Lén đến gặp cô

Tùng nhìn bóng lưng Chi rời đi mà ngây ra. Không ngờ trong thời gian qua cô lại tổn thương nhiều như vậy. Anh cứ nghĩ họ là vợ chồng thì không cần phải quá sát sao nữa. Cứ nghĩ họ sẽ ở mãi bên nhau. 

Nghe lời chỉ trích của cô, anh không nói nên lời. Anh thật sự quá sai lầm khi cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ rời khỏi mình. Đúng là anh từng thích Chi rất nhiều năm. Cũng từng vì tên của cô giống với Chi mà muốn tìm hiểu cô. Nhưng trong thời gian tiếp xúc, anh nhận ra cô và Chi hoàn toàn khác nhau

Cô nhìn có vẻ độc lập lạnh lùng nhưng trong lòng lại vô cùng mỏng manh, yếu đuối. Ban đầu anh tưởng cô rất khó theo đuổi nhưng anh cũng không ngờ chỉ qua một cơn mưa đó. Cô thật sự mở lòng với anh. Lúc này cô mới thể hiện sự nhiệt tình, đáng yêu của mình trước mặt anh. Anh cảm nhận rõ được tình cảm của cô dành cho anh nhiều thế nào. Anh cứ nghĩ cô sẽ không thể rời xa anh. Chỉ là anh không ngờ mình lại sai. Lại ỷ vào tình yêu của cô dành cho mình mà ngang nhiên làm tổn thương cô. 

Giờ níu kéo có lẽ là quá muộn. Tùng lúc này nhận rõ lòng mình. Người anh yêu là Chi và vợ của anh, còn với Chi kia chỉ là sự chấp niệm thời niên thiếu nên vẫn muốn giơ tay ra giúp đỡ cô ấy. Vốn trước kia anh luôn đặt Chi đó lên trên mọi thứ. Nên lúc cô ta, anh vẫn như thói quen mà chạy theo cô ta quên mất rằng. Chi của anh là một người nhạy cảm đến mức nào. Cô có thể vì yêu anh mà bỏ hết vỏ bọc xuống. Nhưng sự lạnh lùng của anh lại tự tay bọc cô lại từng lớp một cho đến khi đưa cô về trạng thái ban đầu. Cô cũng đủ đau lòng để rời bỏ anh. 

Là anh chính tự cô đẩy ra rời xa mình.

Sau đó anh cũng không dám đến gặp cô nữa. Chỉ len lén nhìn cô từ xa. Còn Chi kia thì bị anh bắt chuyển đi. 

Mỗi lần nhìn cô đỡ cái bụng xách đồ lên nhà hay là nhìn cô đi khám thai một mình anh lại tự hận mình. Giá như anh có thể sớm cắt đứt với Chi kia thì bây giờ anh và cô đã là đôi vợ chồng đang hạnh phúc đang chờ đợi con ra đời rồi. 

Hôm đó nhà hết gạo cô mua gạo từ siêu thị về. Đúng là đến tháng 8 rồi thì mọi thứ càng ì ạch hơn, làm gì mất nhiều sức hơn. Hôm nay siêu thị lại hết mất túi 5 kg chỉ còn loại 10 kg. Cô khẽ cười, sờ lên bụng của mình nói

Bảo bối, hôm nay phải vất vả cho con rồi. Mẹ con mình cùng cố nhé

Đúng lúc cô đi xách lên thì Tùng chạy ra

Đưa cho anh

Cô nghe vậy liền ngước lên nhìn hỏi

Sao anh lại ở đây

Anh... Để anh xách lên giúp em

Cô vốn muốn từ chối nhưng mà nghĩ đến con cô lại thôi để cho anh xách lên. Đến cửa nhà cô đưa tay đón lấy túi gạo

Cảm ơn anh. Đưa em được rồi

Anh... anh vào ngồi được không

Cô do dự một lát nhưng cũng tránh cho anh vào nhà. Vừa vào nhà, anh nhìn thấy có một giỏ đồ cho trẻ con để ở phòng khách liền hỏi

Em để đồ ở phòng khác à

Cô cười rồi khẽ chạm vào bụng  Con em cũng được 8 tháng rồi phải chuẩn bị tinh thần thôi

Tùng khẽ đi lên nắm lấy tay cô nói Để anh ở bên cạnh em được không

Cô khẽ gạt tay anh ra Anh không cần phải bận tâm, đây là con em, đây là quyết định của em. Anh biết mà em luôn chấp nhận mọi hệ quả từ quyết định của mình đem đó. Em đã chọn ly hôn, chọn sinh con thì em sẽ chấp nhận mọi kết quả và hậu quả thì quyết định của mình. Anh cứ coi như em chưa từng xuất hiện đi

Anh vội ôm lấy cô Không, không em đừng nói như thế. Sao anh có thể coi như em chưa từng xuất hiện chứ. Em thật sự rất quan trọng với anh

Cô khẽ đẩy anh ra Không, anh nhầm rồi, em không quan trọng với anh đến vậy. Nếu như em không có thai liệu anh sẽ đến đây không

Nghe cô hỏi như vậy, Tùng liền cứng họng. Cô nhìn thấy anh như vậy liền cười nói

Đó, em  nói mà. Em vốn không muốn cho anh biết chuyện đứa nhỏ mà vì không muốn anh như thế. Em đã nói rồi, anh đừng nghĩ ngợi gì. Em tự lo cho mình được. Anh về đi. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp em

Nói rồi cô đi ra mở cửa ý mới anh về. Thật sự trong lòng cô hiện tại đúng như cô nói sau khi nói hết cảm xúc, oán trách của mình với anh. Cô không còn trách móc gì nữa. Vì đây là quyết định của cô. 

Sau khi cô nói vậy, cô cũng không thấy Tùng đến nữa. Cô cũng cứ thế đến dần đến ngày sinh. Ngày cô sinh, cơn đau bắt đầu theo từng cơn. Cô đợi đến lúc cơn đau dịu đi lấy vali đồ đã chuẩn bị sẵn. Rồi gọi cho Mai đến đưa cô vào viện

Vốn cô không muốn làm phiền Mai nhưng mà Mai luôn kiên quyết nhất định phải đưa cô đi. Hơn nữa cơn đau vừa rồi đến dồn dập cô cũng bỗng sợ hãi hơn. 

10 phút sau Mai và Lâm đến. Hai người đưa cô vào bệnh viện mà cô đặt sẵn từ trước. Cơn đau đến dồn đập làm làm cho cô trở nên mơ hồ hàng loạt kí ức từ lúc quen nhau đến lúc hạnh phúc, đến lúc kết hôn, mâu thuẫn giữa cô và Tùng. Cứ như tua lại trong đầu cô. Không có giống như trong tivi sản phụ đều gào thét thảm thiết. Cô chỉ nghe được bên tai tiếng bác sĩ nói rặn mạnh lên. Rồi cảm nhận được cái ấn của bác sĩ. 

Cho đến khi cô nghe thấy khóc của con thì cô cũng quá mệt mà ngất xỉu đi. Trước khi ngất cô chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của Tùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top