng núp sau cánh cửa mỉm cười trong nước mắt................

..........Chiếc limuzin rồ máy...........biến mất sau khúc cua.......rất nhanh..........

.....Sân bay quốc tế Seul.....Phòng cách li..

.....Người thanh niên thẫn thờ ngồi chờ chuyến bay cất cánh.....bên cạnh là một tờ báo đang đọc dở " Đám cưới đình đám của chủ tịch tập đoàn Shinwa và bác sĩ phẫu thuật Guem Jan Di "...

.............."chủ tịch ngài làm vậy thật sao ?"...........

............" gọi cho chị ấy giùm tôi" ...........Người thanh niên trả lời không chút cảm xúc..........................

..........Bầu trời Seul đầy mây ...đủ để che khuất chuyến bay vừa cất cánh...chuyến bay mang theo một trái tim đầy thương tổn..một tâm hồn khổ đau..và một con người muốn giã từ tất cả ...phải chuyến bay đó mang theo một con người với tấm vé một chiều tới Pari.......chạy trốn.......

.....................LÀ AI ?......................

==End chap 1==

Chap 2: Quay về

...4 năm sau...

Biệt thự nhà họ Goo

_Goo Jun Pyo anh có thôi đi đi lại lại không thì bảo ? Jan Di hét lên sau khi thấy

ông chồng quý hóa đã đi mòn tới mấy cm cái nền cẩm thạch ở phòng khách - Công ty có việc thì anh ở đó mà làm đừng có mang việc về nhà.

..Chuyện lạ có thật lần đầu tiên trong lịch sử chủ tịch Goo dám phớt lờ phu nhân của mình và tiếp tục " hành quân " không nghỉ.

_ Goo Jun Pyo anh muốn ngủ dưới đất phải không-Jan Di rít lên

Vì sự nghiệp ngủ nghê của mình Goo đại nhân không thể làm ngơ được nữa:

_ Anh đang chờ một cái mail.

_ Thế của cô nào mà anh sốt ruột vậy?

_ Anh đâu phải thằng Yi Jung - Jun Pyo lè lưỡi.

Lúc này Jan Di không thể nổi xung được nữa trước vẻ mặt trẻ con của chồng mình nhưng cô vẫn tò mò..và Jun Pyo biết điều đó.

Rồi đột nhiên anh lấy lại vẻ mặt nghiêm trang và nói thật nhỏ :

- Của Ji Hoo.

Anh thận trọng quan sát những thay đổi trên mặt của vợ mình. Jan Di đắm chìm trong những cảm xúc hỗn loạn....Bốn năm trước trong ngày cưới của cô, Ji Hoo chỉ gửi tới một món quà và bức thư với lí do sang Pháp gấp vì chi nhánh bên đó có chuyện. Thế rồi anh biến mất như không khí.. 4 năm qua mọi người đã lật tung nước Pháp lên mà anh vẫn biệt tăm. Hơn ai hết Jan Di biết đó không phải cách làm phù hợp với tính cách của Ji Hoo. Cô biết tất cả mọi việc Ji Hoo làm đều có lí do. Anh có gửi riêng cho cô một bức mail :

"Jan Di à, em đừng buồn về nhưng việc sau này xảy ra với anh..Em không có lỗi gì cả..Em không phải là lí do khiến anh làm vậy. Anh luôn mong em hạnh phúc".

Bức mail rất ngắn chỉ có vậy..nó không đủ để khỏa lấp cảm giác dằn vặt trong cô. Bốn năm qua cô có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cô chưa bao giờ hối hận vì chọn Jun Pyo, anh cho cô một gia đình và bé Mizu, từ hai năm nay mẹ ma nữ đã gọi cô là con dâu. Cô hạnh phúc nhưng cô buồn vì theo cô mình là nguyên nhân khiến Ji Hoo bất hạnh.

Dòng suy nghĩ của Jan Di bị gián đoạn bởi những tiếng gầm gè của Jun Pyo.

_Con sâu ngủ cậu không gửi mail thì mình sẽ giết cậu...

...._Cho cậu 1s nữa mình sẽ cho tên lửa Shinwa sang phá tan nước Pháp cho cậu hết chỗ mà ngủ luôn.

Tuy có tâm sự nhưng Jan Di cũng phải tròn mặt ngạc nhiên trước sự cay cú của Jun Pyo..đã lâu cô không thấy anh như vậy.

_Anh sao thế ?

_Anh cần con khỉ hôi đó ở đây vào ngay mai để dự sinh nhật Mizu nếu không con bé sẽ giết anh mất.

_ Nói thật đi anh ăn mất mấy cái bánh của con bé rồi ? - Jan Di nói một cách am hiểu.

_ Thì cũng có một chút - Jun Pyo gãi đầu Jan Di phì cười, mọi người mà biết thứ để dụ chủ tịch Goo làm mọi việc là bánh thì bánh của Mizu sẽ đắt hơn kim cương mất ..dù giờ cái giá của nó không phải ai cũng mua nỗi..nghĩ đến đây Jan Di lắc đầu ngán ngẩm (tính bủn xỉn bẩm xinh bộc phát ý mà)

_ Không phải hoàn toàn là như vậy..._ Jun Pyo phân bua khi thấy Jan Di cố gắng nhịn cười.

------------------

==Flash back==

_ Ba ơi chú này là ai vậy ? _ Mizu nhảy vào lòng Jun Pyo và chìa ra một tấm ảnh _Con biết chú Won Bin, chú Yi Jung nhưng chú đẹp trai nhất này thì con không biết.

_Con nhìn kiểu gì vậy ba con mới là người đẹp trai nhất nè.

_ Nhưng con đâu có gặp chú ấy sao con biết được.

==End flash back==

----------------------------------

Vậy là để chúng tỏ mình là ông bố đẹp trai anh đã cử toàn bộ người sang Pháp và phá hỏng cả chục cái laptop suốt cả tháng qua. Jan Di kết luận đầy thấu hiểu. Tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều, đúng là chỉ có Jun Pyo mới khiến cô vui vẻ như vậy..mãi mãi..cô mỉm cười.

.......

...

"Mình sẽ đến nếu tiệc hóa trang được tổ chức ở khuôn viên khách sạn" Cuối cùng, bức email mà chủ tịch Goo trông chờ đã tới.

==End chap 2==

Chap 3: Bữa tiệc

....Bến cảng Seul.............

Các nhân viên của cảng Seul đã nhìn thấy rất nhiều loại tàu bè nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một chiếc du thuyền sang trọng như chiếc vừa cập cảng 15 phút trước đây. Lẽ dĩ nhiên tất cả mọi người đều tò mò về ông chủ của nó. Trên bậc thang cực kì sang trọng, một người đàn ông bước xuống và cho dù khuôn mặt bị che khuất sau cặp kính ta vẫn nhận ra đây là người đàn ông cực kì đẹp trai và lịch lãm. Người đàn ông đứng ở boong tàu ngước nhìn bầu trời Seul ....chăm chú..như muốn ghi nhớ từng gợn mây trong đó vào tâm trí của mình. ...Chợt một cô bé chừng 10 tuổi chạy lại bá cổ người đàn ông:

_ Ba xuống tàu nhanh lên mẹ đang đợi kìa

Người đàn ông cúi xuống bế cô bé lên khóe miệng hơi mỉm cười....nụ cười đầu tiên khi ông đặt chân tới Hàn Quốc...Hai cha con đi xuống cầu cảng tới chỗ một người phụ nữ đang đứng đợi. Đó là một phụ nữ Hàn Quốc đẹp và rất trẻ. Cô bé lao vào vòng tay người phụ nữ:

_ Mẹ con nhớ mẹ quá !

