chap 3 hồi ức

Đây chính xác là ngày nghỉ tệ hại nhất của sangwoo , chuyện là hôm nay mẹ có dẫn cậu về lại Busan để thăm ông bà , và mọi chuyện rất bình thường cho đến khi cậu gặp nhóc hàng xóm ở cạnh nhà của ông bà , thằng nhóc ấy rất quậy phá và hay trêu chọc mọi người trong xóm , mọi người trong cũng không ưa gì nhóc đó nhưng cũng không dám la mắng hay ngăn cản nó , bởi vì bố của nhóc ấy rất có tiếng nói trong làng nên người dân ở đây chẳng dám làm gì nhóc ấy, cậu dám cá rằng nếu có cơ hội thì cậu sẽ đá đít nó vài cái rồi tiêu soái mà rời đi , cậu chắc chắn mình sẽ trở thành 1 siêu anh hùng của xóm này vì đã trả thù cho mọi người .

Những lúc cậu được về đây thì nơi cậu thường hay lui tới nhất chính là một gốc cây cách nhà của ông bà không quá xa , gốc cây ấy chứa bao nhiêu kỉ niệm thời còn bé của cậu .

Lúc ấy cậu với 1 người bạn chơi rất thân với nhau , đi đâu cũng phải dẫn nhau đi cùng , cậu bạn ấy là người rất đáng yêu và dịu dàng, cậu ấy được mọi người xung quanh yêu mến vì cậu ấy rất tốt và lễ phép nữa , điều kiện nhà cậu ấy rất tốt , cậu ấy luôn khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy và xa hoa nhưng không hề kiêu căng hay khinh thường ai , cậu rất ngưỡng mộ cậu ấy và cả hai đã chơi với nhau được 2 năm , 2 năm không dài cũng không ngắn , nó đủ để cậu và cậu ấy hiểu nhau rất nhiều .

Tuy còn nhỏ nhưng cả hai rất yêu thương nhau , cậu và người ấy đi đâu cũng có nhau , bất kể ở đâu hay làm gì cả hai đều ở bên cạnh nhau đến nỗi hễ đi đâu mà thiếu 1 trong 2 thì mọi người sẽ hỏi người kia đâu rồi , sao không đi cùng nhau , cả hai đang giận nhau sao? , có 1 lần cậu đang cố trèo lên một cành cái cây khá to, nhưng vì cơ thể khá nhỏ nhắn nên có cố gắng đến đâu thì cũng khó mà lên được , ngó xuống nhìn người bạn ấy giương đôi mắt to tròn mà nhìn vào mắt của đối phương như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân , người ấy nhìn cậu cũng biết cậu đang cần sự giúp đỡ nên đã cưng chiều mà đỡ cậu lên trên , cậu cũng muốn người ấy ngồi cùng mình nên đã đưa tay ra nắm lấy tay đối phương kéo lại gần mình , khung cảnh tràn ngập tiếng cười rôm rã của trẻ con nô đùa, cậu đã chọc ghẹo người ấy rất nhiều , mỗi lần nhìn người con trai trước mặt lòng cậu lại đập liên hồi vì lúc ấy còn bé nên cậu chẳng biết cái cảm giác ấy là gì cả , chỉ biết nó rất hồi hợp và nao núng , ngồi không yên nhưng nó vẫn rất dễ chịu và hạnh phúc và cậu rất thích cảm giác ấy.

