Đóa hoa nở muộn
Hai năm trước:
-Anh, anh à đây...đây là?Bà Lan(mẹ ruột Nguyệt) chỉ vào người phụ nữ đi cùng ông Nghĩa(Chồng bà)
- Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu Hoa và anh mong em có thể chấp nhận!
Ông Nghĩa chưa nói xong bị bà Lan tát một cái chua xót bà khóc, bà gào lên:
- Tôi là đồ ngốc khi đã lấy ông. Ông... ông cút... cút ngay ra khỏi đây. Thằng Khoa đâu đưa ông ta rời khỏi đây cho mẹ.
Khoa( anh nó) đi xuống đã thấy mẹ ngất đi còn ba và người phụ nữ bên cạnh không nói một câu nào. Khoa hiểu vấn đề bế bà Lan lên phòng gọi bác sĩ rồi đi xuống nói nhỏ:
- Tôi không cần biết có chuyện gì nhưng mời hai người đi cho.
Ông Nghĩa hiểu tính Khoa nên dẫn bà Hoa đi ngay. Được mấy tiếng sau, bà hoa được đưa đi cấp cứu vì bị đau tim. Sau mấy ngày cấp cứu, tính mạng bà cũng không giữ được. Bà đã an nghỉ ngay trong đêm mà loài hoa bà thích nhất nở, hoa dạ hương. Giá chỉ cần một chút nữa bà còn sống bà sẽ thực hiện được điều ước của mình là được nhìn ngắm nó một lần cuối. Sau khi an táng cho bà, ông Nghĩa dẫn bà Hoa về nói với hai con:
- Dù gì mẹ cũng mất rồi, các con cũng cần một người mẹ mới. Đây là cô Hoa, cô sẽ thay mẹ các con chăm sóc cho các con.
Khoa chưa kịp lên tiếng Nguyệt đã chen ngang:
- Ha... Tôi không ngờ hai người lại trơ trẽn đến mức này đấy. Thật là xấu hổ thay cho mẹ vì đã lấy được một người đàn ông tồi.
Mà tôi cũng không ngờ có cái loại phụ nữ còn không ra gì như bà đấy. Bà còn thua cả một con người vô giáo dục đấy bà Hoa ạ.
Nguyệt khinh bỉ, mặc kệ cho người đàn bà đó khóc nó vẫn cứ chửi, chửi cho đến khi ông Nghĩa quát:
- Con không được nói với cô ấy như vậy.
Ông tức quá định đánh Nguyệt nhưng Khoa đã nhanh chóng cầm tay ông bẻ lại đằng sau. Ông kêu lên khiến bà Hoa khóc to:
- Tôi cầu xin hai người hãy tha cho ông ấy. Tôi sẽ đi.
Nguyệt nhoẻn miệng cười. Nó giơ tay tát một cái thật mạnh làm má bà Hoa đỏ ửng. Nó nói to:
- Đồ vô đạo đức.
Bà Hoa ôm mặt khóc. Ông nghĩa van xin:
- Nếu hai con còn tôn trong người ba này thì hãy tha cho cô ấy đi.
Cứ thế hai người được cho là mặt dày cứ ở lại đó van xin. Được một lúc thì Nguyệt lên phòng Khoa cũng mỏi tay mà đi xem ti vi. Hai người đó ra khỏi nhà mà không cầm bất cứ thứ gì theo. Được vài hôm, Nguyệt và Khoa dọn phòng của bà Lan thì tìm được di chúc của bà. Bà muốn khi bà mất cả gia đình bà sẽ sống bên nhau và gồm cả bà Hoa. Bà không muốn bà chia rẽ mọi người.
Khoa và Nguyệt cùng nhau gọi hai người kia về ở và không đoái hoài gì đến họ.
Hiện tại:
Nó cầm bản di chúc của mẹ nó mà cười buồn. Trong đó còn viết rằng Nguyệt sẽ là chủ công ty của bà Lan mà không phải Khoa hay chồng bà vì bà tin rằng Nguyệt là người thích hợp nhất. Nếu có thể nó đã nói với mẹ nó rằng "Mẹ ơi mẹ là một đóa hoa dành tặng cho con và anh hai"
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top