_ Con gái mẹ đi du lịch có vui không ?

_ Có ạ, đi tàu từ Pháp về Hàn Quốc đúng là hay hơn máy bay nhiều.

_ Thế tại sao lúc đầu con không chịu ?

_ Vì đi tàu lâu lắm ...con nhớ mẹ !

_ Con gái mẹ ngoan quá.

Người đàn ông im lặng ngắm nhìn hai người, ngắm nụ cười của cô con gái, phải nụ cười đó đã kéo anh trở lại với cuộc sống, kéo anh trở về để tìm lại những gì anh đã đánh mất..Nghĩ tới ngày không còn được nhìn thấy nụ cười đó lòng anh nhói đau..Không còn nụ cười đó liệu anh còn đủ dũng cảm để sống tiếp ..

...Biển Seul lộng gió ...và hôm nay gió có vị rất mặn.......

...................................

...........

.....Khách sạn Shinwa ..phòng chủ tịch....

Sáu con người ngồi im lìm không ai noi với ai một câu ..chờ đợi...1h ...2h

_ Các người tìm cho kĩ vào ...........Choang......

_ Chiếc điện thoại thứ 5 rồi đó Jun Pyo...bình tĩnh nào- Won Bin trấn an

_ Phải ta đã cho người canh chừng tất cả các sân bay quốc tế ở Hàn Quốc sẽ sớm có tin thôi ...Ji Hoo luôn giữ lời mà_ Yi Jung cố gắng làm nguội cái đầu đang bốc hỏa của Jun Pyo.

...Bốn năm trước vào cái ngày mà tất cả mọi người đêù không muốn nhớ lại

..Tất cả không biết gì cả..cho tới khi họ xem tin tức:

"CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN YOON SANG ĐÃ CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN CHO CÔ MIN SEO HUYN. CUỘC CHUYỂN GIAO QUYỀN LỰC Ở MỘT TRONG BỐN ĐẾ CHẾ THỐNG TRỊ KINH TẾ HÀN QUỐC."

..Tất cả chỉ có vậy...và rồi mặc cho mọi nỗ lực tìm kiếm của F3, họ xới tung từng tấc đất ở Pháp và cả châu Âu nhưng YOON JI HOO vẫn biến mất như không khí.

...Chờ đợi đó là điều khó chịu nhất với tất cả mọi người nhất là với những người mà quyền lực của họ có thể xoay chuyển cả nền kinh tế.

...Trong phòng chủ tịch Jun Pyo vẫn tiếp tục trút giận vào nhưng cái điện thoại của mình. Won Bin trầm ngâm nhìn ra của sổ, anh xoáy vào không gian như muốn nhìn thấy ở dưới kia bóng hình một người bạn. Yi Jung vò nát từng tờ giấy ăn và búng vào thùng rác nhưng ánh mắt anh lại nhìn về bức ảnh F4 ở trước mặt..bốn con người cười rất tươi ...nhưng giờ một người đã không còn ở bên anh nữa. Jan Di ôm chặt Mizu vào lòng cầu nguyện " Chúa ơi hãy để anh ấy quay về". Cô bé Mizu không hiểu được thái độ căng thẳng của người lớn..thi thoảng bé đưa tay lau những giọt nước mắt trào ra trên má mẹ...

....Trong góc tối nhất của căn phòng Seo Huyn nắm chặt một chiếc nhẫn trong lòng bàn tay...tay cô tứa máu....

.....Bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng YOON JI HOO vẫn chưa xuất hiện....

==End chap 3==

Chap 4: Cuộc trùng phùng

Part 1

..Trong một căn biệt thự sang trọng ở Seul...

.Ng­ười đàn ông ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, chiếc mặt nạ hóa trang được đeo lên rồi tháo xuống không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt của anh ta nhìn xoáy vào màn đêm như­ muốn kiếm tìm một lí do chính đáng cho việc anh cứ ngồi mãi ở đây...không muốn...đi.............không dám đi gặp ....một số ng­ười.

....Cạch...cánh cửa sau lư­ng anh mở ra...một cô gái b­ước vào.....

_ Em xin lỗi..như­ng em nghĩ chỉ có phụ nữ mới chuẩn bị lâu như­ vậy

_ Gaeul...._ Anh gọi rất khẽ

Anh không c­ười, thật tình câu nói đùa của cô lúc này là không đúng lúc. Cô

biết trong lòng anh đang rất rối bời......

_ Anh Ji Hoo..._ Gaeul gọi nhỏ

_ .....

_......

_ Anh là một kẻ ích kỉ đúng không Gaeul ?

_ ........

_ Bốn năm tr­ước chính tay anh đã cứa vào lòng mọi ng­ười những vết th­ương và khi những vết th­ương vừa khép miệng..chính tay anh lại khơi lại nó một lần nữa ....chỉ vì bản thân mình...

_ Không có ai phải chịu nhiều nỗi đau như­ anh cả !

_....

Gael buồn bã ngắm nhìn ng­ười con trai ngồi tr­ước mặt mình. Nhiều lúc cô vẫn nghĩ nếu không có anh có lẽ cô đã tự kết liễu cuộc đờii từ 4 năm tr­ước rồi, cô không thể chịu đựng nổi nỗi đau ng­ười đàn ông mà suốt đời cô yêu đã gây ra cho cô. Nếu lúc đó không có Ji Hoo có lẽ ....Vậy mà nhìn anh cô không thể tin là anh vẫn sống ...sau tất cả mọi việc....phải chăng trái tim anh quá sắt đá....hay chăng từ lâu rồi trái tim ấy đã không còn muốn đập nữa..để khỏi phải chịu đựng những nỗi đau...Những nỗi đau có thể xé toạc con tim của bất cứ ai.....

_ Ai cũng có quyền sống cho bản thân mình....và anh lại càng có cái quyền đó..

_...

_ Mọi ng­ười đều rất muốn gặp anh. Anh không thể t­ưởng t­ượng là Jun Pyo đã cho ng­ười quây kín các sân bay ở Hàn Quốc như­ thế nào đâu ..

_.....

_ Chúng ta đi chứ ...bữa tiệc chắc đã bắt đầu rồi

_...

_Anh Ji Hoo, anh ....chẳng nhẽ anh không còn muốn gặp mọi ng­ười nữa

_ Không phải vậy...

_ Em sẽ không bắt anh gặp ng­ười anh không muốn gặp ..Em đã chuẩn bị kế hoạch cho buổi tối nay rồi.

_ ....Anh gửi bức mail đó cho Jun Pyo vì anh khao khát muốn gặp lại mọi ng­ười. Anh muốn nhìn thấy mọi ng­ười tr­ước khi ......em biết mà anh đâu còn nhiều thời gian nữa.

_ Em không cho phép anh nói đến điều đó nữa_Gael gằn giọng _ Điều Ji Hoo vừa nói luôn là đề tài mà cô muốn tránh.

Gael nhìn đồng hồ tránh ánh mắt của Ji Hoo.

_ Chúng ta đi thôi _ cô kéo tay Ji Hoo không để cho anh kịp phản đối , cô biết anh luôn là ng­ười suy nghĩ quá nhiều và đôi khi cần phải kéo anh vào những việc anh không chối từ được nữa _ Em không muốn chúng ta là ng­ười đi muộn nhất đâu. Bây giờ có lẽ Jun Pyo đang phát điên lên rồi đó.