Đã đến giờ ăn cơm chiều, cậu nhảy xuống đồng thời cũng đỡ người ấy xuống cùng , có chút buồn nhưng rồi cả hai lại hẹn nhau đi chơi vào ngày mai , cậu cảm giác chỉ cần là người bạn ấy thì tất cả mọi thứ cậu đều sẽ nghe theo mọi thứ mà chẳng cần biết lí do là gì , vội vàng nắm tay nhau đi về nhà ,đang đi về nhà thì đột nhiên sangwoo bất cẩn ngã xuống đất bị một vật nhọn đâm vào chân , máu chảy rất nhiều , một vết thương sâu đang chảy máu không ngừng , cậu òa khóc trong cơn đau dữ dội , với một đứa trẻ cho dù có là một vết xước nhỏ cũng đủ cho nó phải hét toáng lên vì đau , lần này lại là một vết thương sâu đang túa ra máu , cậu dĩ nhiên là sẽ đau đến nỗi cậu khóc không thành tiếng nữa rồi , khi nhìn thấy cảnh tượng ấy , cậu bạn rất hoảng loạn và bối rối không biết phải làm như thế nào nên đã đi tìm sự trợ giúp của người lớn , một lúc sau ông bà của cậu chạy đến đỡ cậu lên và dìu cậu về nhà , một lúc sau cũng đến nơi , dìu cậu ngồi lên ghế , ông bà lập tức tìm đồ để xử lí vết thương , bà cầm một chai thuốc sát trùng trên tay rồi đi tới , cậu bạn ấy có vẻ rất lo lắng nên đã hỏi.

" bà ơi cậu ấy sẽ không đau chứ ạ?"

" có lẽ sẽ đau một chút , nhưng không sao đâu cháu"

" vâng , bà làm nhẹ nhẹ một chút , cậu ấy sẽ thấy đau đấy ạ"

" chà , hai đứa quan tâm nhau quá nhỉ , tất nhiên bà sẽ nhẹ tay rồi cháu không cần lo lắng quá"

" vâng ạ"

Nói xong bà nhỏ vài giọt lên miệng vết thương , cơn đau truyền đến khiến cậu quằng quại không ngừng kêu đau hai bàn tay nắm thành quyền , cậu bạn ấy thấy vậy thì chỉ biết lo lắng chứ không biết nên làm thế nào , nắm chặt lấy tay cậu để an ủi cậu , 1 người người thì lo lắng mà nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia , người còn lại lấy hết sức bình sinh để nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy làm nó đỏ lên , đau lắm nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến cái tay đang bị siết chặt ấy , mà vỗ về cậu . Cơn đau đi qua thì cậu cũng thả tay người ấy ra , nhìn thấy bàn tay cậu ấy bầm tím lên vì mình , cậu liền xin lỗi cậu ấy và tự trách bản thân , những giọt nước mắt chực trào sắp tuôn rơi thì bị một ngón tay nhỏ cản lại không cho rơi xuống , bạn bảo bạn không sao nên cậu không cần phải xin lỗi và lỗi là của bạn ấy nên cậu không cần phải tự trách bản thân , nhưng cậu lại nhất quyết cho rằng bản thân là người có lỗi , thế là cả hai đứa trẻ cãi nhau vì việc ấy , một lúc sau cả hai đã vui vẻ trở lại và có lẽ chính vì điều đấy nên cậu cũng một phần quên đi cơn đau.

Một ngày nọ trong một ngôi nhà có hai đứa nhóc đang cùng nhau chơi tô màu và chơi trò xếp hình thì từ đâu một người đàn ông chạy đến mang theo vẻ mặt hoảng hốt , cả người rung rẩy dường như gặp phải chuyện kinh khủng gì đó , người đàn ông kêu ông bà của sangwoo ra ngoài và nói chuyện gì đó , nghe xong gương mặt của ông bà tối sầm lại , dường như nghe được một tin động trời gì đấy , cả hai người nhanh chóng chạy ù vào nhà soạn đồ và dẫn người bạn ấy đi mất , cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã phải chia tay người bạn ấy , cậu gạt đi đống đồ chơi đang nằm lăn lóc trên sàn mà chạy theo , nhưng ông bà và cả người bạn ấy đã lên một chiếc xe và đi mất , cậu bật khóc khi người bạn ấy rời đi , chưa bao giờ cậu khóc nhiều và lâu như vậy , cả ngày hôm đó cậu đứng ở trước cửa nhà cậu bạn ấy mà chờ đợi cậu bạn ấy trở lại .

Chà~ đã quá lâu rồi tớchưa up chap nào nhỉ , tớ tính drop em này tại vì tớ khá bận nên không viếtnhiều , nhưng mà tớ tuyên bố bộ này không bị drop nha chỉ là ra chap mới hơilâu một chút nhưng hi vọng mọi người sẽ đón chờ em nó nhé , tớ cảm ơn mọi ngườirất nhiều <3    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top