Sao em lại giấu anh

Lâm nói xong mới biết mình nói hớ. Tùng nghe vậy liền cao giọng hỏi

Mày cũng biết?

Tao... tao

Mày cái gì, nói đi

Ừ thì tao biết

Mày biết từ khi nào

4 tháng trước

4 tháng trước? Sao mày không nói với tao

Thì mày có nghe tao nói đâu. Lần nào nói được nửa thì mày chạy đi theo Chi của mày rồi. Lần đấy mà Chi bị xuất huyết gọi cho Mai thế là tao mới biết. Tưởng sảy cơ

Mày, sau mày không nói với tao

Thôi đi bố, gọi cho bố 4,5 cuộc sau là Chi của bố nghe đấy bố. Giờ còn trách tao. Lúc đi với gái sao không nghĩ cho vợ đi. Tao nói thật với mày, mày làm thế làm tao phát ngại. Biết thế không giới thiệu mày cho Chi. Để Chi nó nằm viện xong mày đi với gái. Mày còn yêu Chi kia của mày thì đừng đi hại người khác chứ

Tao không yêu Chi đấy Tùng cố gắng thanh minh

Không yêu, đi tuần trăng mật cũng hú hí với nhau, vì đứa kia hết lần này đến lần khác bỏ vợ lại một mình. Đến tao là bạn của mày, còn thấy mày yêu Chi kia hơn Chi vợ mày à vợ cũ mày đấy. 

Tao...

Tùng nghe thấy lời chỉ trích của Lâm mặt từ đen sang xanh rồi tái mét

Lâm nhìn thấy vậy, vỗ vai Tùng nói  Thôi mới ly hôn, đi cua làm vợ vẫn còn kịp để lâu là hỏng hẳn đấy

Nhưng mà con của Chi là của ai chứ

Lâm nghe xong còn không tin vào tai mình

Mày nghĩ gì đấy Tùng, mày nghĩ Chi là người như thế à. Tao... đúng là cạn mọe lời, Thôi để Chi nó nuôi con một mình cũng được sau tao với Mai nhận đứa bé làm con nuôi

Tùng nghe xong như bừng tỉnh

Ý mày là con tao à

Lâm ôm trán Mày nghĩ với tính của Chi, mày với nó bỏ nhau chưa đến 3 tháng, mày nghĩ nó ngủ được với ai? Tao đến chịu. Thôi thôi mày để cho Chi nó yên hộ tao

Nhưng mà bụng Chi bé như thế sao mà 5 tháng được. Chi cũng 5 tháng mà bụng tỏ hơn hẳn mà

Lâm nghe xong hận chỉ muốn cho Tùng một ấm không nhịn được chửi Đm, còn *éo biết vợ mình chửa, đm còn biết người khác bụng to như thế nào. Mày làm chồng kiểu gì thế Tùng. Thật sự tao hối hận vãi

Nói rồi Lâm đứng lên bỏ đi, để lại Tùng một mình ở đó. Tùng ngây ra rồi lập tức chạy đến công ty của Chi. Nhưng đến mới thì mới biết Chi nay nghỉ đi khám thai. Tùng lại vội hỏi đồng nghiệp cô xem cô khám thai ở đâu. 

Lúc biết bệnh viện cô khám thai, Tùng lại ngỡ ngàng đây không phải bệnh viện mà Chi hay đi khám sao. Sao cô cũng khám ở đây. 

Nhưng giờ Tùng cũng không nghĩ được nhiều vội chạy đến bệnh viện

Lần đi khám thai này cô phải làm xét nghiệm dung nạp đường huyết để kiểm tra nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ. Xét nghiệm này phải làm trong 4 tiếng, cô cũng có chút lo lắng nhưng mà cô cũng không gọi Mai đi cùng. Cô luôn nghiêm khắc với bản thân. Nếu bản thân cô đã lựa chọn thì cô sẽ tự mình đối mặt với hệ quả từ quyết định của mình đem đến.

Cô quyết định chỉ để giữ đứa bé lại thì cô sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đứa nhỏ cũng là người thân duy nhất của cô nên dù có thế nào cô cũng sẽ cố gắng bảo vệ đứa nhỏ đến cùng

Sau khi cô lấy máu lần một và đang uống nước đường thì Tùng chạy đấy. Cô thật sự muốn bỏ đi nhưng mà nếu giờ đi thì lần xét nghiệm này của cô coi như bỏ rồi. Cô chỉ miễn cưỡng ngồi im đến lần lấy máu thứ hai, Tùng cứ đi lẽo đẽo theo cô. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Tùng nữa. Nhìn thấy anh, cô lại phiền. 

Đến sau khi lấy máu lần 3, Tùng vẫn cứ ngồi im ở đấy. Cô định bỏ về thẳng. Tùng vội chạy lên kéo tay cô. 

Sao em lại giấu anh

Giấu anh? Giấu anh cái gì

Chuyện đứa nhỏ

Cô bật cười  Tùng anh nói đùa à, anh còn hỏi tôi là con của ai mà, anh không cần quan tâm

Tại sao em không nói với anh là em có 

Cô không muốn nghe nữa giằng tay ra quay đi. Tùng lại đuổi theo giữ cô lại

Anh cần một lời giải thích.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại khẽ gật đầu Thôi được, đi xuống quán cà phê, Đây không phải nơi chúng ta cãi nhau

Hai người họ đi đến một quán cà phê ở gần bệnh viện. Cô cẩn thận ngồi xuống, Tùng gọi cho cô một cốc sinh tố Bơ. Cô nghe mà bật cười. Nói lại với nhân viện

Cho tôi một cốc nước cam nhé

Tùng liền hỏi Em không phải thích Bơ à

Không, tôi không thích, vì anh muốn ăn nên trước đây tôi ăn theo anh thôi. 

Một lát sau đồ uống được đưa lên, cô lên tiếng

Bây giờ chúng ta nói chuyện chính nhé

Tùng khẽ gật đầu

Đứa bé đúng là của anh, nhưng mà anh hết lần này đến lần khác bỏ bọn tôi lại

Anh không có, anh và Chi không có gì cả

Không có gì? Anh nói ra anh có tin không. Bao nhiêu lần anh vì cô ấy bỏ tôi lại. Bao nhiêu lần tôi cần đến anh, anh ở đâu. Tôi là định để đến sinh nhật tặng cho anh một bất ngờ. Kết quả thì sao con của tôi chưa đến được 3 tháng đã 2 lần vào viện. Mà có lần nào anh ở bên cạnh tôi không? Tùng ạ anh không hề yêu tôi, Thế thì tại sao anh cứ dây vào tôi làm gì. Anh cứ đợi Chi của anh về mà lấy, hai người nên khóa chặt nhau đi đừng đi ra gây hại cho người khác

Tùng nghe xong đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Hóa ra trong lúc anh vô tâm cô phải làm viện những hai lần. Anh cứ nghĩ cô chỉ là ghen tuông, anh thật sự không ngờ. Tùng vội nói

Anh cứ nghĩ em chỉ là ghen tuông

Thế nên thôi anh đã có Chi của anh rồi thì anh cứ về bên cô ấy. Tôi cũng không phải thánh mẫu gì chẳng qua tôi chỉ không muốn sau này con của tôi cần bố thì bố nó lại đang vui vẻ với người khác. Thay vì như vậy chúng tôi thà không có từ đầu thì sẽ tốt hơn. Anh yên tâm tôi và con của tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh. 

Nói rồi cô đứng lên rời đi, bỏ lại Tùng ở đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top