[Chu Gaeul - chủ tịch tập đoàn Newstyle]

Ji Hoo đứng dậy và b­ước theo Gaeul..mỉm c­ười...đã bốn năm nay cô luôn giúp đỡ anh bên anh lúc anh sắp ngã quỵ. Anh thầm nể phục cô gái đó..dù có trải qua bao nhiêu nỗi đau cô luôn c­ười ..suốt bốn năm qua. Gaeul đã trở thành một cô gái cứng rắn không còn là cô bé Chu Ga eul hồn nhiên của những năm về trước nữa ......có lẽ cái phần hồn nhiên đó cô đã cất dấu qua kĩ...anh biết chỉ một người có thể đánh thức nó ..nhưng anh không dám chắc cô còn chấp nhận người đó nữa hay không....Anh không dám chắc một điều gì vì chính bản thân anh anh còn không dám chắc..... Gaeul giờ là bà hoàng của thời trang Hàn Quốc _ chủ tịch tập đoàn Newstyle. Cô vẫn tiếp tục chiến đấu với cuộc sống... còn anh... Anh giấu nỗi đau của mình sau vẻ ngoài băng giá, anh thu mình lại cố thoát ra khỏi cuộc sống bởi vì anh sợ...sợ rằng nếu anh hòa vào cuộc sống nếu anh cảm nhận nó, tiếp tục yêu, ghét hay thậm chí là căm hận ....trái tim anh sẽ vỡ vụn....Và thế anh đã chọn cách thờ ơ với cuộc sống giông như gần bốn năm trước anh chọn cách ra đi mãi mãi để bao vệ người thân duy nhất của anh không bị tổn thương ...đêm nay anh sẽ không gặp người đó . Không cần có người chịu tổn thương thêm nữa.

.... Trên xe của Gaeul...

_ Nếu không muốn em có thể không đi

_ Em sẽ đi cùng anh Gaeul nói một cách chắc chắn

Ji Hoo biết ở bữa tiệc có ng­ười mà cô không muốn gặp _ So Yi Jung _ Bốn năm trước ở Pháp khi anh gặp Gaeul cô như một cái xác không hồn anh không bao giờ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ cần biết giờ cô đã khá hơn trước và anh không bao giờ muốn khơi lại nỗi đau trong lòng cô. Anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương Chu Gaeul _ cô em gái bé bỏng của anh.

_ Em không cần phải trông chừng anh như­ trẻ con đâu

_ Em phải trông chừng anh cả đời....

_ Anh đã nợ em quá nhiều rồi.

_ Còn em nợ anh cả mạng sống.

_Gaeul_ Nếu em còn nói thế nữa thì biết tay anh !

.... Im lặng ...mạng sống...có lẽ cá cô và anh đã có một mạng sống nữa ở bên Pháp_ Pháp là mảnh đất đã lấy đi của cả anh và cô mạng sống nhưng đó cũng là mảnh đất đã mang lại cho anh một cuộc đời mới _ một cuộc đời trước nay anh chưa từng bao giờ dám mơ tưởng. Sau buổi tối hôm nay anh sẽ ra đi....sống một cuộc đời anh có thể sống cho chính mình không cần phải nghĩ tới bất cứ ai....buổi tối hôm nay là bước cuối cùng để anh hướng tới cuộc sống đó...Cuộc sống ngắn ngủi...nhưng chắc chắn anh sẽ không hối hận....

.........Anh ngồi đó mỉm cười với cô....anh quay lưng bỏ đi không một lần ngoái lại...........Nước mắt...Tình yêu ....Một trái tim đã vỡ nát trong nụ cười..nụ cười cay đắng gấp trăm lần tiếng khóc....tại sao sau ngày đó cô không bao giờ khóc được nữa...bốn năm qua cô chỉ luôn cười.....Vì người đàn ông đó đã làm cô không khóc được nữa......

....Chiếc xe lao vút trong đêm tối...Hai con người với hai con tim vỡ nát....chìm vào những suy nghĩ của riêng mình ....đen tối.... không lối thoát như màn đêm..?

== To be continued==

Chap 4

Part 2

...Khách sạn Shinwa.....

Khuôn viên khách sạn Shinwa vẫn được mọi người mệnh danh là Buckinhham của châu Á..đẹp tráng lệ ..là tất cả những từ mọi người có thể nói khi tới đây. Buổi tiệc sinh nhật của Mizu hôm nay được tổ chức hoành tráng không thua gì tiệc của hoàng gia( có được thành tích này là nhờ Jun Pyo năn nỉ ỉ ôi phu nhân bủn xỉn Jan Di cả ngày trời...cho chủ tịch Goo tràng pháo tay nào) : chỉ cần nhìn danh sách khách mời đảm bảo cánh báo chí sẽ kéo tới đông như kiến, các vị khách lộng lẫy trong những chiếc mặt nạ nạm Shaphia ....không khí buổi tiệc như trong một câu chuyện cổ tích. Trong buổi tiệc hóa trang các vị khách nổi tiếng có thể làm bất cứ điều gì họ thích mặc kệ cánh báo chí ...có lẽ ngoài các nhà báo những người duy nhất khó chịu về chuyện này chính là các vệ sĩ.....nhiều lúc họ chẳng biết chủ của mình ở chốn nào cả. Các nhân vật chính của bữa tiệc cũng hòa vào không khí này mà không bị chú ý.

_ Ba con muốn ăn kem! _ Mizu kéo áo Jun Pyo

_ Được rồi thiên thần của ba, chúng ta đi !

_ Con muốn ngồi lên cổ ba !

_ Không được không phải ở đây !

_ Con muốn con ứ chịu đâu ...baaaaaaaaaaaaaaa !

_ Rồi rồi ....con lên đây đi !

Mizu hí hửng trèo lên cổ Jun Pyo trong khi anh chàng hậm hực tức tối...có lẽ tất cả mọi người sẽ nhìn hai cha con mất. Yi Jung, Won Bin, Seo Huyn và Jan Di bò ra cười ngặt ngẽo.

_ Không biết là thiên thần hay ác quỷ đây ? _ Jun Pyo lẩm bẩm

_ Ba nói gì cơ ?

_ Không có gì thiên thần của ba !

Mọi người lại càng bò ra cười dữ.

_ Đúng là chỉ có mẹ con Jan Di mới trị nổi Goo đại nhân..._ Won Bin

_ Em sẽ coi đó là một lời khen _ Jan Di nói

_ Jan Di ....Gaeul sao vẫn chưa tới ...thằng này chờ dài cổ rồi _ Won Bin vừa nói vừa kéo cổ Yi Jung mặc kệ anh chàng vùng vằng cố sức thoát ra.

_ Cậu ấy gọi điện nói không về kịp_ Giọng Jan Di rất buồn

_ Cô nàng này ngang cơ với Ji Hoo trong việc bỏ các buổi tiệc sinh nhật của Mizu...cũng may sau đó còn biết tặng bù quà . Không biết là vì ai ...Won Bin đá mắt về phía Yi Jung đầy ẩn ý.

_ Thôi ngay đi _ Yi Jung bổng đổ cạu rồi đùng đùng bỏ đi

_ Thằng này làm sao vậy ...mình chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng thôi mà _ Won Bin lắc đầu vẻ vô tội rồi cũng quay lưng đi

_ Lúc nào cũng vậy Won Bin luôn muốn làm cho không khí trở nên vui vẻ _ Seo Huyn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jan Di.

_ Em có vẻ không vui ?

_ Anh ấy vẫn chưa tới !

_ Ji Hoo đã bao giờ thất hẹn với em chưa ?

_ Chưa ạ !

_ Vậy em cứ yên tâm mà chờ đi.

_ Em ..em ..

_ Hôm nay Jun Pyo buồn nhiều lắm.

_ Vì Ji Hoo chưa tới.

_ Không cả vì em nữa.

_....

_ Đừng bao giờ khóc vì bất cứ người con trai nào trước mặt cậu ấy nữa.

_ Em xin lỗi _ Jan Di lí nhí trả lời

_ Có lẽ em vẫn cho rằng Ji Hoo bỏ đi là vì em và Jun Pyo.

