Em làm bạn gái của anh nhé
Hôm đó, trời mưa rất to. Cô phải Tùng đừng đến đón cô nữa. Cô tự bắt xe đi làm. Nhưng lúc cô ra cửa lại phát hiện Tùng ở trước cửa. Cả người ướt sũng, cô lo lắng đi lên nói
Em bảo anh đừng đến mà, Ướt hết rồi này. Ốm thì sao
Tùng vẫn cười hì hì nói Nhưng mà anh đến nơi thì tạnh rồi này. Chúng ta phải ở cùng nhau trời mới nắng.
Cô khẽ cười, bảo anh Anh vào phòng em lau người đi đã. Đừng để đến công ty mà ướt sũng như thế.
Đó là lần đầu anh vào phòng của cô. Cô vội lấy khăn rồi pha một tách trà gừng cho anh uống. Tùng vừa uống với nói
Đây là lần đầu anh uống trà gừng đấy. Ngon hơn anh nghĩ nhiều.
Cô lại bĩu môi nói Thôi đi ông, uống đi rồi còn đi làm.
Kết quả tất nhiên cả hai người đều đi làm muộn. Đây là lần đầu tiên Chi đi làm muộn sau khi vào công ty. Mấy chị em bạn dì nhìn cô với nụ cười gian tà
Chị Chi, đêm qua làm gì mà nay đi làm muộn
Chi vội nói Mấy đứa này, có cái gì đâu, trời mưa chị đi muộn thôi.
Mấy đứa không chịu tin Chả tin, em nghi lắm, chị sắp có người yêu rồi
Khác với mọi khi Cô không phủ nhận, chỉ khẽ cười rồi nói Làm việc đi
Đến buổi chiều Tùng nhắn tin cho cô Chiều anh có việc, em tự việc nhé
Nhìn thấy tin nhắn cô có chút hụt hẫng nhưng bỗng nhiên lo lắng. Liền nhắn cho Lâm. Vì Lâm và Tùng vừa là bạn học lại vừa là đồng nghiệp.
Anh Lâm ơi, anh Tùng nay bị dính mưa, anh ý có ổn không
Một lát sau, Lâm nhắn tin lại Bảo sao, nay nó ở trên công ty sốt đùng đùng, anh vừa đưa nó về.
Điều cô lo lắng đã xảy ra, cô vội nhắn tin cho Lâm Anh cho em xin địa chỉ nhà anh Tùng đi
Lâm nhìn tin nhắn khẽ cười gửi tin nhắn cho cô xong liền nhắn tin cho Mai
Vợ ơi, em mài răng đi
Hả, sao thế chồng
Anh nghe Tùng với Chi thành rồi. Chi vừa xin anh địa chỉ nhà của Tùng xong
Mai liền cười ha hả chết thật haha đôi trẻ cứ tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi chứ
Chi sau khi tan làm, vội vàng đi siêu thị mua đồ đến nhà Tùng. Cô gõ cửa mãi không thấy ai ra cửa. Liền thử xoay tay nắm cửa. Cửa liền mở ra. Cô khẽ gọi
Anh Tùng ơi, anh thế nào rồi
Tùng mơ hồ nghe thấy tiếng của Chi tưởng mình mơ ngủ. Anh cố đứng lên đi ra ngoài. Bỗng nhìn thấy Chi, anh vô cùng ngạc nhiên đứng ngây ra đó.
Chi nhìn thấy anh, mặt đỏ tía tai run rẩy đi ra. Chi liền rơm rớm nước mắt vội chạy đến đỡ anh trách
Em đã bảo anh đừng đến đón em mà, đi xong rồi giờ ốm thế này. Anh...
Cô nói đến đó nghẹn giọng không nói được nữa. Tùng vậy liền xoa đầu cô an ủi Anh không sao mà, đừng khóc
Cô đỡ anh về phòng. Đi lấy nhiệt kế đo cho anh. Sốt tận 39 độ. Cô vội chạy đi mua thuốc, miếng dán hạ sốt cho anh. Sau đó chạy đi nấu cháo cho anh. Một lát xong, cô đem cháo vào cho anh. Bắt anh hết để uống thuốc. Tùng nhìn bát cháo rồi nói
Lần đầu tiên có một cô gái nấu ăn cho anh
Chi bĩu môi Em chả tin
Thật mà, anh nói thật, anh sẽ không bao giờ nói dối em.
Chi khẽ lườm Ốm thế rồi mà vẫn mồm vẫn ngọt thế à
Vốn là anh đang đắng miệng lắm nhưng mà ăn cháo của em là thấy ngọt hẳn
Chi khẽ cười Thôi ăn đi, ăn xong rồi còn uống thuốc
Một lát xong, Tùng ăn xong, cô đem bát đi rửa. Nhìn bóng lưng của Chi ở trong bếp. Tùng lấy hết dũng khí tiến lại gần. Ôm lấy cô. Chi khẽ giật mình, cô vốn rất ghét sự đụng chạm của người khác. Kể cả người cùng giới, nhưng mà cô không hề bài xích cái ôm của Tùng. Anh khẽ nói Cảm ơn em nhé, lâu lắm rồi anh mới thấy hạnh phúc như thế nào.
Chi khẽ lặng người. Tùng quay người cô lại, nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Ánh đèn mờ mờ trong bếp khiến cho không gian lập tức cho chút ái muội
Chi, em làm bạn gái anh nhé. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em cũng muốn nhận được sự hạnh phúc em đem lại cho anh.
Trái tim Chi lúc nào cứ nhưng mà đang tan chảy, không biết là gì tim đập quá nhanh hay là cái nóng của Tùng lây sau cho cô. Mặt cô khẽ đỏ lên. Cô nhìn vào đối mắt thâm tình của Tùng. Ngay lúc nào cô thật sự có một sự khao khát hạnh phúc. Cô cũng tin là Tùng sẽ có thể đem lại hạnh phúc cho mình.
Cô khẽ gật đầu, Tùng không dám tin vào mắt nhìn. Hai tay khẽ nâng mặt cô lên.
Em đồng ý rồi đúng không
Chị ngại ngùng nói Vâng
Tùng ôm trầm lấy cô nói Cảm ơn em, cảm ơn em. Anh thật sự rất hạnh phúc. Anh có thể hôn em được không
Chi nghe bật liền bật người. Sau đó khẽ nhón lên thơm vào má anh. Tùng khẽ giữ cô lại. Cúi đầu xuống. Hôn xuống môi cô. Cô cũng nghênh đón nụ hôn của anh. Lần đầu tiên trong sau 18 năm cô cảm nhận được sự ngọt ngào này, lần đầu tiên cô thấy ấm áp thế nào. Khoảng khắc này cô cảm thấy hình như trái tim của hai người hòa vào nhau.
Cô tin Tùng là bến đỗ của mình, Tùng sẽ là người đem lại hạnh phúc cho mình. Cô sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top