18 năm đầu tiên

Người ta thường nói: " 18 năm đầu đời là giai đoạn đẹp nhất với mỗi người vì nó là thời gian khiến cho ta cảm nhận được nhiều tình cảm nhất!" Tuy nhiên lại có một sự khác biệt là con trai và con gái lại khác nhau ở 18 năm ấy. Người ta dường cho rằng con trai sẽ được hưởng 18 năm đầu đời hạnh phúc hơn con gái nhưng chưa chắc đã vậy! Nếu bạn sinh ra là con gái thì đã sao chứ? Bạn cũng có thiệt hơn đứa con trai nào đâu vì bạn cũng là con của bố mẹ bạn. Đối với họ, bạn là thứ mà có thể đánh đổi tất cả để có được, vì vậy, đừng làm gì khiến họ phải đau buồn và đặc biệt là hãy ở bên cạnh họ đến hết đời nhé! Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc mình có thể viết ra được một loạt kí ức như này nhưng nếu không viết ra tôi sợ rằng mình sẽ quên, quên mất đi hình bóng của một người cha mà tôi yêu nhất trên đời. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời tôi được bố tôi khắc sâu vào lòng tôi một tình yêu thương vô cùng to lớn cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn nghĩ cho tôi, vẫn lo cho tôi như ngày đầu tiên tôi bước đến cuộc đời này! Tôi cũng là con gái nhưng không phải là cô con gái duy nhất mà tôi còn có thêm một cậu em trai nữa. Nhìn vào chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi sẽ bị phân biệt đối xử nhưng ngược lại, tôi lại được bố mẹ mình yêu thương hơn cả cậu em trai. Từ khi tôi sinh ra, tôi đã nhận được sự yêu thương, thậm chí là tất cả tình cảm của bố mẹ dành cho mình. Món quà đầu tiên mà tôi nhận được khi được đến thế giới này không phải là những món quà cao quý hay lớn lao mà nó chính là lời hứa, một lời hứa rất quan trọng đối với tôi. Đó là lời hứa, lời ấn định sẽ luôn yêu thương, che chở và bên cạnh tôi đến hết đời của bố tôi. Bố tôi chỉ là một người đàn ông rất bình thường nhưng đối với tôi, ông là người mà không ai có thể thay thế được. Bố tôi luôn yêu thương mẹ tôi, mỗi khi đi làm về, bố sẵn sàng vào bếp giúp mẹ mọi việc, chính vì thế nên gia đình tôi rất hạnh phúc. Chẳng cần phải nói, vì là đứa con gái bé bỏng mới chào đời nên tôi được bố yêu thương vô cùng. Mẹ tôi từng kể rằng bố tôi khi biết tin mẹ tôi mang thai, ông đã đi làm suốt ngày, thậm chí cả tăng ca đêm chỉ vì mong kiếm được tiền để tặng cho tôi một món quà nào đó thật sự có ý nghĩa. Sau gần 1 năm như vậy, cuối cùng khi đến ngày sinh của tôi, bố đã đứng chờ 5 tiếng trước cửa phòng cấp cứu để mong được đón tôi. Khi vừa nhìn thấy tôi được các bác sĩ bế ra, bố tôi vội ôm chầm lấy rồi khóc, ông khóc, khóc vì vui mừng khi được đón đứa con đầu lòng. Ngay sau khi tôi được đưa về phòng cùng với mẹ, bố tôi đã ngày đêm ở bên cạnh hai mẹ con, chăm sóc tôi đến mức mà mẹ phải ghen tị. Từ những việc nhỏ như thay bỉm, pha sữa,... bố đều làm hết mà không cần nhờ ai giúp. Sau 1 tuần thì tôi và mẹ cũng được trở về nhà, về đến ngôi nhà thân thuộc thì mẹ tôi rất ngạc nhiên, ngạc nhiên vì mọi thứ đồ chơi của tôi đã được bố tôi chuẩn bị đầy đủ mặc dù tôi lúc đó mới chỉ được gần 1 tháng tuổi. Ngày nào cũng vậy, mỗi chiều khi đi làm về, bố tôi lại chạy ngay lên nhà bế tôi rồi đưa tôi đi xung quanh ngắm cảnh rồi lại ru tôi ngủ mỗi khi đến giờ ăn khiến mẹ tôi nhiều lần phải tức giận. Tôi không thể biết chính xác được  lúc đó bố tôi vui thế nào nhưng có thể chắc chắn rằng ông đã cảm thấy rất hạnh phúc với sự có mặt của tôi trên thế giới này. Cứ thế rồi 1 năm, 2 năm trôi đi, khi tôi được 2 tuổi thì mẹ tôi sinh em thứ hai. Khi có em tôi, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, bố tôi vẫn như vậy, tình cảm bố dành cho tôi vẫn không thay đổi. Ngày tháng năm này, ngày tháng năm kia cứ thế trôi đi, tôi ngày một trưởng thành, ngày một lớn khôn nhưng không vì thế mà bố tôi thay đổi, ông vẫn luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất, chỉ khác là bố tôi càng trở nên nghiêm khắc với tôi hơn. Khi còn bé, mỗi khi tôi gặp khó khăn, bố đều bảo tôi rằng: " Đừng sợ, bố sẽ giúp con!" còn bây giờ, thay vì là "bố sẽ giúp con" mà trở thành " bố tin tưởng ở con" . Mỗi câu nói của bố tôi đều khắc sâu vào trong tâm trí và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được phép quên. Mỗi ngày, tôi đều nhận được một bài học ý nghĩa từ bố. Nhưng mọi chuyện đã đi theo một hướng khác kể từ sau khi tôi bắt đầu lớn. Càng lớn, tôi lại càng cảm thấy mình thật lạ lùng. Tôi không còn thân thiết với bố như trước nữa. Ngày bé, mỗi khi bố tôi đi làm về, tôi đều chạy ra ôm cổ bố rồi đòi bố cõng chạy quanh nhà, còn bây giờ thì chỉ là những lời chào cho có phép tắc. Khi tôi 15 tuổi cũng là lúc mà tôi bắt đầu xa cách dần với bố, tôi với bố thường có những suy nghĩ trái chiều với nhau, đó cũng là nguyên nhân gây nên biết bao nhiêu cuộc tranh cãi giữa hai bố con tôi. Tôi và bố bây giờ giống như hai người lạ ở chung nhà vậy. Rất hiếm khi mới thấy hai bố con tôi cười với nhau một lần. Tôi thật sự rất sợ, sợ cái cảm giác trưởng thành này lắm vì nó đưa tôi rời xa tất cả mọi thứ trước đây từng rất quen thuộc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top