Ly hôn có lẽ tốt cho cả hai chúng ta
Anh về xử lý hợp đồng. Anh nói với em rồi mà
Thật à, sao lúc về em lại thấy Chi đi từng phòng của chúng ta ra.
Mặt Tùng liền tái mét. Nhìn thấy biểu cảm đó của Tùng, cô biết bản thân đoán đúng rồi.
Hóa ra hôm đó đúng là anh về gặp Chi. Vậy là chồng của cô ngay từ đầu đã nói dối cô rồi. Không phải anh đã nói không bao giờ lừa cô mà tại sao đến hiện tại lại thành thế này
Cô nói tiếp Anh còn có gì muốn giải thích không?
Anh...
Đứa bé đó là của anh à Cô cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.
Không, Chi em nghe anh giải thích. Tùng vội nắm lấy tay cô. Cô dùng tay còn lại khẽ lau nước mắt
Được anh giải thích đi
Cô bỗng nhiên hết sức bình tĩnh muốn nghe xem anh nói gì. Đây là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng cô dành cho anh. Chuyện của bao ngày qua đã từng chút từng chút mài mòn hết sự bao dung của cô. Cô rất muốn nói dành cô không để ý nhưng cô thật sự không thể dối lòng mình.
Nhưng cô vẫn muốn nghe xem rốt cuộc là giữa họ có chuyện gì.
Em nghe anh nói, anh không có liên quan gì đến con của Chi cả. Anh và cô ấy hoàn toàn trong sạch. Anh... anh... Tùng ngập ngừng
Anh làm sao? Tùng, em thật sự nghiêm túc hỏi anh. Anh còn có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Anh thật sự yêu em không
Anh Tùng vừa lên tiếng thì lại tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô khẽ liếc nhìn điện thoại, quả nhiên là thanh mai trúc mã của anh
Tùng liếc cô rồi ấn nghe máy. Cô thấy vậy cũng không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh nữa.
Cô đứng dậy đi thanh toán tiền nước. Rồi đi về, với một người rất khó để cảm nhận được tình yêu của người khác như cô, khi yêu cô sẽ rất hết mình, nhưng một khi phát hiện tình yêu đó không giành cho mình. Cô sẽ lập tức rời bỏ tình yêu đó. Cô sợ tổn thương, cô sợ bị mình là người bị bỏ lại. Cho nên thay vì bị động nhận sự phán quyết từ đối phương. Cô muốn mà người chủ động kết thúc mọi người.
Cô khẽ chạm vào bụng của mình nói Bảo bối sau này chúng ta nương tựa vào nhau được không, mẹ có lỗi với con nhưng mà có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi.
Một lát sau, cô về đến nhà. Về đến nhà cũng không thấy Chi và Tùng đâu. Sự thất vọng của cô lại chồng thêm một tầng nữa. Cô ấy giấy ra viết đơn ly hôn.
Mỗi nét bút cô đặt xuống giống như một con dao đang lăng trì trái tim cô, đau đớn đến tê dại. Cô nhớ lại khoản thời gian hạnh phúc khi hai người còn bên nhau, rồi lại đến những khoản thời gian vừa rồi. Cô cảm thấy nực cười cho sự tự tin của mình. Cái câu Tùng yêu mình giờ nó như một châm chiếm của dành sự tự tin của cô
Tùng yêu cô ư, không anh yêu tên của cô, yêu cái nốt ruồi của cô. Đến giờ cô còn không biết khi họ ân ái cái tên Chi mà anh gọi là gọi cô hay là gọi người kia. Thật sự nực cười.
Sau khi viết đơn, kí tên. Cô lập tức thu dọn đồ đạc của mình. Cô thật sự không thể chịu đừng thêm nữa cô sợ mình sẽ không kìm nén được khóc nức nở ở đây. Cô không biết vạch vết thương của mình ra cho người khác nhìn. Lúc cô đẩy vali ra khỏi cửa bắt gặp Chi và Tùng đi về. Chi thậm chí còn khoác tay của Tùng. Cô cũng không nói gì, khẽ tránh xa một bên, rồi đẩy ra vali đi
Tùng kéo cô lại hỏi Em đi đâu
Đi công tác. Em có để đồ trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Lát anh em đi nhé. Em đi đây
Anh đưa em đi
Không cần đâu. Không phải anh không thể không quản cô ấy à. Anh quay về đi
Nói rồi cô kéo vali đi.
Tùng tạm biệt. Em không trách anh, ít nhất trong 2 năm qua, em cũng từng cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc này không thuộc về em thì em sẽ trả lại cho anh. Có lẽ em đã định mệnh là sẽ không có được hạnh phúc rồi. Ly hôn có lẽ tốt cho cả hai chúng ta
Cô lẽ xoa bụng Bảo bảo sau này nhà của chúng ta có hai mẹ con mình là được nhỉ.
Cô bắt xe đi về nhà cũ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi. Cô nhắn tin cho Mai
Ta với Tùng ly hôn rồi, chuyện đứa bé mày đừng nói cho ai nhé. Tao tự giải quyết
Mai nhận được tin nhắn mà kích động rơi cả điện thoại lập tức gọi điện lại
Sao thế mày, đang yên đang lành sao lại ly hôn
Chuyện dài lắm nhưng mà Tùng không yêu tao nên thôi có lẽ là nợ tao phải cho anh ấy.
Mày đang ở đâu
Ở nhà cũ của tao.
Đợi tí tao qua
Nói rồi Mai cúp máy 20 phút sau, Mai đã có mặt ở nhà cô.
Nhìn thấy cô, Mai liền ôm cô một cái lôi cô vào nhà
Sao tự nhiên lại ly hôn
Cô cười nhạt nói Người yêu của người ta về rồi. Tao phải trả lại chỗ thôi. Tao không thể chiếm vị trí của người ta được
Mai nghe vậy cũng không nói gì nữa chỉ ôm cô. Đột nhiên lại nói
Thế đứa con mày định thế nào
Cô khẽ mím môi Tao sẽ sinh đứa bé ra. Đây là con của tao, người thân duy nhất có quan hệ máu mủ với tao. Sao tao có thể bỏ được.
Mai nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top