Khởi đầu
Choàng tỉnh giấc, nó vội đi tân trang, khoác lên mình một bộ đồng phục mới. Nhìn ngắm mình trong gương, sau khi có vẻ hài lòng nó xuống nhà ăn sáng.
- Nguyệt, con dậy rồi à? Vào ăn sáng đi con!- Tiếng bà Hoa ngọt lịm gọi nó. Nó chẳng để ý nhiều kéo ghế ngồi ăn.
Bà Hoa đã quen với cảnh này từ lúc làm mẹ kế của Nguyệt bà chưa tiếp xúc với nó lâu quá 1, 2 phút. Bà cũng hiểu nó không yêu thương gì bà nhưng bà cũng chấp nhận vì quá yêu ba nó.
Về phần nó sau khi ăn xong liền đạp xe đến trường mới. Phải rồi, năm nay nó mới lên cấp ba. Lạ trường, lạ bạn, lạ thầy, lạ cô nhưng nó chẳng ảnh hưởng lắm.
Tìm được lớp, nó vào tìm chỗ ngồi rồi nằm ngủ. Được khoảng mấy phút, chợt có một học sinh mới vào lớp thả cặp xuống ngồi cạnh nó ngắm nó ngủ. Nó tự nhiên thấy lạ mở mắt nhìn người bên cạnh, xong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chàng trai bật cười hỏi:
-Sao coi người ta như không khí vậy? Thỏ con à lâu rồi không gặp nha!
Nói rồi chàng trai ôm lấy nó. Nó cau mày, thét:
- Cái tên biến thái nhà mi có mau bỏ ta ra không? Ta ếm bùa bây giờ!- Vừa nói nó vừa đẩy cái tên "biến thái" bên cạnh ra. Không biết do nó quá khỏe hay do người bên cạnh quá yếu mà tên kia bị ngã lật ghế( ay yo tội nghiệp cái ghế ý lộn chàng troai đóa)
Nó làm như chẳng quan tâm, nằm ra bàn ngủ tiếp mà không hề biết có hàng chục con mắt đang hướng về nó. Tại sao nhỉ? À tại cái tên mới vào có sức hút kinh khủng và vẻ thanh tú như hoa (loa kèn). Tên đó lồm cồm bò dậy nói như không có chuyện gì xảy ra:
- Cậu đúng là khỏe như trâu!
Cô giáo mới bước nhanh vào lớp, có vẻ rất tự tin. Cô nghiêm giọng nói:
- Cô tên Huệ từ giờ là chủ nhiệm lớp này. Cả lớp trật tự cô bắt đầu điểm danh.
Từng cái tên xuất hiện, dường như chả có ai để ý đến nó nữa. Cô giáo đọc :
- Ngọc Nguyệt
Nó nói to:
- Có ạ!- Rồi gục đầu ngủ tiếp như vừa lấy hết năng lượng vào câu nói vừa nãy.
Người bên cạnh nó ngồi đấy chơi game như thường chẳng để ý gì đến khi cô giáo đọc đúng ba lần mới nói " Có ạ" làm cô tức điên.
Ngày đầu đi học coi như là êm đẹp dù chưa kết bạn được với ai nhưng cũng ok. Về đến nhà nó chạy ngay lên phòng ngủ một giấc.
( tưởng chỉ có một mình mình lười thôi chứ ai ngờ có đứa nối ngôi rồi Ahahahaha ) Ơ hình như hơi lố! A thôi kệ nha vào chuyện chính nào!Mà.... hết chap rồi mọi người ơi ủng hộ em lần sau nha!
-----------Em là giải phân cách vô tri vô giác, vô giá trị ---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top