Anh không thể không quản cô ấy
Cô tuyệt đối không để con mình có chuyện.
Sau khi ngồi một lát, cơn đau bụng cũng chịu đi. Cô vội bắt xe vào bệnh viện. Bác sĩ nói do cô leo cầu thang quá lâu nên bị vậy không có nguy hiểm gì nhiều. Bác sĩ dặn cô phải giữ tâm trạng tốt để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Cô đi ra lấy chút thuốc bổ rồi đi về.
Nực cười làm sao từ trung tâm thương mại về nhà chỉ mất 20 phút. Cô 2 tiếng chưa về đến nhà. Thậm chí còn gọi cho anh 3 cuộc gọi nhỡ. Anh cũng không gọi lại cho cô.
Cô khẽ sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình lẩm bẩm Bảo bối con có muốn gặp bố nữa không
Cô xách túi đồ về đến nhà. Nhà vẫn đóng cửa, không sáng đèn, cô cũng không biết họ đi đâu. Cô thật sự rất mệt, không muốn mà cũng không có sức để quan tâm nữa.
Cô gọi một suất cơm về, ăn xong, uống thuốc, đi tắm đến 10 giờ tối cô đi vào giường nằm, hai người kia vẫn chưa về. Đến 10 rưỡi lúc cô đang thiu thiu ngủ. Tùng và Chi về còn xách theo túi to túi nhỏ đồ ăn.
Chi lớn giọng nói Chi cô ăn tối chưa. Hôm nay bọn tôi đi ăn còn thừa nhiều đồ quá đem về cho cô này
Cô giả vờ ngủ không nói gì, Tùng thấy liền đi vào phòng. Ghé vào bên cạnh cô.
Em ăn chưa. Lúc nãy Chi bảo đói nên bụng cồn cào, anh đưa cô ấy đi ăn. Còn đem đồ về cho em đấy.
Chi giả vờ ngái ngủ đáp Em ăn rồi sau đó vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.
Đây không biết là lần thứ mấy giữa trời thu cô lại cảm thấy rét buốt nhưng giữa đông thế này. Đúng là cái lạnh trong tim còn vượt quá cả cái lạnh mà thời tiết đem lại.
Sáng hôm sau là chủ nhật, cô vì tối qua ngủ chập chờn nên sáng 8 rưỡi mới dậy. Cô dậy đi ra ngoài thì thấy Tùng và Chi đi từ bên ngoài về. Nhìn thấy cô Chi liền lên tiếng Cô dậy rồi à, bọn tôi vừa đi ăn sáng về. Thấy cô ngủ ngon nên mới không muốn gọi cô. Cô đừng nghĩ gì nhé
Cô nhìn, khẽ cười rồi gật đầu Không sao, tôi cũng không muốn ăn lắm
Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân. Những ngày qua cô luôn suy nghĩ nên giải quyết chuyện này thế nào. Đã cả tuần rồi cô không có thời gian nói chuyện riêng với Tùng. Cô thật sự muốn biết anh nghĩ gì.
Nghĩ đến đây, cô quyết định hôm nay phải nói chuyện với anh. Cô không biết những nghi vấn trong lòng mình làm ảnh hưởng đến tình cảm của vợ chồng cô. Cô ra ngoài định tìm Tùng nhưng nhìn quanh chỉ thấy có Chi đang ngồi xem tivi. Cô lên tiếng hỏi
Anh Tùng đi đâu rồi
Anh Tùng qua công ty gặp khách rồi
Cô nghe vậy liền định đi vào phòng. Thì Chi gọi cô lại
Chi biết sao anh Tùng bao nhiêu năm không có người yêu không?
Cô chỉ nhìn cô ta không nói gì. Cô ta thấy vậy lại tiếp
Cô có biết vì sao Tùng đối xử tốt với cô, muốn lấy cô nhanh thế không
Cô khẽ mím môi nói Cô có ý gì
Cô ta cười khểnh Cô không biết à, có phải Tùng rất thích hôn vào gáy cô không
Cô bất ngờ đến ngây người, chuyện riêng tư như vậy sao cô ta có thể biết được
Chi đắc ý cười nói Bởi vì sau gáy tôi cũng có một cái nốt ruồi như cô đấy Nói rồi cô ta vạch nốt ruồi ra cho cô xem
Nhìn thấy cái nốt ấy, cô như bị sét đánh, cảm giác hai chân đứng không vững nữa, loạng choạng lùi về sau. Nhìn thấy cô như vậy
À quên cô còn nhớ cái ảnh bảng máy bay VN98 trên facebook của Tùng đó là chuyến bay tôi bay sang Mỹ đấy. Hôm đó anh ấy tỏ tình với tôi đấy. Những thứ cô có được hiện tại chẳng qua là do tôi bố thí cho cô tôi. Tôi muốn lấy lại lúc nào thì cô phải trả lúc đấy.
Mặt cô tái mét, cô không ngờ, cô thật sự không ngờ. Cô lại là thế thân của người ta. Cô cứ tưởng Tùng yêu cô, cô cứ tưởng cô có thể nhận được thứ hạnh phúc mà cô luôn khao khát. Hóa ra... hóa ra... chỉ là thứ người khác bố thí cho cô.
Cô không nói gì đi thẳng vào phòng. Cô khẽ chạm vào bụng. Nếu ngươi anh cần về rồi thì liệu anh còn cần cô, cần con của cô không. Liệu anh có đứng về phía cô không.
Cô nghĩ rồi lâu rồi tự ngủ Không họ là vợ chồng hợp pháp, cô phải nghe anh nói Nói rồi cô gọi điện cho Tùng. Rất nhanh Tùng nhận máy
Anh làm xong chưa. Em muốn đi cà phê, anh đi cùng em được không
Tùng nghĩ một lát rồi nói Được
Cô đi đến quán cà phê ở sảnh công ty anh. Một lát sau Tùng đi đến. Cô gọi 2 phần nước đào thứ mà cả hai còn thích. Cô trực tiếp đi vào vấn đề
Chồng, anh định để Chi ở lại nhà mình bao lâu. Em thật sự thấy không thoái mái lắm.
Anh cũng thấy có gì đâu, chỉ thêm đôi đũa, cái đũa thôi mà.
Anh và cô ấy thật sự không có gì chứ Chi nhìn thẳng vào mắt anh
Tùng có chút né tránh ánh mắt của cô rồi vội nói Anh với cô ấy thì có gì được chứ. Bọn anh là bạn nối khố mà
Thế nếu chỉ là bạn sao mà anh phải quan tâm đến cô ấy như vậy. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em à
Chi em đừng nghĩ nhiều, thật sự không có gì, nhưng anh không thể không thể quản cô ấy
Chi nhắm mắt lại cười đầy châm chọc Vậy anh có thể trả lời cho em ngày cuối chúng ta ở khách sạn hôm đi tuần trăng mật, anh nói về xử lý công việc là gặp ai không
Tùng có chút bàng hoàng, lắp bắp, mồ hôi đã đầy lưng, hai tai đỏ ửng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top