Chúng ta sẽ chỉ là người lạ quen thuộc nhất
Tùng nghe thấy vậy cũng không ở lại nữa thất thần ra về. Còn cô quay lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Buổi trưa Tùng lại vào thăm cô nhìn thấy bóng lưng bận rộn của cô, anh có chút đau lòng. Nhưng cũng khôngzx dám làm phiền cô.
Nhìn cô chạy qua chạy lại lo cho con, anh lại vô cùng đau lòng là anh làm cho cô phải thành như vậy.
Anh đi vào trong phòng đưa đặt đồ trên bàn nói
Em đừng bận nữa ăn cơm đi, anh bế con cho
Nghe thấy giọng của Tùng, cô giật mình quay lại. Khẽ nhìn anh rồi nói
Cảm ơn anh
Hai người cứ thế 1 người ăn, 1 người trông con. Đúng lúc nào hộ lý cô thuê vào
Ô, chồng em đến rồi ạ, chị còn cứ tưởng cô là đơn thân
Cô khẽ cười nói
Chồng cũ của em chị ạ, bọn em li hôn rồi
Chị lao công lại tranh miệng nói
Hả giờ chồng cũ còn quay tâm con vợ à, em gái giỏi đấy, lấy chồng rồi rồi còn được chồng cũ quan tâm
Cô chỉ cười không, không nói gì. Tùng nghe vậy thì khó chịu nói
Thằng bé là con của tôi, có vấn đề gì không
Bà chị hộ lý nghe vậy thì lẩm bẩm vợ có thai rồi còn ly hôn chắc lại gái gú gì giờ mới hối không kịp à
Chị hộ lý liếc đểu anh một cái, đi qua nói thầm với cô
Chị nói, loại này đừng có tha, được lần một là có tỉ lần đấy
Cô nghe vậy khẽ cười
Em cảm ơn chị
Nói rồi chị hộ lý đi ra ngoài. Thât ra từ chị hộ lý được cô thuê từ trước nên cũng có làm quen từ trước. Chị ấy nhìn thấy cô luôn đi khám thai, đặt phòng sinh, chọn hộ lý, thuê hộ lý một mình nên đã luôn nghĩ cô là đơn thân.
Giờ thấy Tùng ở đây mới hỏi cô như vậy.
Sau khi chị hộ lý ra ngoài, hai người cứ im lặng ai làm việc người đó. Cô lặng lẽ ăn cơm, còn anh từ ngồi đó nhìn cô. Cứ thế đợi cô ăn cơm xong thì anh cũng đi về.
Chiều tối Mai và Lâm đến thăm mẹ con cô. Mai cứ quấn lấy được đứa nhỏ. Cô nhìn thế liền nói
Thích không
Thích Mai trả lời trong vô thức
Đẻ đi Chi sẽ người đểu
Lâm ở bên cạnh liền được đà Đấy anh cũng đang bảo Mai đẻ đấy. Thích lắm rồi còn chứ làm bộ
Đúng lúc 3 người đang nói chuyện vui vẻ thì Tùng đi vào, vừa thấy Tùng nụ cười trên miệng Mai cứng lại
Lâm thấy thế bảo Tùng Ra ngoài uống trà đá với tao.
Hai người vừa đi, Mai liều hỏi Chi
Mày định thế nào
Chả thế nào cả, cứ thế này thôi
Mai liền lườm Mày cứ để ông ấy dăm da bữa lại chạy đến à
Chi bất lực nói Thì cũng là con của ông ấy, tao cấm thế nào được mày. Tao cũng bảo với ông ấy rồi. Nếu anh ấy muốn thăm tao cũng không cấm, còn nếu ông ấy không muốn nhận thì tao cũng không để ý
Mày nói thật đi, mày có cảm động không Mai gặng hỏi
Mày biết tao mà, tao cảm ơn ông ấy vì ông ấy vẫn muốn có trách nhiệm với con, nhưng mà tao không thể mở lòng với ông ấy nữa. Tao không muốn nếm trái đắng nữa. Giờ tao có con rồi, tao nào còn tâm chí mà yêu với đương gì nữa. Lo cho con là được rồi
Nhưng mà tao thấy ông Tùng có vẻ hối cải thật rồi đấy. Hay cho ông ấy cơ hội đi, mày cũng đỡ vất vả
Chi nhìn Mai nói Mày còn không hiểu tao à tao có thể tạm bợ mọi thứ trừ hôn nhân, trước tao lấy chồng vì tao thật sự cảm thấy anh ấy tốt với tao, trong mắt chỉ có tao. Nhưng mà sau khi Chi kia về trong mắt anh ấy không còn tao nữa rồi. Tao nên biết mà lui thôi chẳng lẽ còn để cho người ta nói thẳng mặt tao đòi ly hôn nữa à
Mai bên này cũng chỉ biết im lặng, vì cô biết rõ Chi thật sự yêu cầu rất cao về tình yêu và hôn nhân. Khi mà yêu Chi sẽ hết mình sẽ luôn đặt đối phương lên trên cả bản thân nhưng chỉ cần cô cảm nhận được đối phương không còn yêu cô nữa. Cô sẽ lặng lẽ rời đi. Mà Tùng là người mà Chi cho nhiều cơ hội nhất rồi.
Bên này Lâm nói với Tùng Ông định như nào
Tôi cũng không biết nữa, Chi thật sự không muốn tha thứ cho tôi, tôi đúng là ngu thật đấy. Là tao làm cho tao và Chi thành thế này
Thế mày với đứa kia là thế nào, giải thích chưa
Chi nói là tha thứ cho tao nhưng mà không muốn quay lại nữa.
Tao nghe Mai nói Chi là kiểu nếu mà yêu thì sẽ hết mình mà bị tổn thương cũng sẽ quay đầu không nhìn lại. Tao sợ là mày hơi khó đấy
Tùng cúi đầu mọi chuyện là anh từ chuốc lấy giờ không bit nên làm sao.
Một lúc sau Mai và Lâm về chỉ còn lại Tùng và Chi trong phòng bệnh. Tùng khẽ hỏi
Mai em ra viện à
Ưm, mai em xuất viện
Cần anh giúp không
Không cần đâu, em tự lo được
Tùng đến bên cạnh cô, Đừng đẩy anh ra được không
Chi chỉ cười nói Tùng chúng ta đã kết thúc rồi, em tôn trọng anh vì anh là bố của con em. Nhưng mà chúng ta không thể quay lại như trước kia nữa. Anh và em chúng ta sẽ chỉ là người lạ quen thuộc nhất thôi. Hi vọng anh thông cảm cho em.
Nói rồi cô đi thu dọn đồ đạc. Tùng chỉ đứng ngây ra đấy. Đấy lúc con khóc anh mới giật mình.
Chiều hôm đó về nhà của cô, nhìn bóng lưng của cô Tùng khẽ quyết tâm cho dù là là người lạ quen thuộc nhất thì anh cũng ở bên cô. Anh sẽ cố gắng dùng thời gian để bù đắp lại tổn thương của anh gây cho cô.
Trên đời này có rất nhiều chuyện khi chúng ta đưa ra lựa chọn sai lầm thì không thể thay đổi được nữa. Điều duy nhất chúng ta ra có thể làm chính là tìm ra cách để giải quyết hậu quả của quyết định đó.
Giờ bầu bạn chính là điều duy nhất Tùng có thể làm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hi vọng họ sẽ hạnh phúc và hi vọng các bạn sẽ hanh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top