Không Ngờ Lại Là Em
Hoàng Ngọc Linh. Cái tên này chẳng có ấn tượng gì với anh cả nhưng đôi mắt trong bức ảnh chân dung lại khiến anh mơ hồ cảm thấy vui vẻ mà bất lực. Một loại cảm giác kì lạ len lỏi vào lòng người đàn ông.
Chính cảm xúc lạ lẫm mà cô mang đến, anh sai người tìm hiểu về cô. Tin tức mà người ta mang về cho anh khiến lòng anh dâng lên cảm giác vui mừng khôn xiết.
Bao nhiêu năm không ngờ anh còn gặp lại được cô bé nhỏ thích khóc nhè ấy. Anh từng gặp cô ba lần trước đây khi cô còn bé xíu. Khi đó anh đến nhà dì vài hôm do ba mẹ anh đi " tận hưởng không gian riêng ". Năm nào anh cũng bị bỏ rơi vài ngày vào dịp 14/2 nhưng chỉ có năm đó là anh gặp được cô bởi sau đó cô đã chuyển đi nơi khác ở.
Lần đầu tiên gặp cô chính là lúc cô làm vỡ chậu hoa quý giá của mẹ. Khi nghe tiếng đồ vỡ rất lớn anh liền tò mò sang nhà hàng xóm của dì xem thì thấy một cô bé tết hai bím tóc mắt đang dưng dưng nhìn người đàn ông đang nhăn mặt nhìn cô: "Bé cưng à đây là chậu cuối cùng rồi đó. Trong một tuần con đã làm vỡ đến 5 chậu cây của mẹ rồi. Nếu như hôm nay mẹ biết nhất định con sẽ bị ăn đòn đó" .
Cô bé mếu máo: "Con chỉ lỡ va phải nó thôi chứ còn có cố tình đâu. Papa à papa nhất định phải thương con gái. Đừng để mama đánh tiểu Lung Linh nha nha".
"Con còn dám nói, mẹ con mua năm chậu hoa về con chỉ trong một tuần có thể làm vỡ cả năm chậu. Lần này ta không bênh con nữa tốt nhất tự đi thú tội với mama con đi".
"Không được đâu, papa à người không thương con gái đáng yêu này nữa sao. Sao người nỡ để mama đánh con" cô bé vừa khóc vừa chạy lại ôm cổ bố vừa nũng nịu "Con biết papa thương tiểu Lung Linh nhất mà". "Ta cũng hết cách ai bảo mama con đáng sợ như vậy, đến ta cũng sợ nữa là".
Cô bé đã xanh mặt nghe xong dường như muốn ngất.
Anh đứng ngoài cổng cũng cũng phải bật cười. Không biết nhóc con này làm cái gì lại có thể một tuần làm vỡ năm chậu hoa. Nhà này nếu không làm kiên cố không biết chừng lớn chút nữa cô sẽ dỡ nhà mất. Nghe tiếng cười ngoài cổng nhóc con đang chui trong lòng bố cũng ngóc đầu dậy quay ngoắt lại nhìn cậu bé xa lạ rồi lại oà khóc. "Người xấu! Papa anh ý cười con" tiếng khóc ngày càng lợi hại hơn. Anh đứng ngoài cổng cũng bắt đầu luống cuống vội chạy vào. " Nhóc con, anh giúp em trồng lại hoa cho mama nhé. Ngoan không khóc". Nghe xong cô bé lại ngẩng đầu chăm chú nhìn anh đôi mắt long lanh như muốn hút người ta vào sâu trong đó. "Thật chứ! Anh cũng biết trồng hoa sao. Papa còn không biết đâu". "Khụ, vậy hai đứa trồng lại đi nhé ta đi vào nhà đây". Cha cô bé đứng lên đi vào nhà còn không quên trừng mắt nhìn câu nhóc chỉ lớn hơn nhóc con nhà hắn có một cái đầu lại dễ dàng dỗ bé con như vậy .
Đó là lần gặp đầu tiên, hai lần sau anh gặp cô thì tất thảy đều nước mắt nước mũi tèm nhem có lần còn chùi hết vào áo anh khiến anh đến mấy năm sau nghĩ lại vẫn còn thấy vừa buồn cười lại vừa thở dài bất lực. Cô chính là nhóc con nghịch ngợm nhất mà anh từng thấy, khi gây ra tai hoạ lại chỉ biết dùng nước mắt "an ủi" người khác.
Chính cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ấy làm lòng anh nổi lên tia vui mừng muốn ngay lập tức gặp lại cô bé ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top