_...

_ Không phải vậy đâu_ Seo Huyn vuốt nhẹ mái tóc của Jan Di, dù bao năm trôi qua với chị cô vẫn mãi là cô em gái bé bỏng_ không phải lỗi của em vì thế đừng dằn vặt và đừng khóc nữa.

_ Em đã làm tổn thương anh Ji Hoo rất nhiều. Em không giúp gì được anh ấy cả. Lúc nào anh ấy cũng là lính cứu hỏa của em ...nhưng lúc anh ấy gặp khó khăn em chẳng biết làm gì cả.

_ Em là một cô bé quá tối bụng...luôn luôn là như vậy...

_.....

_ Nhiệm vụ của lính cứu hỏa là gì Jan Di ?

_ Dạ.......thì là cứu người khỏi đám cháy_ Jan Di trả lời câu hỏi của Seo Huyn với vẻ ngạc nhiên.

_ Nếu người đó bị thương thì sao ?

_ Thì họ sẽ đưa người đó tới bệnh viện...

_ Rồi sao nữa ?

_...Dạ những người đó sẽ được bác sĩ và người thân chăm sóc....Chị muốn nói là ?

_...Phải Jan Di à lính cứu hỏa chỉ có nhiệm vụ cứu người, những việc khác là của gia đình họ. Jan Di à ngay từ đầu Ji Hoo đã chấp nhận cứu em khỏi mọi rắc rối vô điều kiện ...đó là nhiệm vụ của cậu ấy và Ji Hoo không bao giờ oán trách ai và chị nghĩ không có người nào oán trách người đã cứu mình ra khỏi đám cháy trừ khi người đó muốn chết..... Với em Jun Pyo mới chính là gia đình là nơi chữa lành mọi vết thương của thể xác cũng như tâm hồn em.

Seo Huyn đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vào vai Jan Di. Chị quay đi đeo lại chiếc mặt nạ nạm kim cương trắng muốt...

[Min Seo Huyn - Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Yoonsang]

" Chị ấy lúc nào cũng đẹp như một nữ thần" _ Jan Di thầm nghĩ _ Cô nhìn Seo Huyn quay đi hình như chị đang đưa khăn tay lên lau mắt

...Giờ Jan Di chỉ còn lại một mình.

.......................

_ Tôi có thể mời phu nhân nhảy một bản được chứ? _ Một người thanh niên đưa tay lịch sự mời Jan Di với giọng Pháp Hàn lơ lớ rất lạ. Anh ta mặc bộ com lê trắng muốt và đeo một chiếc mặt nạ kín cả mặt.

Jan Di đưa tay ra ...cô đồng ý..Bốn năm bước vào giới thượng lưu cho cô đủ kinh nghiệm với những tình huống thế này...tốt nhất cô không nên làm mất lòng ai cả.

Bạn nhảy của Jan Di nhảy rất đẹp và có cái gì đó rất quen thuộc. Tuy nhiên trong ánh đèn khá nhập nhoạng và lớp mặt nạ che kín khuôn mặt cô không thể nhận ra đó là ai.

_ Em nhảy tốt hơn xưa nhiều đấy_ Một giọng nói quen thuộc vang lên

Jan Di sững người chân cô bị trặt nhịp dẫm vào chân bạn nhảy.

....

_ Thì ra em vẫn nhảy tồi như xưa.

Jan Di ngỡ ngàng ...người đứng trước mặt cô...chính là người cô muốn gặp suốt bốn năm qua...YOON JI HOO...

_ Anh tại sao anh ?

[Guem Jan Di - Phu nhân chủ tịch tập đoàn Shinwa]

...Jan Di nấc lên những giọt nước mắt chực trào ra...Cô sững người..không biết lúc này cô đang mong chờ điều gì nữa..Jo Hoo ôm cô vào lòng chăng...như trước đây anh vẫn làm mỗi khi cô khóc. Nhưng Ji Hoo không bao giờ có thể trông thấy những giọt nước mắt đó....ĐIỆN PHỤT TẮT ....cô cảm nhận thấy rất nhanh Ji Hoo hôn nhẹ lên trán cô..nói nhỏ " có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp mọi người"...rối tất cả tối đen...Xung quanh là tiếng người ồn ã nhưng cô không quan tâm ...cô cần tìm anh...tìm bóng áo trắng trong màn đêm đen này...dẫu biết là vô vọng..tại sao cô không thể cất tiếng gọi ..tại sao cổ họng cô lại như bị bịt kín. Cô bươn bả chạy giữa đám đông....Rầm cô đâm vào ai đó ..một bàn tay nâng cô dậy...Đèn sáng trở lại...Trước mắt cô là vẻ mặt bàng hoàng của Jun Pyo

_ Em sao vậy ? Có chuyện gì ?

_ Anh ..Ji Hoo...giọng cô nghèn nghẹn rất khó nghe ...ba từ duy nhất cô nói được là YOON JI HOO...

.....Một chiếc xe phóng rất nhanh ra khỏi khách sạn..................

.......................................................

..Trên xe chiếc mặt nạ được Ji Hoo gỡ xuống ...nước mắt...nhưng giọt nước mắt đầu tiên suốt bốn năm qua.

==To be continued==

Chap4

Part 3

Nước mắt ..rơi rất lâu...không phải chỉ của một người...Chiếc xe vẫn lao trên đường với một tốc độ xé gió.....Rất lâu sau Ji Hoo mới lên tiếng:

_ Cảm ơn em về vụ cúp điện.

_ Không có gì em chỉ muốn anh chia tay một cách dễ dàng hơn_ Gaeul nói

_ Em đã vào bữa tiệc phải không?

_ Em................

_ Em nhìn thấy Yi Jung chứ? Em có gặp cậu ấy không?

_ Em có thấy_ giọng Gaeul chợt gằn xuống

Ji Hoo rất tinh tế ngay cả khi anh đang ở trong một tân trạng vô cùng tồi tệ.

_ Có chuyện gì sao?

_ Không có gì anh ta vẫn vui vẻ bên các cô gái của anh ta

Ji Hoo đưa tay ôm lấy bờ vai run run của Gaeul. Anh thấy rất lạ ..cái thằng Yi Jung này..khi anh bước vào hắn còn uống rượu như một thăng điên tay vẫn đeo đôi găng Gaeul tặng...vậy mà......

_ Có những thứ phải dùng niềm tin mới nhìn thấy được Gaeul ạ.

_ Anh muốn em tin nụ cười và những cái hôn anh ta dành cho các cô gái đó là giả hay sao?_ Gaeul gạt tay Ji Hoo ra.

_ Phải và không chỉ cả chuyện hôm nay mà cả chuyện bốn năm trước nữa....Em đã bao giờ cho cậu ấy giải thích một lời nào chưa?

_.......

_ Gaeul à em còn hiểu Yi Jung hơn anh đó chứ em biết mà lớp mặt nạ phayboy của Yi Jung là giả tạo. Chính em đã tháo nó ra cho cậu ấy và giờ chính em lại khiên cậu ấy đeo nó vào.

_ Anh muốn nói anh ta như vậy là do em...anh thì biết gì những chuyện bốn năm trước mà nói chứ !_ Gaeul có vẻ bị kích động thực sự.

_ Anh hiểu tất cả..suốt bốn năm qua trong cơn mơ em luôn gọi tên cậu ấy, em hỏi cậu ấy về những chuyện đã xảy ra.

_......

_ Em rất muốn hỏi phải không. Em chưa bao giờ thôi yêu So Yi Jung cả.

_ Vậy thì sao chứ..dù ...dù anh ta vô tội thì những thứ em mất đi sẽ không bao giờ quay về.

