Chap 2 Lần Đầu Gặp Mặt

Lâm Ngọc Đình lúc này đang ngồi đó vừa suy nghĩ vừa cười bỗng có tiếng mở cửa phòng.

*Cạch*

Một cô gái tầm 15 tuổi mở cửa ra xong liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

-chị ba! Em nhớ chị quá đi à~ *Lâm Ngọc Như nói*

-haizz em không phải là đang ở trong trường nội trú sao? *Cô thở dài hỏi*

Lúc này có một người trung niên tầm 48-49 tuổi bước vào phòng nói.

-là ba xin phép nhà trường cho em con nó về nhà vài bữa *Lâm Minh Khang trả lời dùm em gái cô*

Trong đầu của cô lúc này suy nghĩ

-"haizz ba lại chiều em nó nữa rồi" *cô đứng đó nhìn lắc đầu*

Ba cô biết rõ là cô đang nghĩ gì ông mỉm cười và nói với cô rằng.

-không phải là ba cưng chiều em con quá đâu chỉ là nay gia đình của chúng ta có khách đến nên là ba muốn cả nhà mình đông đủ mà thôi con gái à.

-nhà mình có khách ạ? *Cô hỏi*

Ba cô nói tiếp

-ừ là người của tập đoàn Dương thị đó con, à con nhớ nói với Nhã Bình nói con bé chiều nay đến nhà chúng ta nhé.

-vâng, nhưng mà Nhã Bình cũng phải đến ạ?

-ừ! Vì Lăng gia là cổ đông lớn của tập đoàn Lâm thị mà. *Ông mỉm cười nói*

-vâng ạ

Một lúc sau ba cô đi ra ngoài phòng khách cô lấy điện thoại gọi cho Lăng Nhã Bình.

-ting~ *điện thoại của Lăng Nhã Bình kêu*

-nè buổi chiều bạn có rảnh không?

-à có chứ, chuyện gì vậy?

-là ba mình muốn chiều nay bạn đến nhà mình.

-tưởng gì chiều nay mình rảnh, nhưng có điều là ba bạn muốn mình qua hay là bạn cũng muốn mình qua do khách nhà bạn liên quan đến việc của tập đoàn nên bạn sợ buồn chán đây hả? Cô bạn thân của tôi.

-được rồi cả hai lý do như vậy được chưa Nhã Bình tiểu thư.

-được rồi ạ thưa chị họ của tôi, à bây giờ mấy giờ rồi?

-ờm để xem *cô nhìn đồng hồ*

-3 giờ 10 rồi đó nhé.

-ok! Vậy mình chuẩn bị qua nhà bạn ngay.

-ừa bye bye lát gặp

-bye

Cô cúp máy một lát sau ngoài cửa nhà cô.

-bíng boong~

Người làm của nhà cô nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa và nói.

-mời Nhã Bình tiểu thư vào nhà để tôi dẫn tiểu thư lên phòng của Ngọc Đình tiểu thư.

-vâng em cảm ơn chị

Lên đến trước cửa phòng Lăng Nhã Bình gõ cửa phòng

-cốc cốc

-mời vào.

Khi Lăng Nhã Bình bước vào chị người làm cúi đầu một cái rồi đi.

-này! Nhã Bình

-hả?

-bạn có biết tập đoàn Dương thị không?

-hmm biết chút ít mình nghe nói tên đại thiếu gia của cái tập đoàn ấy rất khó hiểu á.

-hmm

-này! Người mà sáng nay bạn hỏi mình tên bạn ấy là gì á, bạn ấy tên là Trần Huy Lâm.

-Trần Huy Lâm *mặt cô ửng đỏ lên*

-này! Có phải bạn đã thích người ta rồi không?

-a ai nói! *Cô lúng túng*

-thì nhìn cái biểu cảm của bạn là mình biết rồi

-Lăng Nhã Bình! Bạn dám chọc mình!?

-haha bạn thân của tôi mắc cỡ kìa

-hừ hết anh hai chọc mình rồi lại đến đứa em họ khiêm bạn thân như bạn chọc mình à.

-oh có người giận rồi kìa hihi ,thôi mình không chọc nữa mình đi chào hỏi cô và dượng đây.

-hứ *cô khoanh tay quay đi chỗ khác*

*Một lúc sau*

-Ngọc Đình à! khách đến nhà mình rồi đó con *giọng của người phụ nữ tầm 47 tuổi gọi tên cô*

-dạ ! Con xuống liền!

*Cạch cạch cạch cạch*

-con xuống rồi đây ạ.

*Mẹ cô thấy cô xuống liền giới thiệu với cô rằng*

-đây để mẹ giới thiệu cho con biết vị này là chủ tịch Dương chú ấy sẽ đầu tư vào tập đoàn Lâm Thị chúng ta.

-dạ cháu chào chú. *Cô lễ phép chào*

-ừ chào cháu.

*Cô nhìn về phía Dương Hạo Minh, cô nghĩ thầm*

-"hớ cậu ta vô tâm thật, mình nhìn cậu ta nãy giờ mà cậu ta vẫn không có cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm ư"

-này Nhã Bình cái tên đại thiếu gia như cậu ta không những khó hiểu thôi đâu mà cậu ta còn vô tâm nữa. *Cô thì thầm vào tai của Lăng Nhã Bình*

-hình như

-sao thế?

-mình đã thấy cậu ta ở trước phòng giáo viên lúc tan học ở trường thì phải.

*Cô chỉ im lặng khi nghe bạn thân của mình nói xong*

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top