Chương 8: Quay về

Tôi lén lút nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi nhìn quanh phòng bệnh, cố gắng làm dịu đi sự hồi hộp trong lòng. Những phút giây dài dằng dặc trôi qua khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Dương vẫn chưa về, và tôi không biết có nên gọi cho nó hay không.

Bỗng, cánh cửa phòng bệnh mở ra, và Dương bước vào với vẻ mặt mệt mỏi nhưng có chút nhẹ nhõm. Tôi đứng dậy ngay lập tức, hơi thở dồn dập khi thấy nó trở về.

“Cuối cùng mày cũng về,” tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Dương gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh. “Xin lỗi vì đã làm mày chờ lâu. Tao chỉ... có  chuyện cần phải hiểu rõ.”

“Tình hình thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra không?” Tôi hỏi, ánh mắt không thể che giấu sự lo lắng.

Dương thở dài, nhìn tôi với vẻ chân thành. “Thanh không phải quay lại với tao. Gia đình cô bé chuyển đi là vì một cơ hội công việc cho cha mẹ cô ấy. Bọn họ cần phải định cư ở nước ngoài trong một thời gian dài.”

Tôi cảm thấy một phần lo lắng trong lòng nhẹ nhõm đi. “Vậy có nghĩa là mọi chuyện không nghiêm trọng lắm, phải không?”

“Ừ, chỉ là... Tao có nhiều điều chưa thể hiểu ngay lúc này. Nhưng không phải là chuyện gì không thể khắc phục được,” Dương nói thêm, đôi mắt có chút buồn nhưng đầy quyết tâm.

“Vậy còn mày thì sao? Mày có ổn không?” Tôi hỏi, giọng đầy quan tâm.

Dương nở một nụ cười nhẹ, tuy không hoàn toàn thoải mái nhưng có vẻ như đã tìm được sự bình yên.

“Tao sẽ ổn. Cảm ơn vì mày luôn quan tâm.”

Chúng tôi ngồi im lặng một lát, cả hai đều cảm nhận được rằng mặc dù mọi thứ có thể không hoàn hảo, nhưng sự hỗ trợ và hiểu biết lẫn nhau đã giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn. Tôi biết rằng bất chấp những khó khăn và biến động trong cuộc sống, chúng tôi vẫn có thể tìm thấy sự an ủi và sự hiểu biết trong tình bạn của mình.

***

6 giờ tối.

Sau khi đã ăn uống xong, tôi và Dương chào hỏi ba mẹ rồi nhờ anh Trương chở ra sân bay để quay về.

Khi đến sân bay, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục và đi vào khu vực chờ. Dương có vẻ mệt mỏi sau cuộc trò chuyện kéo dài với gia đình Thiên Thanh, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi sau những sự kiện vừa qua, và cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi kết thúc chuyến đi.

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi thoải mái trong phòng chờ và trò chuyện nhẹ nhàng về những chuyện không liên quan đến bệnh viện hay cuộc gặp gỡ vừa qua. Thời gian dần trôi qua và tiếng thông báo chuyến bay vang lên.

Khi đã đến giờ bay, chúng tôi đứng dậy, cùng nhau đi qua cổng kiểm soát và lên máy bay. Một chuyến bay dài phía trước, và chúng tôi cùng nhau trở về với những suy nghĩ và cảm xúc còn lại từ chuyến đi.

***

Ngày mới lại đến, tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình, ánh sáng từ cửa sổ len lỏi vào phòng, nhẹ nhàng chiếu lên tấm chăn mỏng. Đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ, nhưng cảm giác yên bình khi trở về nhà khiến tôi thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng sớm như ôm trọn lấy tôi, xua tan đi những mệt mỏi của chuyến đi dài ngày hôm qua.

Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, không có gì thay đổi. Những bức ảnh, những món đồ trang trí nhỏ xinh trên bàn làm việc, tất cả đều mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc đến lạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái, sẵn sàng bắt đầu một ngày mới, để lại đằng sau những suy nghĩ còn vướng bận từ chuyến đi vừa qua.

Thời gian hiển thị trên đồng hồ là 6 giờ 10 phút, vẫn còn sớm, đủ để tôi chuẩn bị mọi thứ một cách từ tốn. Tôi ngồi dậy, kéo tấm chăn sang một bên và bước xuống giường. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót nhẹ nhàng vọng lại từ bên ngoài, tạo nên một bầu không khí dễ chịu cho buổi sáng.

Vẫn còn thời gian, nên tôi quyết định bắt đầu ngày mới thật thư thả, không vội vã như thường lệ. Tôi tiến về phía phòng tắm, tự nhủ rằng hôm nay sẽ là một ngày nhẹ nhàng, không có gì phải lo lắng. Nhưng sâu trong tâm trí, những suy nghĩ về Dương và Thanh vẫn lẩn khuất, khiến tôi không khỏi băn khoăn về những gì đã xảy ra và sẽ xảy đến.

Sau khi tắm rửa và thay đồng phục, tôi bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác tươi tỉnh hơn nhiều. Ánh nắng buổi sớm lọt qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng một cách nhẹ nhàng. Tôi nhìn vào gương, tự cười với chính mình như để bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực.

Nhưng những suy nghĩ về Dương và Thanh vẫn len lỏi trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi bận tâm.Tôi mở cửa sổ, hít một hơi dài không khí trong lành của buổi sáng sớm. Ngoài sân, cây cối vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm qua, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

***

Tôi bước vào cổng trường, nhìn đồng hồ lần nữa để chắc chắn về thời gian. Đã là 6 giờ 45 phút sáng, vẫn còn tận 15 phút nữa mới đến giờ vào học. Nhận thấy khoảng thời gian này đủ để lên lớp và chuẩn bị trước khi tiết học bắt đầu, tôi nhanh chóng tiến về phía dãy hành lang, bỏ qua những lời chào hỏi hay những ánh mắt quen thuộc từ bạn bè.

Sân trường lúc này khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đang trò chuyện rôm rả. Không muốn lãng phí thêm thời gian, tôi tăng tốc bước chân, bỏ lại những âm thanh phía sau, tập trung vào việc duy nhất là lên lớp. Cảm giác bồn chồn từ sáng sớm dường như vẫn còn đó, nhưng tôi tự nhủ rằng chỉ cần vào lớp, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Tôi đến lớp, mở cửa và bước vào. Một vài người đã có mặt từ lâu, đang ngồi đọc sách hoặc chuẩn bị đồ dùng học tập. Tôi chào hỏi qua loa, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Chiếc bàn quen thuộc trước cửa sổ, nơi tôi vẫn thường ngồi nhìn ra ngoài mỗi khi cần chút không gian riêng tư. Nhưng hôm nay, không có thời gian để thả mình theo dòng suy nghĩ. Tôi cần tập trung vào những gì sắp diễn ra trong ngày, dù tâm trí vẫn còn lơ lửng với bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top