Tin vui hay là tin buồn

Sau khi đi tuần trăng mật về cả Chi và Tùng đều vùi mặt trong công việc. Sau một thời gian nghỉ công việc chồng chất như núi. Bận đến quên ăn quên ngủ nhưng Tùng vẫn đưa đón cô như mọi khi, họ vẫn cứ ngọt ngào như lúc yêu

Gần đây, Chi luôn cảm thấy uể oải, buồn ngủ, dường như cô có thể ngủ bất cứ lúc nào. Cô kể với Mai. Mai liền nói Hay là mày có rồi

Chi liền ngây ra, khẽ sờ xuống bụng Tao... không biết nữa. Bình thường tao cũng không đều mà

Mai liền giục Đi, đi khám, tao đi với mày

Thế là hai người lên vào bệnh viện. Quả thật là cô đã có thai. Mai nhìn gian tà quay ra nhìn Chi Hai bọn mày năng suất nha. Thành quả của tuần trăng mật đây mà. Bảo sao hôm bọn mày chuẩn bị về, ông Tùng gọi cho ông Lâm nhà tao, bảo giải quyết cái hợp đồng hộ. Còn bảo ông Lâm ăn hao hồng luôn. Hóa ra là bận tạo trẻ con à

Chi xấu hổ quay sang đấm Mai một cái Mày đúng là. 

Thế nhưng cô liền khựng lại quay ra hỏi Mai Tối hôm bọn tao chuẩn bị về à

Mai ngây ngô gật đầu Ừ, đúng tối hôm ý mà, Hợp đồng ý to hoa hồng nhiều nên ông Lâm khoe tao mà

Mặt của Chi cứng lại Thế à chắc tao nhầm. 

Mai vẫn vô tư Khiếp giới trẻ kinh quá, chơi quên trời đất, thời gian luôn

Chi gượng cười không nói gì rồi

Trong lòng cô có chút băn khoăn. Rõ ràng tối hôm đó anh nói có việc phải xử lý về trước, Thế thì 1 tiếng đồng hồ đó anh làm gì, cô gái kia là ai. Không lẽ là Tùng nói dối cô. Nghĩ đến đây lồng ngực cô khẽ nhói đau. Cô khẽ sờ tay lên cái bằng phẳng của mình tự nhủ Liệu đưa bé này đến có đúng lúc không

Bỗng câu hỏi của Mai lôi cô lại hiện thực ông Lâm bảo qua đón tao, mày tự về được không

Chi vội nói Mày đừng nói với anh Lâm nhé. Tháng sau là sinh nhật của anh Tùng rồi, tao muốn để dành đến lúc ý làm quà cho anh ý luôn

Mai liền cười nói Rồi rồi, vợ chồng nhà  mày sến lắm. Thế tự về được không hay tao bảo ông Lâm đưa về luôn

Chi khẽ xua tay Tao không yếu đuối thế đâu. Tự về được. Bọn mày cứ về trước đi

Do xin nghỉ buổi chiều để đi khám. Cô đi chợ xong thì về rất sớm. Cô bỗng nhiên nghe thấy có tiếng phụ nữ trong nhà mình

Anh bảo là anh yêu em nhất mà. Được mấy năm anh đã cưới cô ta rồi. Có phải vì cô ta cũng tên là Chi anh mới cưới cô ta không

Em nói linh tinh gì thế, bọn anh yêu nhau thì lấy nhau thôi. Chúng ta kết thúc lâu rồi.

Chi phân vân liệu có nên đi vào không. Thì lại được tiếng của người phụ nữ kia

Anh không cần em thì em chết cho anh em

Sau đó là tiếng hét của Tùng Chi đừng

Chi nghe vậy liền chạy vào. Cô chạy vào thi thấy anh bế cô gái kia trong tình trạng tay chảy máu đi ra khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng, sợ hãi vô cùng.

Cô vội hỏi Sao thế anh

Nhìn thấy cô, anh hơi ngỡ ngàng nói Cô ấy vạch vào tay, anh đưa cô ấy vào Viện trước.

Cô nghe vậy thì nói Em đi cùng anh.

Hai người vội vàng cùng đưa cô gái kia vào viện. Lúc đăng kí tên cô mới nhận ra cô gái kia là cô gái hàng xóm mà anh nói hôm ở trong đám cưới. Mà trùng hợp là cô ấy cũng tên là Chi. Lúc viết thông tin tay Tùng run cầm cập, lần đầu tiên cô thấy Tùng như vậy. Cô vừa định lên tiếng an ủi thì bác sĩ đến hỏi ai là người nhà bệnh nhân.

Tùng liền đừng bật dậy Chạy đến nói cô ấy thế nào rồi bác sĩ

Cô cũng vội chạy đến theo. Bác sĩ vừa thấy Tùng đến thì trách Cậu làm chồng thế nào vậy. Vợ cậu có thai còn để cô ấy kích động như thế. May chỉ là mất máu, người lớn, trẻ con không sao

Cô ấy có thai rồi Tùng vội hỏi ngược.

Bác sĩ nhìn anh lắc đầu Có thai 4 tuần rồi

Lúc Chi đi đến chỉ nghe được có thai 4 tuần. Cô bỗng giật mình sẽ sờ vào bụng của mình tự hỏi Cô ấy có thai rồi sao.

Sau đó bác sĩ rời đi, Tùng thì đứng đó lẩm bẩm có thai rồi sao

Chi thấy thế liền đi lên Chúng ta vào thăm cô ấy đi

Lúc này Tùng dường như mới nhớ ra Chi cũng đi cùng anh liền nói

Để anh vào được rồi

Sự từ chối của anh khiến cô hơi bất ngờ. Tùng vừa bước vào cô Chi kia đã ôm lấy anh khóc nức nở.

Chi đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy mọi việc. Cô vốn không nghĩ quá nhiều. Nhưng nhìn thấy cảnh này sao cô có thể không nghĩ gì được.

Cô khẽ nhìn xuống bụng nhìn thầm hỏi Con à, mẹ xin lỗi nhưng mẹ thật sự sự xuất hiện của con ở thời điểm hiện tại  với bố là tin vui hay tin buồn nữa.

Vào lúc cô đang ngây ra, Tùng đi ra nói với cô Tối nay cô ấy cần người ở cùng. Em về trước đi. Anh báo cho bố mẹ cô ấy rồi. Mai họ mới về nước được. Anh ở lại với cô ấy. Dù sao cô ấy bị thương ở nhà chúng ta. Anh phải ở lại giải thích với bố mẹ cô ấy.

Cô ngẩng đầu nhìn anh định lên tiếng nhưng rồi lại nói. Được em về trước, đợi anh về chúng ta nói chuyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top