Em làm bộ làm tịch quá đấy

Cô vào nhà vệ sinh nôn đến xây xẩm mặt mày. Nhưng Tùng cũng không hề vào xem cô có sao không. Lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhận được ánh mắt ghét bỏ của Chi và ánh mắt mất kiên nhẫn của Tùng. Vừa rồi vào bàn ăn Chi kia đã hỏi

Cô làm sao thế, chê đồ tôi gắp à

Cô lắc đầu Không tôi không ăn được mướp đắng

Ồ thế là vì cô mà Tùng không ăn mướp đắng mà. Tùng đúng là người chồng tốt nha. Hi sinh cho vợ ghê. Đến món sở trường của mình cũng bỏ.

Cô im lặng không nói gì, cúi đầu ăn nốt chỗ cơm của mình. Rồi đứng lên, cô thật sự không biết nên làm thế nào với tình trạng này. Nếu là cô của trước kia, có lẽ cô ngay lập tức sẽ từ bỏ mối quan hệ này nhưng mà còn bé con của cô. Đó là người thân máu mủ duy nhất của cô. Cô không muốn để con sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh mà còn nữa là cô không muốn mất đi hạnh phúc mà cô từng cảm nhận được. Cô vẫn tin Tùng yêu cô. 

Tối đó rất muộn Tùng với về phòng, họ ở ngoài phòng khách nói chuyện rất rôm rả. Cô bỗng cảm thấy bản thân có phải làm người thừa không, cảm giác này đã rất lâu rồi mới xuất hiện trong lòng cô. Cô lại một lần nữa tự nhủ Tùng yêu mình.

Hôm sau, Tùng đưa cô đi làm. Cô thật sự vô cùng vui vẻ. Tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Lúc xuống xe cô khẽ nhẹ thơm vào má Tùng. 

Tùng ngạc nhiên quay ra nhìn cô, tháo mũ bảo hiểm cho cô, khẽ xoa đầu Vào làm đi, chiều anh qua đón

Cả ngày hôm đó tâm trạng cô rất tốt. Đến buổi chiều, Tùng đến sảnh công ty. Cô đang đi ra thì lại phóng xe đi. Cô  ngạc nhiên gọi điện cho Tùng. Anh không trả lời, cô liền nhắn tin Sao thế anh, có chuyện gì à

Một lát sau Tùng trả lời Chi bị đau bụng, anh về đưa cô ấy đi khám trước, em tự về đi

Lúc này cô không thể đè nén được sự ấm ức của mình nữa. Lập tức gọi điện cho anh nói

Em đi ra đến sảnh rồi, anh không thể đưa em về cùng luôn được à. Hơn nữa nhà mình còn gần bệnh viện hơn là từ đây về  nhà. Cô ấy không tự gọi xe đến bệnh viện được à

Tùng gắt lên Em làm sao thế, cô ấy đang có thai sao mà để cô ấy đi một mình. Em làm bộ làm tịch quá đấy. Trước đây em cũng đi một mình suốt thì có làm sao đâu mà giờ không đi được. 

Nói xong cô còn chưa kịp nói lại gì Tùng đã tắt máy. Lúc này cảm xúc trong cô chỉ có sững sờ. Cô đứng ngây người ra, từng câu từng chữ Tùng nói như vang lên bên tai cô. Cô thật sự làm bộ làm tịch sao. 

Ngây người một lát, cô đột nhiên không muốn về nhà nữa. Gọi xe đi đến trung tâm thương mại. Cô đi dạo quay đó nhìn dòng người đi qua đi lại tấp nập. Bất giác cô đi đến cửa hàng trẻ sơ sinh. Cô nhìn mấy bộ quần áo bé bé xinh xinh trong lòng cứ như một có dòng nước ấm chảy qua. Bé con của cô sau này cũng sẽ có thể mặc bộ đồ đáng yêu như thế. 

Lúc này trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô khoác tay Tùng hai người cùng đẩy xe nôi đi dạo thật sự rất ấm áp. Bỗng nhiên một bóng lưng quen thuộc đập vào mắt cô. Rất giống Tùng. Cô lại gần xem thật sự là Tùng và Chi. Hai người đáng ra giờ này nên ở trong bệnh viện lại xuất hiện ở đây. Thậm chí Tùng còn đeo túi xách cho Chi. Lúc nào hai cái tên Tùng Chi đặt cạnh nhau như là một sự châm chọc cô. 

Tùng Chi, rốt cuộc anh là muốn lấy em, hay là muốn lấy tên của em. 

Cô khẽ nhìn xuống bụng mình lên tiếng gọi: Tùng em tưởng anh đưa Chi đến bệnh viện. Cô ổn chứ Cô quay ra nhìn Chi hỏi

Tùng vội nói Anh về đến nơi, Chi lại đỡ rồi, đi qua bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo không sao. Nên là cô ấy bảo anh đưa đi ra trung tâm thương mại xem đồ cho bé con. Sao em lại ở đây

Chi  đưa mắt về xe đẩy ngoài cửa Em đi siêu thị, đi qua đây thấy ai giống anh nên vào xem. Thế hai người cứ xem đi. Em về nấu cơm trước

Cô quay đầu rời đi. Tùng vội nắm tay cô lại. Anh đưa em về

Cô Chi kia ở bên cạnh lập tức nói Ơ anh đưa cô ấy về thì ai đưa em về. 

Lát anh quay lại đón em

Nói rồi Tùng đẩy xe đồ của Chi ở ngoài cửa đi xuống hầm. Nhưng vừa xuống đến hầm để xe Chi lại gọi điện nói

Anh Tùng em thấy bụng hơi nhoi nhói, anh quay lại với em đi

Tùng nghe vậy quay ra nhìn cô với ánh mắt khó xử Anh....

Anh đi đi Cô cười nhạt 

Hình như ở chỗ anh cô không còn là lựa chọn số 1 nữa. Nhìn thấy anh vội vàng chạy đi. Cô định đi thang máy lên tầng 1 là đợi mãi không được. Cô đành đi bộ nhưng đến được Tầng Hầm thứ 2, bụng cô đau nhói. Cô hốt hoảng,  bàn tay run rẩy bấm số gọi điện của Tùng. Nhưng gọi mãi không có ai nghe. Đến cuộc thứ 3, cô không thể đứng nổi nữa, liền ngồi bệt xuống đấy. Cầu thang bộ này không có ai. Sự sợ hãi bao trùm lấy cô. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top