_ ...em quá bướng bỉnh. Anh chỉ nói một câu thôi: Hãy yêu hết mình tranh đấu hết mình đừng bao giờ để phải hối hận như anh ?

Ji Hoo chìm vào im lặng..chẳng nhẽ anh đang hối hận về những gì mình làm.. không anh phải cảm ơn Chúa là đã cho anh biết mọi việc..giờ việc duy nhất anh cần làm là để cho YOON JI HOO không xuất hiện trên cõi đời này nữa ...mọi bí mật sẽ rơi vào quên lãng.....

_ Em chưa bao giờ hối hận vì em đã làm hết sức rồi..em đã được tận hưởng hương vị của tình yêu...dù còn lại chỉ là nỗi đau và những vị đắng. Em không tiếp tục vì em thấy thế là quá đủ rồi_ Gaeul dừng lại : có phải cô đã sẵn sàng quên Yi Jung, anh luôn xuất hiện cả trong mộng đẹp và những cơn ác mộng của cô...suốt bốn năm qua...phải cô không bao giờ quên được chỉ là cô không đủ dũng cảm để tiếp tục..cô sợ đau..cô quá khiếp sợ rồi. Nếu yêu anh cô phải trả giá như vậy thì thà........................

_ Em sao vậy ?_ tiếng của Ji Hoo cắt Gaeul khỏi dòng suy nghĩ.

_ Em không sao..chỉ là em không hiểu tại sao lúc đó anh lại mời Jan Di nhảy...Chị Seo Huyn ơ bên cạnh đó mà.

_ Anh là một kẻ nhát gan...anh sợ nếu anh mời cô ấy thì mọi việc anh làm sẽ trở thành công cốc.

_ Anh quá lí trí.....

_ Không phải vậy đâu nếu anh không thấy Jan Di thì không biết anh đã làm việc điên rồ gì rồi.

_ Anh còn yêu Jan Di.

_ Anh không biết ...Jan Di luôn ở trong tim anh, như em, như Jun Pyo, Yi Jung, Won Bin...chỉ có điều vị trí của cô ấy đã thay đổi so với trước đây. Anh không coi Jan Di là một tấm khiên chắn cho tình cảm của mình...anh biết việc anh bỏ đi bốn năm trước làm cô ấy buồn rất nhiều.

_ Tại sao anh quan tâm tới mọi người nhiều như vậy. Hãy nghĩ tới mình một chút...

_ Anh không có cái quyền đó anh chỉ đang cố gắng không làm tổn thương ai như anh đã làm với Sua.

Anh làm tất cả chỉ để Seo huyn không bị tổn thương .Chỉ cần cô ấy tin những việc mình làm là đúng cô ấy có thể sông thanh thản đến hết đời......

_ Liệu sau này anh có hối hận _ Gaeul gặng hỏi một gần nữa, hiếm khi anh mở lòng với cô thế này.

_ Anh sẽ vui vẻ với cuộc sống mình đã chọn. Em biết mà con bé giờ là hiện tại và tương lai của anh...có nó anh đã có tất cả rồi. Chỉ cần con bé hạnh phúc anh chịu trừng phạt cũng đáng...

Gaeul gật đầu lòng cô chợt thấy thanh thản lạ lùng. Cô biết Ji Hoo nói đúng cô bé ấy là cuộc sống của Ji Hoo còn với cô, cô bé ấy chính là thiên sứ.......

Những giọt nước mắt khô dần trên hai khuôn mặt ...Gió thổi vào qua cửa kính xe...Những giọt nước mắt đã khô..do gió..hay do nụ cười rạng ngời của cô bé đang hiện ra trong tâm trí hai người....

Dù tương lai có ra sao chỉ cần họ nhìn thấy cô bé ấy ở trước mặt họ sẽ dũng cảm bước tiếp và chấp nhận tất cả....Màn đêm đã nuốt chửng lấy chiếc xe.....

.............Đi ra từ bóng tối của con hẻm, một chiếc xe vàng cam đỗ xịch lại trước một căn hộ. Người đàn ông ngồi trong xe nhìn đăm đăm vào ánh đèn trong căn biệt thự....cuộc điện thoại của thư kí Kim là đúng..cô ấy đã về. Anh lao xe đi bỏ lại sau lưng một bữa tiệc hỗn độn, với anh chuyện quan trọng lúc này không phỉa là Ji Hoo càng không phải là những lời la hét của Jun Pyo .. Bỏ lại bãi chiến trường cho Won Bin dọn dẹp anh lao xe tới nhà em. Tại sao em đã về Hàn Quốc từ hai hôm trước mà em lại tránh anh? Tại sao Chu Gaeul ? Suốt bốn năm qua em không đặt chân tới bất cứ nơi nào có anh? Anh không chấp nhận để mọi việc kết thúc như vậy. Trong đầu anh là những tháng ngày đẹp nhất hạnh phúc nhất của cuộc đời: Khi Gaeul nhận lời yêu anh, khi anh đặt vào môi cô nụ hôn đầu tiên, khi anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn đính hôn, khi cô nói em đồng ý, khi anh tận hưởng giây phút ngọt ngào bên cô, được ôm cô trong vòng tay ...suốt đêm. Lúc đó anh nghĩ cô là của anh...mãi mãi....Gaeul sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc ..cô sẽ cho anh một tương lai chỉ toàn màu hồng_ một tương lai mà trước khi gặp cô anh chưa bao giờ dám mơ tới. Anh đã tin tương lai đó ..gia đình...vậy mà hai tháng sau, khi anh sang Pháp dự buổi trình diễn của cô...cô đã chấm dứt tất cả. Anh chờ cô dưới mưa suốt đêm ....cô gửi cho anh một tin nhắn "Chúng ta kết thúc ở đây" ...và rồi cô biến mất...Sáu tháng sau cô trở lại và cô coi như anh chưa từng bước chân vào cuộc đời cô. Anh như sống trong ác mộng và điên loạn ...cho tới bây giờ..làm việc như điên...lao vào các cuộc tình như con thiêu thân. Lúc anh cười, lúc anh lướt môi trên đôi môi những cô gái khác....cô lại hiện ra trước mắt anh....tim anh sắp vỡ tung ra rồi..........

[So Yi Jung]

" Lần này em đừng hòng trốn " Yi Jung đóng sầm cửa xe lại và bấm chuông cửa

....Ai đó ?_ tiếng cô vang lên ở điện thoại.

_ Là anh. Đừng dập máy nếu không anh sẽ trèo tường vào đó.

....Rất lâu sau đó anh thấy cách cửa nhà mở ra...cô xuất hiện ..bước chậm rãi một cách lạnh lùng.

_ Anh tới đây làm gì ? _ Cô hói anh sau cánh cổng.

_ Em định không cho anh vào nhà sao ?

_ Nếu không có chuyện gì anh về đi tôi rất mệt.

_ Anh không chấp nhận kết thúc như vậy_ Yi Jung gào lên.

_ Chẳng phải anh đã kết thúc với Eun Jae mà không cần biết lí do sao. Có lẽ tôi chỉ là cô gái thứ mấy trăm kết thúc quan hệ với anh thôi_ Gaeul nói giọng mỉa mai.

Yi Jung không thể chịu nổi thái độ của Gaeul lúc này, đó không phải là cô

_ Anh yêu em !

_ Anh còn yêu Eun Jae không?

_ Anh yêu em !

_ Tôi đã qua cái thời bị câu nói đó của anh làm xiêu lòng rồi.

_ Anh yêu em! Anh yêu em ! _ Yi Jung nói trong nước mắt tuyệt vọng trước thái độ lạnh băng của Gaeul.

_..Tôi không yêu anh.

_ Anh không tin.

