Hình như tôi có chút thích anh ấy rồi
Sau lần nói chuyện đó Tùng cũng không nhắn tin cho Chi nữa. Thật ra cô có chút lạc lõng, nhưng cũng rất nhanh sự lạc lõng đó cũng được đè nén lại. Cô tự nhủ bản thân không hợp để yêu.
Rất nhanh nửa tháng qua đi, Mai nhắn tin cho cô
Thế nào chim chuột nhau thế nào rồi mày
Cô hơi ngây ra Hả chim chuột gì cơ
Thì mày với anh Tùng ý
Có gì đâu mà thế nào
Ơ cái ông này, tao tưởng thế nào, hôm đấy ông ý cứ hỏi mày suốt
Ừ thì có hẹn tao đi cà phê một lần cơ mà tao ngại, bảo bận
Cái con mày, ngại cái gì, cứ đi đi, nói chuyện thôi chứ làm cái gì mà sợ
Mày biết tao mà có hợp yêu đâu
Đấy là tại mày chưa tìm được người hợp thôi, tao thấy ông này được đấy. Mày ngại để tao hẹn
Thôi Chi ngại ngùng nhắn từ chối nhưng trong lòng cũng có chút mong đợi
Mười phút sau, Mai nhắn tin lại.
Mai đi ăn với tao nhé.
Chi do dự một chút rồi rep lại
Oke
Đến hôm sau, cô đến nhà hàng The moon, đây là quán ruột của cô và Mai, hai người đi ăn ở đây từng hồi đại học đến giờ. Mai ngồi ở trong đó sẵn vẫy tay. Cô chạy đến hỏi
Sao tự dưng hôm nay có hứng gọi tao đi ăn, không ở nhà ấp chồng à
Tí chồng tao cũng đến
Voãi, bọn mày cho tao làm bóng đèn à, tao sáng mấy năm nay rồi mày. Tha cho tao
Không sao ai lại làm thế. Yên tâm hôm nay tao làm bóng đèn cho mày
Chi nheo mắt quay sang nhìn Mai
Mày định làm gì, mối à
Lại chả, tao bảo rồi tao nhả vía cho mày, tao phải tìm cách để không bị mang tiếng vía xấu chứ
Chi cười khổ, hai người nói xong thì Lâm và Tùng đi vào nhà hàng. Cô nhìn Tùng có hơi ngại. Tùng nhìn cô cười. Hai người họ cũng ngồi xuống bàn. Đương nhiên Lâm ngồi với Mai, Tùng ngồi bên Chi. Bốn người ăn uống, nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó đi tăng hai uống nước. Lâm và Mai đánh bài chuồn. Chỉ còn cô và Tùng. Vào quán, hai người cùng gọi Trà đào, không khí có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên nhà hàng phát bài Fly me to the moon. Chi bất giác ngâm nga theo. Tùng liền nói
Anh cũng thích bài này
Chi khẽ cười Em cũng thích
Chi có người yêu chưa
Cô hơi ngẩn người, không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế
Em chưa, em không hợp với yêu lắm
Tùng hơi rướn mày Tại sao lại thế
Haha nếu anh có ý định tán em, thì anh sẽ biết
Tùng hơi ngây ra Sao em biết anh muốn tán em
Haha thế tại sao anh lại muốn biết em có người yêu không
Tùng khẽ cãi đầu Haha em tinh quá đi, thế em có đồng ý cho anh tán không
Giờ dến lượt cô ngẩn rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần cười Anh thử xem, xem có tán được em không
Thế thì anh coi là em đồng ý rồi nha. Mai anh đưa em đi làm nhé
Cô thiếu chút thì sặc nước, mở to mắt nhìn anh Anh... anh
Thì em vừa đồng ý cho anh tán rồi à. Tán phải được cưng như công chúa chứ
Chi đột nhiên hơi chột dạ nói Em nghĩ đã.
Sau đó hai người cũng nói chuyện thêm một lát rồi Tùng đưa cô về.
Sáng hôm sau, Tùng xuất hiện ở trước cửa nhà cô. Cô vô cùng ngạc nhiên không ngờ anh lại làm thật. Vừa thấy Chi, Tùng liền vẫy tay
Ở đây
Chi lúng túng đi qua Anh... anh đến thật à
Ơ anh nói thật mà, anh nghiêm túc đấy, lên xe đi
Thế rồi Tùng đưa cô đến công ty. Lúc xuống xe, anh lại nói Chiều anh đến đón nhá.
Chi sẽ từ chối Em hay tăng ca lắm. Chiều em tự về cho đỡ phiền anh
Sao lại thế được anh đưa em đến thì anh phải chở em về chứ. Lúc nào em về từ cứ gọi anh. Anh tự nguyện đừng ngại biết chưa
Cô ngại ngùng gật gật đầu
Chiều Chi cố gắng hoàn thành công việc về đúng giờ. Đồng nghiệp thấy cô về đúng giờ rất ngạc nhiên
Chị Chi nay về sớm về, chuyện lạ nha.
Cô nổi tiếng là người luôn về muộn nhất nhì công ty. Hôm nay tự dưng lại về sớm
Cô ngại ngùng nói Chị có việc
Bé đồng nghiệp khẽ cười gian tà Nay em thấy có anh nào chờ chị đến nhá. Ai ai ai em nhịn từ sáng đến giờ
Cô khẽ cười nói Bạn chị
Ứm ừ bạn hay là bạn traii
Nào nào bạn thôi, có gì đâu. Tôi chị về đây. Bye bye
Cô chào rồi chạy vội, cô chỉ sợ bị hỏi thêm thì cũng không biết nói gì nữa. Xuống đến sảnh Tùng đã đợi ở đây. Nhìn cô vẫy tay và nở một nụ cười thật tươi. Cô đi trong từ tòa nhà ra, ngẩng lên nhìn thấy Tùng, nụ cười của anh giống như một tia nắng hòa với nắng chiều tà sưởi ấm trái tim vốn lạnh lẽo của cô.
Bỗng nhiên cô không còn quá bài xích chuyện Tùng đến đưa đón cô nữa. Hình như cô tự nhiên cảm giác bản thân cho chút thích anh rồi.
Tiếp đó cả tháng trời Tùng luôn đưa đón cô. Nhưng cũng rất giữ chừng mực không bao giờ đưa ra cho cô những yêu cầu quá đáng. Anh chỉ đơn thuần là đưa đón cô, thi thoảng hai người uống nước rồi anh đưa cô về.
Dần dần cô cũng mở lòng hơn, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cô cũng mong đợi việc được gặp anh mỗi ngày hơn. Nhưng để cho đến khi một chuyện bất ngờ xảy ra mới làm thay đổi quan hệ của hai người họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top