Chúng ta bắt đầu lại được không
Không ngờ là sau khi cô sinh xong thì vì băng huyết mà ngất xỉu. Mai và Lâm lúc ở bên ngoài đợi cô sinh, cũng gọi điện cho Tùng. Tùng cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, cô sinh một bé trai nặng 3kg.
Khi bác sĩ bế bé ra thì y tá ở bên xong gọi với lên
Bác sĩ, sản phụ băng huyết rồi
Bác sĩ nghe vậy liền chạy vội vào Mai và Lâm đi theo bác sĩ để làm kiểm tra sơ bộ của bé. Tùng cũng chạy vào theo vừa loáng thoáng nhìn thấy Chi đã bị đẩy ra ngoài.
Chi bị cấp cứu 4 tiếng đồng hồ cuối cùng được các bác sĩ lôi từ quỷ môn quan về.
Tùng ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi cả 4 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên anh biết thế nào là sợ mất đi một người. Giờ anh cũng không còn tâm trí để quan tâm con nữa nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng. Lúc nào anh càng thấy mình tệ hại. Anh tự trách mình tại sao lại vì người khác mà đối xử với cô như thế. Tự trách mình tại sao không quan tâm cô nhiều hơn. Tại sao không cứ tiếp tục níu kéo cô. Tại sao lại để cho cô phải đi sinh con một mình.
Trong đầu anh hiện tại có cả ngành sự tự trách. Anh thật sự sợ mất đi cô. Lúc đèn tắt bác sĩ đi ra, anh vội chạy lên, lúc này Mai và Lâm sau khi đứa bé đi kiểm tra xong cũng đã quay lại. Bác sĩ nói.
Cô ấy đã không sao rồi, Nhưng mà mất máu nhiều nên chắc là mai mới tỉnh.
Nói rồi quay ra nhìn Tùng
Cậu là chồng của cô ấy à. Lát massage và hút sữa cho vợ nhé để còn có sữa về cho con bú
Tùng nghe vậy liền ngây ra, bác sĩ nghĩ vậy liền nhíu mày
Cậu không tìm hiểu trước à.
Bác sĩ nhìn cả mặt ngây ngô của anh liền nói
Cậu đúng là, hình như nhà cậu đặt phòng VIP nhỉ lát có hộ lý đến hỗ trợ, có gì thì cứ hỏi người ta. Làm bố rồi mà cứ như không
Nói rồi bác sĩ rời đi, 3 người cũng đẩy giường bệnh về phòng. Họ vừa về phòng được một lúc thì Mai và Lâm cũng đón bé về, Hộ lý cũng đến hướng dẫn Tùng massage, hút sữa cho cô.
Hộ lý nhìn bộ dạng lóng ngóng của Tùng liền hỏi
Chắc là bình thường cậu bận không quan tâm đến việc nuôi con lắm nhỉ. Những cái này đều là căn bản thôi. Mà vợ cậu nhìn cũng có vẻ gầy, chân tay vẫn còng queo thế này. Chịu khó bồi bổ cho vợ một tí người ta vừa vì sinh con cho cậu mà tí thì mất mạng đấy.
Tùng nghe vậy đầy áy náy. Đúng là cả thai kì của cô anh không hề có mặt. Từ lúc cô phát hiện có thai, có đến lúc thai nghén, mua đồ sơ sinh, đi khám thai. Anh đều không có mặt.
Đến 6 giờ sáng, cô khẽ tỉnh dậy. Cơn đau từ hạ thân làm cho cô níu mày. Nhìn sang giường sơ sinh, có bé con của mình đang nằm ở đấy. Cô chống người cố gắng dậy. Tùng nằm ở giường bên cạnh nghe tiếng động liền dậy bệnh. Vội dạy đến đỡ cô.
Lúc này cô mới để ý hóa ra Tùng cũng ở đây, Cô liền hỏi
Sao anh lại ở đây
Mai với Lâm gọi cho anh.
Tùng cầm lấy tay cô nói
Em có biết hôm nay em làm anh sợ lắm không, anh cứ tưởng là anh mất em rồi
Nói rồi anh ôm lấy cô. Cô khẽ đẩy anh ra nói
Em không sao rồi, cảm ơn anh. Anh bế con lại đây giúp em
Tùng nghe theo bế con lại cho cô. Nhìn đứa bé như bản mini của anh trước mặt. Cô khẽ cười nhạt. Người mang thai 10 tháng là cô mà giờ lại thành đẻ thuê thế này
Cô khẽ xoa má đứa bé. Bảo bối mà cô dùng cả tính mạng để đổi về thật sự rất đáng yêu. Đúng lúc này bé con cũng cựa người mở mắt ra nhìn cô. Nhưng như thằng bé cảm nhận được hơi thở của mẹ. Bé con bị xa mẹ quá lâu có vẻ ấm ức bật khóc. Cô vội vàng dỗ bé. Đột nhiên lại nhớ ra con còn chưa được bú sữa mẹ định kéo áo lên. Đột nhiên nhớ ra anh còn ở bên cạnh liền đó
Tùng, anh tránh đi được không, em cho con bú
Tùng hơi ngẩn người ra, đúng là họ là từng là vợ chồng, họ cũng từng làm những chuyện thâm mật nhất. Nhưng giờ họ không còn là quan hệ đó nữa. Cô bảo anh tránh nên là chuyện thường chỉ là anh thấy có chút xót xa. Vốn những thứ này anh hoàn toàn không phải cố kị mà chính ảnh làm mất nó.
Tùng khẽ quay đầu đi, cô cũng thành thục vén áo lên cho con bú. Sau khi cho bé con lại ngủ tiếp. Cô gọi Tùng vào
Tùng, anh không cần ở lại đây đâu. Anh cứ về đi, em tự lo được. Em đặt dịch vụ hộ lý từ trước rồi. Nếu anh muốn thăm con có thể đến, em không cản. Miễn là anh báo trước cho em là được
Tùng nghe Chi nói vậy liền trầm mặc ôm lấy cô nói
Chúng ta bắt đầu lại được không, anh thật sự rất hối hận vì đã đối xử với em như thế. Em có thể tha thứ cho anh không, có thể để cho con mình một gia đình hoàn chỉnh không
Tùng vừa nói với siết chặt vòng tay. Cô đứng im để anh nói hết ra. Sau đó khẽ đẩy anh ta
Tùng, em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định ly hôn với anh. Em cũng sẵn sàng chấp nhận mọi hệ quả từ quyết định của mình. Anh biết em mà đúng không? Hiện tại bảo em quay lại với anh dù là vì con hay là vì gì em đều không thể đồng ý. Mong anh hiểu cho quyết định của em. Còn về con, anh nhận cũng được không nhận cũng được. Em chỉ hi vọng con của em có thể bình an trưởng thành.
Em... em vẫn chưa tha thứ cho anh à
Không có gì là tha thứ hay không tha thứ ở đây cả. Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Đừng nhìn lại quá khứ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top