_ Vậy anh nên tin đi là vừa_ Gaeul cười nhạt và vừa nói vừa chìa bàn tay ra trước mặt Yi Jung ...một chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay cô_ nơi chiếc

nhẫn của anh từng ở đó.

Nói rồi cô quay vào nhà bỏ lại Yi Jung đứng đó...........

..................................

..................

........Gaeul không nhớ cô đã đi vào nhà như thế nào, lần đầu tiên sau bốn năm cô gần anh đên như vậy. Cô chỉ muốn mở toang cánh cổng để ngã vào lòng anh nhưng những mảnh kí ức trong qua khứ cứ hiện lên trong đầu cô...căn phòng ...khách sạn....cầu thang...bệnh viện.....những mũi thuốc an thần...cơn điên loạn...tiếng gào thét....cơn ác mộng ...từng đêm...Kí ức đứt đoạn ...Đau đớn...Cô không thể cô qua sợ rồi......

Gaeul bước đi loạng choạng..cô không được khóc cho tới khi vào trong nhà....Cánh cửa rốt cục đã được khép lại...Nhưng tại sao cô vẫn đứng được...Ấm áp...một bàn tay...cô biết anh đã chờ cô....

_ Em quá khắc nghiệt với bản thân mình rồi. Tại sao em lừa cậu ấy ?

.................

Cô khóc...nước mắt đã rơi..mặn chát...

...................

_ Khóc đi ...anh xin lỗi vì đã ép em ra, từ giờ em cứ làm những gì em muốn chỉ cần em không khóc nữa..

Ji Hoo dìu Gaeul lên phòng . anh lại sai rồi, anh lại làm những người bạn của mình bị tổn thương..anh ôm chặt Gaeul hơn nữa...khóc đi khóc hết đi chỉ cần sau này em cười thật nhiều vào...em gái của anh...

_ Em không còn gì cả.

_ Không em còn chứ _ Ji Hoo đưa cho Gaeul một bức ảnh_ Nếu Yi Jung không thể làm em cười thì em còn thiên thần này mà.

_ Đó là con của anh.

_ Em cho nó mạng sống nó cũng là con em nữa.

_ Phải rồi nó là con em.

Gaeul tựa đầu vào bờ vai Ji Hoo. Từ giờ tương lai của cô cũng sẽ giống Ji Hoo...là cô bé đó.

..Ji Hoo đỡ cô lên giường đắp chăn và tắt đèn cho cô....Gaeul nhắm mắt lại ...cố tưởng tượng ra trong đầu một nụ cười...rạng rỡ..ấm áp hơn cả nắng mặt trời................

..................

........

........Yi Jung đứng rất lâu trước cổng ...Gaeul quay đi lạnh lùng...Anh không tin lời cô nói...Rồi anh thấy cô ôm một người đàn ông khác ở trên phòng mình..đèn phòng tắt....Quá đủ rồi, anh sẽ quên em em muốn thế phải không CHU GAEUL.....

.....Bầu trời Seul đầy sấm chớp...nhưng không ai biết bão tố mới chỉ bắt đầu................

==End chap 4==

Chap 5: Sống cuộc sống mà ta đã chọn

....2 năm sau.................

......Thời gian trôi qua nhanh vô tình, thời gian cuốn đi tuổi trẻ, thời gian xóa nhòa những kỉ niệm nhưng thời gian không thể chữa lành mọi vết thương....Đau đớn nhưng chỉ cần còn thở ta vẫn phải tiếp tục sống, sống thay cho những người không còn cơ hội này nữa. Ta sống để hoàn thành những gì đã chọn..dù đó không phải là cuộc sống ta mơ ước ta vẫn phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình...........

_ Tức quá đi mất, bà Seo Huyn học cách chơi trò bất ngờ từ bao giờ vậy?

_ Anh thôi gầm gừ đi Jun Pyo đây là tiệc cưới mà_ Jan Di nạt Jun Pyo.

_ Anh cứ tưởng chị ấy thành bà cô già rồi chứ vậy mà đùng đùng tuyên bố kết hôn đến lễ đính hôn cũng chẳng thèm tổ chức.

_ Thì lúc cưới em anh cũng đâu tổ chức lễ đính hôn.

_ Vậy bây giờ anh bù nhá_ Jun Pyo bắt đầu đổi giọng đểu dễ sợ.

_ Vợ chồng mấy người nên quen đi là vừa có thể mọi người sẽ phải dự một lễ cưới không đính hôn nữa đó_ Won Bin vừa bước tới vừa cười ha hả

_ Anh ăn nói cẩn thận không em méc chị Jae Kyung cho mà xem_ Jan Di dọa Won Bin.

_ Ấy em làm thế thì chết anh đấy_ Won Bin giãy nảy lên đúng như dự đoán của Jan Di.

_ Cuối cùng thì cũng có người trị nổi Don Juan rồi.

[Ha Jea Kyung - chủ tịch tập đoàn J.K]

Won Bin mỉm cười không cãi nhau với hai vợ chồng trẻ con nay nữa ..hai đánh một chẳng chột cũng què mà..Hôm nay Jae Kyung mà không phải đưa ba mẹ ra sân bay thì giờ cô đã ở đây với anh rồi xem hai người này làm được gì. Đến bây giờ anh vẫn không thể tin Jae Kyung nhận lời yêu anh..Nhớ lại anh vẫn cho rằng anh đang mơ. Anh gặp lại cô khi anh sang Mĩ bàn chuyện làm ăn và đối tác của anh ..chính là cô. Jae Kyung đã trở thành người điều hành tập đoàn J.K. Cô dẫn anh du lịch khắp New York, mỗi lần nhìn thấy cô cười, mỗi lần cùng cô đi ăn ở những quán ven đường anh thấy cuộc sống này không có gì quan trọng ngoài được đi với cô. Khi bàn công việc cứ nhìn thấy nụ cười của cô anh đều gật đầu cái rụp trước mọi thứ. Về đến khách sạn anh không hiểu tại sao mình lại hành động ngố như vậy..Bao năm anh đi tán tỉnh những cô gái lớn tuổi hơn mình vì anh ghét tình yêu trẻ con của mấy cô gái vừa rời ghế nhà trường..anh thích sự nồng nàn và mặn mà hơn. Có lẽ trông anh già trước tuổi cũng vì thế. Vậy mà một kẻ già đầu như anh lại để một cô gái ít tuổi hơn mình tỏ tình trước, rồi lại còn chủ động hôn trước nữa. Trước Jae Kyung anh như một đứa trẻ có lẽ đó là lí do anh thích cô....Yêu nhau được 2 năm không một lần cãi nhau, tình yêu của anh êm đẹp hơn tất cả lũ bạn của anh nhưng anh sợ 2 năm qua anh luôn sợ_ một nỗi sợ mơ hồ_ có phải tình yêu của anh là mối tình pha lê đẹp nhưng dễ vỡ..................

_ Nhớ nàng quá hả_ Jun Pyo đánh rầm lên vai Won Bin.

_ Thằng ranh _ Wom Bin giơ nắm đấm lên dọa.

_ Đừng có đánh nhau ở đám cưới của tôi chứ hai ngài chủ tịch.

Ba người quay lại, Seo Huyn đang đứng ớ sau lưng rạng ngời trong bộ áo cưới. Nếu phải miêu tả vẻ đẹp của chị lúc này ắt tất cả nhà văn đều bất lực về ngôn ngữ.

_ Vào phòng chị đi, chị không thể ra ngoài lâu đâu.

Khi tất cả đã về phòng rồi chị Seo huyn mới nói:

_ Chị rất vui khi các em đến đây.

_ Em đâu có định đến Jun Pyo cấm cẳn !

