Chap 1
_ Dương Đình Đình! Cô có biết nấu ăn không đấy, đồ ăn gì mà mặn như vậy hả. - Dương Nghi bắt đầu lên giọng tiểu thư.
_ Tôi xin lỗi!
Đúng lúc ấy Dương lão gia từ trên lầu đi xuống.
_ Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi.
_ Không có chuyện gì đâu bà. - Dương Nghi giả vờ không có chuyện gì.
Ông bắt đầu quay sang Đình Đình.
_ Cô còn đứng đó làm gì? Mau đi làm đồ ăn sáng cho tôi.
_ Dạ! Vâng! - cô chỉ biết cúi đầu chấp nhận đi làm một công việc đáng nhẽ ra không phải của một vị đại tiểu thư như cô phải làm.
Cha cô, ông không còn thương cô như trước kia nữa bởi vì người đàn bà đó xuất hiện đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình cô. Cô là một đại tiểu thư nhưng bây giờ chẳng khác gì một người làm trong nhà. Nếu cha cô đã không cần cô rồi thì cô sống còn ít gì nữa chứ.
_ Dương Đình Đình! Mày quá vô dụng không bảo vệ được mẹ mày giờ đây cả cha mày cũng không còn cần mày nữa mày nên chết đi thì hơn. Nói là làm, đêm ấy, cô đã từ sân thượng thả mình xuống như một cánh diều đứt dây.
___________
" Đây là đâu có phải mình đã chết rồi không " - Cô từ từ mở mắt.
_ Đình Đình! Đình Đình! Em tỉnh rồi! Làm cho chị lo gần chết.- Chu Nhược Lam lên tiếng
" Người phụ nữ trước mặt này là ai nhỉ? "
_ Đây là đâu vậy? - cô hỏi
_ Đình Đình! Em nói gì vậy, đây là bệnh viện.
_ Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện?
_ Em quên rồi sao. Hôm nay, lúc em đang đóng phim, dây bảo hộ không an toàn làm em từ trên cao rơi xuống, cũng may chỉ bị xay xát nhẹ thôi đó.
_ Đóng phim? - cô cất giọng khó hiểu. _ Mà chị là ai?
_ Đình Đình! Em nói gì vậy chị là chị gái của em này.
_ Tôi không có chị gái.
_ Chu Đình Đình! Em...em..
_ Chu Đình Đình?
_ Đúng vậy! Đừng nói kể cả tên của mình em cũng không nhớ nhé?
Cô gật nhẹ đầu.
__________
P/s: lần đầu viết không hay xin m.n bỏ qua cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top