_ Anh thôi đi _ Jan Di quắc mắt nhìn Jun Pyo.

_ Em cứ để cho cậu ấy nói.

_ Em cần biết tên cái tay mà hôm nay chị lấy làm chồng.

_ Làm gì đến nỗi thế Jun Pyo em gặp cậu ấy mấy lần rồi mà. Đó là Dennis bác sĩ của bệnh viện Pari.

_ Em chỉ hỏi một câu thôi: Chị có yêu anh ta không? Nếu không thì chị ở giá còn hơn. Em không nghĩ chị lại kết hôn một cách chóng vánh như vậy.

_ Lần đầu tiên gặp Jan Di em có nghĩ là mình sẽ kết hôn với cô ấy

_ Chị đừng đánh trống lảng_ Jun Pyo điên tiết thực sự.

_ Vậy em muốn chị tổ chức họp báo nói hôm nay chị kết hôn sao.

_ Em biết nhiều hơn chị tưởng nhiều, chuyện của chị và Ji Hoo.

_ Anh.........

Jun Pyo chặn lời Jan Di ngay lập tức:

_ Hãy để anh hỏi cho ra lẽ anh không thể chịu nổi cảnh giả câm giả điếc này trong khi thằng bạn thân của anh đang chết rục ở xó nào đó. Em đã nghe lời chị tôn trọng ý muốn của Ji Hoo nhưng em cần biết lí do của nhưng chuyện này

Nói rồi Jun Pyo quay sang Seo Huyn:

_ Em cần biết mọi chuyện !

Seo Huyn cũng không còn giữ được thái độ lãnh đạm như lúc đầu. Hai tay chị đang nắm chặt vào nhau.

..............

Chị nói mà không ngửng mặt lên:

_ Chuyện của chị và Ji Hoo đã kết thúc lâu rồi. Nếu em đến chúc mừng thì chị cảm ơn còn không thì..._ Seo Huyn đã ngửng mặt lên và đứng thẳng dậy_ Còn không thì em biết cửa ra ở đâu rồi phải không?

Jun Pyo tức đến tím cả mặt, anh nắm chặt hai bàn tay quay ra đóng cửa sầm lại, mọi người còn nghe rõ câu nói của Jun Pyo vọng lại:

_ Chị và tên đó đúng là một cặp trời sinh cố chấp như nhau.

_ Em xin lỗi_ Jan Di vội vàng chạy theo chồng.

Seo Huyn cảm thấy mình đã nói quá đáng, cô cũng không hiểu tại sao chuyện của Ji Hoo lại làm cô mất bình tĩnh đến như vậy. Cô ngẩng mặt lên:

_ Bin em còn điều gì để nói nữa không?

_ Hai năm trước khi JI HOO trở lại thăm chúng ta chị có biết tại sao dù đã dăng người ở khắp các sân bay ta vẫn không tìm được không? Có một chiếc tàu đã cập cảng ngày hôm đó_ chiếc tàu duy nhất xuất phát từ Pháp? Chị có biết vì sao dù đã xới tung cả nước Pháp lên vẫn không tìm thấy Ji Hoo không ?

........Cậu ấy sống ở trên thuyền ...suốt bốn năm. Chị Seo Huyn chị có biết lí do ông chủ của 1/4 Kinh tế Hàn Quốc lại chọn cách sống như vậy không. Chị có biết tại sao một Ji Hoo đầy lòng tự tôn lại sống như vậy không?

Won Bin nhìn Seo Huyn rất lâu rồi ra khỏi phòng.

.....................

Seo Huyn sững người bốn năm Ji Hoo sống như vậy tới bốn năm. Cô để Ji Hoo ra đi vì cô muốn anh có hạnh phúc vậy mà anh đã sống ra sao?

....Khi gặp Ji Hoo lần đầu tiên cô nghĩ đó là người mang sức mạnh xoa dịu con tim người khác.

........Sáu tuổi cô gặp Ji Hoo _ Một cậu bé chỉ 3 tuổi nhưng luôn mang theo cây đàn violon _ một cậu bé luôn cười thật tươi.....................

........Tám tuổi cô trốn vào cốp xe của bố để tới hiện trường vụ tai nạn của Ji Hoo_ cậu ngồi đó bên chiếc xe bốc cháy máu đầy người _ cậu bé chỉ nấc lên từng hồi mà không thể khóc được nữa...............

.........Ji Hoo không cười nữa..................................lâu rất lâu........Ji Hoo không còn cười với cô...Cậu ngồi bó mình trong căn nhà trống trải.............có lẽ cậu ghét con người..vậy chắc cậu không ghét con rối của cô đâu.....

..........Những ngày sau đó Ji Hoo đã chịu nhìn con rối.....

cậu nắm tay cô đi chơi..............nhiều năm cô luôn muốn cậu ở bên cạnh mình như một thói quen...

......Mười lăm năm .....cô quyêt định buông bàn tay của mình ra............cậu cần trở thành một người đàn ông muốn vậy cậu phải xa cô............................trở về Hàn Quốc để nói lời từ biệt cô ngạc nhiên thấy ánh mắt cậu đã nhìn một cô gái khác ...khó chịu...cô tự nhủ cô khó chịu vì trước nay với Ji Hoo chỉ có cô là con gái vậy mà trong mắt cậu đã có thêm người con gái khác nữa....nhưng cô vẫn ngạc nhiên vì cảm giác của mình....nặng nề hơn cô tưởng rất nhiều..Cô quyết định để Ji Hoo đi yêu người con gái đó...........

Sau này cô mới biết đó là một sai lầm. Tại sao cô lại muốn anh trưởng thành, thà cứ để anh mãi là Yoon Ji Hoo chỉ biết một mình Min Seo Huyn thì có sao đâu....

Tám năm trước, nhìn Ji Hoo đứng lặng bên mộ của ông, anh nhìn xoáy vào khoảng không gian cạnh ba ngôi mộ đó ...đôi mắt vô hồn. Cô biết anh muốn mình nằm ở ngôi mộ thứ tư, dù chết nhưng anh không còn đơn độc trên cõi đời này............Seo Huyn không thể bình tĩnh được nữa cô biết tình cảm của cô không phải chỉ là tình cảm của người chị muốn bảo vệ em tình cảm đó hơn thế rất nhiều. .................Và cô đã quyết định bắt đầu dù biết anh không còn là Yoon Ji Hoo chỉ biết mình cô như trước đây...

......................Cô đã nắm bàn tay anh lại.....nhưng rồi cô lại buông nó ra cô nghĩ cô đã đẩy anh về với gia đình ......cô muốn anh tận hưởng cảm giác được làm cha....cô đã buông tay cô biết lúc cô nắm giữ anh thì đã là quá muộn cô phải để anh đi..............................cô đã chẩn bị tâm lí để lạnh lùng cắt đứt vậy mà chính anh là người nói điều đó với cô. Anh sang Pháp trao cho cô cả tập đoàn bằng một cú điện thoại..cô nghĩ anh đã biết.........vậy tại sao bốn năm anh lại sống một cuộc đời như vậy......Cô lại làm sai sao ?

.............Seo Huyn không nhớ nổi lễ cưới đã diễn ra thế nào, cô chỉ biêt bàn tay đang đeo một chiếc nhẫn kim cương.............thay vào chỗ chiếc nhẫn của anh. chiếc nhẫn của anh cô đeo ở trước ngực bởi vì cô chưa bao giờ muồn trả nó lại cho anh.

-------------------------------------

Thụy Điển

So Yi Jung ngồi trong văn phòng anh mệt nhoài vì bản hợp đồng vừa rồi............ngoài trời tuyết đang rơi...lạnh băng.....Anh đang sống như em muốn.....em có thấy không..........Yi Jung bóp chặt chiếc găng tay len ...mắt nhìn về phương trời xa xăm ......chuyến bay về Hàn Quốc đã cất cánh được 5 phút...không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh lao ra sân bay...........Yi Jung không biết anh có thể sống một cuộc sống coi như Chu Gaeul không tồn tại trên đời này được bao lâu.

==End chap 5==

TOP

Chap 6: Inchon

.....Trời đã về chiều, các bậc phụ huynh học sinh nô nức đi đón con. Hôm nào cũng vậy cổng trường cấp hai Inchon đông nghẹt người..nhưng có một sự lạ là cái đầu của những ông bố đi đón con không nhìn về cổng trường mà lại nhìn về phía sau : một cô gái cực kì xinh đẹp đứng cạnh một chiếc xe đẹp không kém. Mái tóc dài được uốn thành những lọn to, làn da trắng hồng nhưng cái đẹp nhất ở cô chính là đôi mắt _ đôi mắt đẹp trong sáng_ đôi mắt đầy tình yêu và nghị lực_ ai nhìn vào đôi mắt của cô gái đó cũng đều thốt lên rằng: đó là cặp mắt của thiên thần.

[Park Narin - sinh viên violon xuất sắc nhất của đại học âm nhạc Inchon]

......Trường học đã tan, một cô bé chạy lại gần cô gái đó:

_ Chị!!!!!!!!!!!!!

_ Đừng chạy Mizin !

Hai cô lên xe cười nói rất vui vẻ...Đến lúc này cái đầu của mấy vị nam nhân ở cổng trường mới hoạt động bình thường được. Ai cũng chắc mẩm đó là con gái của giám đốc công ti nào đó mới tới đây đầu tư.

...Inchon là một thành phố đặc biệt nhất Hàn Quốc không phải vỉ danh lam thắng cảnh mà vì đây là nơi duy nhất F4 không đầu tư một xu nào. Giải thích cho việc này rất nhiều người truyền tai nhau câu chuyện: phu nhân Jan Di phát ngấy vì đi khắp nơi đều chỉ thấy các công ti của F4. ..Vì thế bốn vị chủ tịch quyết định không đầu tư vào Inchon coi như để Jan Di có chỗ mà thở khi cả Hàn Quốc là đế chế của F4....Lẽ dĩ nhiên Inchon cũng là nơi các công ty khác nhảy vào xâu xé miếng mồi mà F4 nhả ra ,vì không ai có thể cạnh tranh được với các tập đoàn của F4 ở bên ngoài.........

.....Thế nhưng hai cô gái xuất hiện ở cổng trường không phải là con gái của bất kì vị giám đốc nào mới tới đầu tư. .................

[Mizin - Con gái của Max]

...Trên xe , Mizin cười khúc khích:

_ Chị làm mọi người nhìn muộn ngoẹo cả cổ?

_ Em đừng có đùa nữa ai bao em bắt chị mặc bộ váy kì cục này tới đón em _ Narin vừa nói vừa chỉ vào bộ váy cô đang mặc.

_ Em méc mẹ Shophi là chị che đồ mẹ thiết kế xấu.

_ Ê đừng chỉ là chị không quen mặc nhũng đồ như thế này.

_ Chị đẹp lắm.

Narin ngắm nhìn lại mình một lần nữa, cô không ngờ là có ngày mình được mặc những bộ váy thế này. Park Narin ngồi trong xe lúc này không phải là cô. Cô chỉ là cô sinh viên vĩ cầm nghèo mồ côi cha mẹ. Cuộc đời cô thay đổi từ khi cô làm giúp việc cho một gia đình ....Kì lạ đó là hai chữ mà cô có thể nói.

Gia đình Narin làm giúp việc sống trong một căn biệt thự sang trọng ở Inchon. Shophi mẹ của Mizin là người cấp học bổng cho Narin đi học. Narin gặp Shophi khi cô gần như ngất xỉu ở đường vì đói và lạnh, Shophi giúp cô đi học lại chio cô làm giúp việc chỉ với một yêu cầu: cô chỉ cần chăm sóc Mizin và không được tò mò về bất cứ việc gì. Một công việc kì lạ nhưng cô không thể từ chối người đã giúp mình.

............Xe đã đỗ trước cổng nhà...Theo thói quen Narin ngước nhiìn lên khung cửa sổ trên lầu hai dù cô biết nó không bao giờ mở. Lầu hai của căn nhà là nơi cô không bao giờ được đặt chân tới. Lòng biết ơn với Shophi chính là điều khiến Narin dằn trí tò mò của mình xuống khi cô toan bước lên cầu thang lên lầu. ............

...Mizin chạy như bay vào nhà-cô bé là người Narin thân thiết nhất và nói chuyện nhiều nhất. Shophi thường xuyên phải đi công tác xa nên cô ít được gặp nhưng Shophi là người dễ mến. Nhưng người Narin ở cùng nhiều nhất lại là người mà cô chưa từng biết mặt: Max ba của Mizin. Qua lời kể của cô bé Narin biết gia đính Mizin mới từ Pháp chuyển về sống ở Hản Quốc được hai năm. Narin chưa bao giờ gặp Max cả anh luôn luôn sống ở trên lầu hai không bao giờ bước xuống nhà thậm chí Narin còn chưa nghe được giọng nói của anh ta nữa. Những lần hiếm hoi cô được lên lầu hai để dọn dẹp là khi Shophi đưa cả gia đình ra ngoài. Thường thường họ sẽ gọi điện báo để cô tới nhà dọn dẹp. Narin luôn cố gắng tìm hiểu về Max khi cô được ra khỏi lằn quy phạm. Lầu hai cực kì sạch sẽ tất cả được trang trí bằng một tông màu trắng muốt từ bàn tới rèm cửa , ga trải giường. Không có bất kì một tấm hình nào cả Narin đoán chủ nhân của chúng cố ý giấu đi. Tuy nhiên Narin vẫn cảm nhận thấy Max là người vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng và tình cảm. Cô tự hỏi mình rất nhiều lần về cách sống kì lạ của con người này nhưng cô không tìm ra được đáp án, và mỗi lần suy nghĩ đó làm cô mất ngủ cô lại có vẻ ra trong đầu mình hình ảnh của người đàn ông đó: một thiên thần trắng muốt quay lưng lại với cuộc đời...tại sao?

......Đêm nay Narin lại mất ngủ, giấc mơ về thên thần lại tới...cô mỉm cười định chạy theo gọi thiên thần quay lại....nhưng trước mắt cô lại là cảnh cha mẹ nằm trước mũi ô tô tải đầy máu...một cô bé gái ngồi khóc bên vệ đường ........ Narin khóc ..cô thường khóc về đêm cuộc sống bươn trải với cơm áo gạo tiền không cho phép cô tỏ ra mềm yếu trước mặt người khác. Đứng bên cửa sổ cô cố tìm trên bầu trời đầy sao ngôi sao của ba mẹ mình: có phải người chết đi đều hóa thành một ngôi sao vậy ba mẹ ở đây? Chỉ cho con với?

Narin kéo đàn _ bản nhạc cô yêu thích nhất_ bản nhạc của nhà soạn nhạc đương đại nổi tiếng nhất Hàn Quốc YOON JI HOO_ Bản" The Fall Love".....................

.....Đâu đó ở Inchon cũng có một người tìm những ngôi sao của người thân trên bầu trời _ những ngôi sao anh không bao giờ nhìn thấy ...người đó cũng khóc....trong bóng tối những giai điệu trầm buồn của bản " The Fall Love" vang lên từ máy hát ..............hòa vào màn đêm..............................khóc cho những sự kiếm tìm vô vọng !

==End chap 6==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: